Chương 44: Buổi Luyện Tập - Đi Săn (4)

Tôi di chuyển ra tuyến sau, vừa đến nơi đã thấy lớp mình đang tụ tập ở đó khá đông. Chỉ mới có chưa đầy mười lăm phút mà đã có nhiều người bị loại như vậy, lớp tôi thật sự quá yếu kém về khoản đánh nhau này. Cho dù chính tôi đã ra sức rèn luyện cho bọn họ hết bốn năm cấp hai thì kết quả vẫn vậy. Chỉ có trình độ này mà muốn đánh thắng được lũ rồng thì chỉ có thể nói là châu chấu đá xe.

Tôi đi về lều, một chị nhân viên dễ thương ở đó đã đi tới và đưa cho tôi một chai nước suối, còn tỉ mỉ giúp tôi rửa sơn màu dính trên tóc. Vừa rửa, vừa trách anh Hạo Thiên nhà tôi không biết đổi chỗ khác để bắn mà trực tiếp bắn lên tóc tôi. Ừm thì, anh ấy đang trả thù tôi mà, tôi cũng chịu thôi.

Sau một lúc rửa được kha khá sơn màu trên tóc, tôi vừa lau tóc vừa nhìn về phía anh Quân Vương đang nhẹ nhàng lau mặt cho chị Bích Đào. Khuôn mặt chị ấy bị sơn đỏ bao phủ ngoại trừ vùng gần mắt, vừa nhìn là đã biết tác phẩm của anh tôi rồi. Cái người gì mà không biết thương hoa tiếc ngọc gì hết, ai đời lại bắn sơn đỏ lên tóc với mặt của con gái đâu. Trù anh cả đời không lấy được vợ.

* * *

Bảy giờ ba mươi phút sáng.

Một nhóm trẻ tuổi gồm ba mươi hai người bao trọn khu đánh trận giả nằm trong khu đất tư nhân nằm phía sau khu dân cư. Ngồi ở tuyến sau nơi các người chơi bị loại đến báo cáo, nhân viên y tế và ban quản lý đều kinh ngạc khi nhìn vào màn hình camera được lắp ở khắp nơi trong khu địa hình. Vì để ghi lại những khoảnh khắc chiến đấu của mình, sẽ có một số người chơi bỏ tiền ra mua lại đoạn ghi hình đó, cũng sẽ có những vị khách thích hoàn hảo sẽ bỏ thêm tiền để nhờ ban quan lý chỉnh sửa lại đoạn phim ấy cho hay và kịch tính hơn, để đăng lên mạng xã hội kiếm tương tác. Nhưng bây giờ ngồi nhìn lại những gì đang diễn ra ở trong khu địa hình, bọn họ lại cảm thấy cho dù không chỉnh sửa thì nó chắc chắn vẫn thu hút người xem bởi chính bản thân nó đã kịch tính sẵn rồi. Nếu người ta không biết, còn nói kia chính là kịch bản đã dàn dựng trước.

Hai con người mặc trang phục rằn ri thoắt ẩn thoắt hiện trước camera, cứ như trên người lắp động cơ mà đuổi nhau không ngừng nghỉ. Trên cánh tay hai người đó, một quấn băng đô đen còn người kia quấn băng đô đỏ, một dấu hiệu để dễ dàng phân biệt họ. Người quấn băng đô đỏ liên tục đuổi sát phía sau, trong khi người quấn băng đô đen liên tục chuyển hướng linh hoạt dù đang chạy ở tốc độ cao. Hai người đó đã rượt đuổi nhau như vậy mười lăm phút rồi, tốc độ từ lúc bắt đầu cho tới giờ hoàn toàn không giảm, ngược lại còn có chiều hướng nhanh hơn. Đến mức chỉ vừa biến mất ở camera này là họ ngay lập tức xuất hiện ở camera khác rồi lại biến mất.

Người đeo băng đô đỏ rượt sát nút, bắn vài viên đạn chặn hướng khi nhận ra người phía trước đang có ý định chuyển hướng lần nữa, còn người đằng trước thì dễ dàng né tránh mấy phát đạn cảnh cáo đó, sau đó lại nhẹ nhàng đổi hướng như thỏ vậy, lâu lâu cũng quay đầu bắn về phía sau mấy phát đạn phản công.

Cả hai đuổi bắt nhau, nhưng người chịu thiệt lại là những người chơi khác đội. Trên đường di chuyển của hai con chiến mã, vật cản đường sẽ bị vó ngựa đạp nát. Các thành viên còn lại của các đội đều bị bắn chết. Người đeo băng đô đen từ lúc nãy tới giờ đã loại năm người trong lúc đuổi bắt người trước mặt, còn người trước mặt cũng thua kém khi loại bỏ được bốn người khác đội khác đang ẩn nấp kỹ càng.

Bọn họ một chín một mười, không ai chịu thua ai, cứ rượt đuổi như vậy suốt mười lăm phút mà không có dấu hiệu dừng lại. Lúc đầu, nhân viên theo dõi cùng quản lý chỉ đơn giản làm tròn nghĩa vụ quan sát người chơi, không để tâm lắm trận chiến này. Nhưng càng về sau thì càng cảm thấy nó cuốn hút kỳ lạ, âm thầm chia phe cổ vũ cho hai người kia. Một bên mong muốn đội trưởng đội đỏ bắt được rồi dứt điểm con mồi, còn một bên thì cổ vũ cho đội trưởng đội đen phản công thành công, lật ngược tình thế.

Trận chiến càng kéo dài, bọn cũng càng lúc càng căng thẳng. Ngồi ở tuyến sau cắn hạt hướng dương. Trong đó, có cả lũ trẻ lớp chồn đang sôi máu vì bị đội nào đó bắn chết mà chưa kịp làm gì.

"Cầu anh đội đen thắng!"

"Dù biết không nên nhưng vẫn cầu anh bà Thanh vấp chân hay gì đó rồi thua."

"Chị cũng cầu cho thằng trời đánh đó dẫm phải shit."

Ngoại trừ thành viên của đội đỏ và đội vàng ra thì hai đội còn lại vẫn cay cú vì bị Đinh Hạo Thiên săn trước tiên, liên tục cầu cho đội đen thắng. Những thành viên còn lại của lớp chồn vừa bị loại bỏ trong khi hai đội trưởng kia rượt nhau, cuối cùng cũng đi tới tuyến sau.

Bùi Thị Mỹ An mím môi đi tới bên cạnh Đinh Phương Thanh, ôm lấy cô nàng rồi oan uổng nói: "Thanh, anh bà bắn tôi!"

Đinh Phương Thanh đã nhìn thấy trên camera giám sát, không ngạc nhiên lắm nói: "Bồ tèo bị bắn trúng vai còn đỡ đấy, nhìn đầu tôi nè, đỏ chót."

Bùi Thị Mỹ An nhìn mái tóc còn dính đỏ của Đinh Phương Thanh, chu môi: "Trời trời, bắn lên tóc luôn hả? Anh bà ác vậy."

"Ảnh trả thù vụ bị tôi kéo vô đây á, bà với lớp rồi cũng sẽ chịu chung số phận với tôi thôi, ngày còn dài mà."

Bùi Thị Mỹ An cạn lời, không nói gì nữa mà quay sang nhìn đồng hồ. Nãy giờ mới trôi qua có ba mươi phút, sao tự nhiên hôm nay thời gian trôi chậm thế nhỉ.

Còn Cao Chí Kiệt vò đầu, cho dù biết trước Đinh Hạo Thiên đưa súng bắn về phía mình thì cũng không thể nhanh chóng né được đạn như cách hai đội trưởng đã làm. Có chút khó chịu trong người. Nhìn camera giám sát, Cao Chí Kiệt lẳng lặng cởi kính bảo hộ rồi ngồi kế bên nhân viên giám sát theo dõi trận đấu đang diễn ra.

Lý Diễm An và Trịnh Ái Linh thong thả ngồi một bên xơi nước, vì trốn chung một chỗ nên cả hai cũng bị loại cùng nhau. Nhưng chơi khá vui nên cả hai cũng không oán trách gì.

Trong khu địa hình số bốn. Đỗ Quốc Anh dần cảm thấy chạy như vậy cũng không phải cách. Ngay từ đầu cậu đã nghĩ chạy lòng vòng tiêu hao thể lực của Đinh Hạo Thiên rồi sau đó nhân lúc hắn lơ là mà dứt điểm. Nhưng chạy mãi chạy mãi, người đang dần đuối sức lại là bản thân mình. Đỗ Quốc Anh hơi thấm mệt, thầm chửi cái tên trùm đại chúa quỷ mất đi nhân tính kia.

Chạy ra thêm một đoạn nữa Đỗ Quốc Anh mới dừng lại, ngay lập tức quay đầu ra sau bắn ba phát đạn về phía Đinh Hạo Thiên đang lao về phía mình. Cũng không nghĩ sẽ bắn trúng, chỉ là không muốn hắn tiến đến gần mình hơn nữa thôi.

Như dự đoán, ở khoảng cách gần như vậy mà Đinh Hạo Thiên vẫn nghiêng người tránh thoát được.

Đỗ Quốc Anh có chút giận dỗi. Tên gian lận, dám dùng năng lực kỳ lạ kia.

Nhưng Đinh Hạo Thiên không có dùng năng lực, bị chửi oan, cảm thấy hơi hơi ngứa cái lỗ tai.

Nhận ra ý định giáp chiến của Đỗ Quốc Anh, Đinh Hạo Thiên lựa chọn ván gỗ dính sơn đỏ ở phía bên trái không xa làm chỗ trốn, thay đạn rồi im lặng chờ đợi. Đỗ Quốc Anh cũng cầm hai tay hai súng, băng đạn đầy đủ, sẵn sàng ứng chiến bất cứ lúc nào.

Ở phía bên kia màn hình, tất cả đều đã chờ đợi khoảng khắc này đã lâu, không khỏi cảm thấy hồi hộp.

Đỗ Quốc Anh và Đinh Hạo Thiên không ai chịu ra tay trước, muốn xem phản ứng của đối phương trước rồi mới tấn công. Cứ đứng đợi như vậy hai ba phút, cuối cùng thì Đỗ Quốc Anh lại là người tấn công trước tiên. Một đội trưởng chỉ có thể mang theo vài băng đạn, nhiều nhất là sáu mươi mấy viên. Đinh Hạo Thiên từ lúc bắt đầu tới giờ đã nổ súng rất nhiều lần, thêm cả việc hắn bắn trật trong lúc rượt cậu, chắc chắn số đạn không ít hơn ba mươi viên. Hiện giờ trong người Đinh Hạo Thiên chắc chắn chỉ còn dưới mười viên đạn. Chỉ cần dụ hắn bắn hết số đạn đó thì sẽ thắng.

Cậu chạy tới ván gỗ nơi Đinh Hạo Thiên ẩn nấp, trên đường liền tự đoán ra hành động tiếp theo của Đinh Hạo Thiên. Sẽ là nhảy ra từ bên cạnh ván gỗ rồi bắn mình, hay là ló đầu lên phía bên trên rồi tấn công, cũng có thể là đợi cậu chạy ra sau ván gỗ, nhân lúc cậu dừng lại nhưng vẫn chịu ảnh hưởng bởi quán tính rồi ra tay bắn loại luôn. Và nhiều loại suy nghĩ khác nữa mà Đỗ Quốc Anh đoán Đinh Hạo Thiên có thể làm. Cậu âm thầm lên kế hoạch đáp trả.

Cảnh giác cực độ, chăm chú nhìn về phía ván gỗ kia. Nhưng mãi không thấy người ló ra, đoán có thể là đợi mình chạy ra sau ván gỗ, rồi nhân lúc đó mà bắn chết.

Đỗ Quốc Anh dứt khoác bật người lên, sức bật nhảy của thành viên đội bóng rổ không thể nói đùa được, một lần nhảy đã có thể đạp lên bên trên của ván gỗ. Nhìn từ bên ngoài, chẳng khác nào cậu tự có năng lực rồi nhẹ nhàng bay lên cả. Những người xem nhìn thấy cảnh đó còn giật mình ồ một tiếng cảm thán. Con người còn có thể làm vậy sao.

Đỗ Quốc Anh dẫm lên trên ván gỗ, muốn khiến Đinh Hạo Thiên bất ngờ rồi bắn loại. Nhưng người bất ngờ lại là cậu. Đinh Hạo Thiên hoàn toàn không nấp ở sau ván gỗ chứ đừng nói đợi cậu chạy qua rồi bắn chết. Vừa nãy lúc bắn ba phát cảnh cáo hắn không được tới gần, Đỗ Quốc Anh chắc chắn mình đã thấy Đinh Hạo Thiên chạy vào ván gỗ này để trốn, nhưng bây giờ lại không thấy người đâu làm cậu hoang mang cực độ. Chẳng lẽ mình bị hoa mắt.

Ngay lúc Đỗ Quốc Anh đang bất ngờ vì sự biến mất của mình, Đinh Hạo Thiên từ gốc cây phía sau nhảy ra, hướng tới cái người đang ngồi bên trên ván gỗ xả đạn. Đỗ Quốc Anh lần nữa bị sự xuất hiện của Đinh Hạo Thiên làm cho bất ngờ, nhưng vẫn phản ứng kịp, làm một pha nhào lộn đẹp mắt ra phía sau, thành công trốn sau ván gỗ tránh đợt công kích của Đinh Hạo Thiên.

Ở tuyến sau, người xem cũng bị một cảnh này làm cho hú hồn. Một bên thì hụt hẫng vì tưởng Đinh Hạo Thiên đã thắng, còn một bên thì cảm thấy mừng rỡ vì tưởng Đỗ Quốc Anh đã thua rồi.

Trận đấu bên kia vẫn tiếp tục không dừng. Đinh Hạo Thiên không cho Đỗ Quốc Anh thời gian để thở, nhanh chóng di chuyển ra sau ván gỗ tiếp tục tấn công. Vì vừa mới tiếp đất thành công sau pha nhào lộn né đạn, Đỗ Quốc Anh không thể phản công lại được Đinh Hạo Thiên đang áp sát mình, chỉ có thể nhanh chóng bỏ chạy, điên cuồng giữ khoảng cách. Đinh Hạo Thiên cũng bám sát phía sau, thành công chụp lấy Đỗ Quốc Anh ấn xuống đất. Hai cây súng trên tay cậu cũng vì vậy mà rơi xuống đất.

Đỗ Quốc Anh hốt hoảng quay người túm lấy cổ áo của Đinh Hạo Thiên, dùng sức, thành công ném hắn sang một bên.

Nhưng tay trái của Đinh Hạo Thiên lại túm cổ áo của cậu quá chặt, khi bị ném sang một bên, dù lưng đập xuống đất một cái mạnh vẫn không chịu buông tay. Hắn cũng dùng sức kéo Đỗ Quốc Anh, người đang cố ngồi dậy đi nhặt súng, ngã lên trên người mình, dùng tay cầm súng vòng ra sau lưng ôm lấy cậu rồi trở mình lăn một cái, lại thành công ấn người kia đè dưới thân mình, dùng sức nặng của mình khống chế Đỗ Quốc Anh nằm dưới đất.

Đỗ Quốc Anh biết tình thế nguy cấp, nếu không mau nghĩ cách sẽ bị hắn bắn loại. Cậu không muốn thua cái tên này, chắc chắn không. Nhanh chóng dùng hai tay ôm lại cái tay đang túm cổ áo của mình, còn không quên gồng mình đè cái tay với khẩu cầm súng đang đặt ở dưới lưng của mình, không cho hắn rút tay ra. Tuy bị cấn hơi đau, nhưng thua thì càng đau hơn nên cậu chịu được.

Đinh Hạo Thiên không rút được cái tay đang ở dưới lưng của Đỗ Quốc Anh ra, có chút quạo, lại dùng sức ấn Đỗ Quốc Anh xuống đất, muốn làm cậu ngạt thở, biết khó mà lui. Đỗ Quốc Anh thì càng ương bướng hơn, không chịu bỏ cuộc, ra sức giữ chặt Đinh Hạo Thiên lại.

Khoảng cách của cả hai rất gần, đến mức mà mấy người đang ngồi xem ở tuyến sau cũng dừng lại việc cắn hạt hướng dương. Chăm chú nhìn trên màn hình. Cái này tư thế cũng quá mờ ám rồi.

Bên kia không biết có người đang quan sát mình đánh nhau, vẫn tập trung dùng mọi cách khống chế đối phương. Đinh Hạo Thiên không rút được tay ra, tay kia còn bị Đỗ Quốc Anh túm chặt, không vui nói.

"Bỏ ra."

"Ngu mới bỏ."

Đinh Hạo Thiên thử rút tay ra lần nữa, nhưng Đỗ Quốc Anh cảm nhận thấy cũng dùng sức nghiêng sang bên đó, ép chặt cánh tay của hắn xuống đất. Đinh Hạo Thiên biết không thể chỉ tập trung vào tay cầm súng này nên dứt khoát từ bỏ việc rút tay ra. Súng của Đỗ Quốc Anh bị rơi nhưng cũng không rơi quá xa, vừa nãy lăn sang bên này, vừa vặn khiến khoảng cách của Đỗ Quốc Anh với cây súng bị rơi kia rút ngắn, chỉ cần vươn tay ra là đã có thể chạm tới. Nếu hắn cứ tập trung cho cái tay bị đè này thì Đỗ Quốc Anh có thể nhặt lại súng rồi bắn hắn loại. Tay còn lại thì lại bị cậu giữ chặt, không nhúc nhích gì được. Nhưng cái tay cầm súng kia nếu không rút ra thì không được, cây súng lục ở bên trên còn tay hắn thì ở dưới đất, Đỗ Quốc Anh thì không ngừng dùng sức đè xuống như vậy khiến hắn đau vô cùng. Cho dù hắn tự nhận mình chịu đựng giỏi, nhưng khớp ngón tay bị đồ vật cứng rắn đè mạnh như vậy cũng không thể chịu nổi. Thật sự rất đau.

Đinh Hạo Thiên bị đau đến mức trên mặt biểu hiện ra, hơi nhăn mày, nghiến răng chịu đựng. Đỗ Quốc Anh ở khoảng cách gần nhận ra biến hóa trên gương mặt kia. Chớp lấy thời cơ hắn lơ là, đột ngột buông bàn tay đang túm lấy cổ áo mình của hắn ra, vươn tay nhặt lấy cây súng rơi ở gần đó. Vừa định nổ súng bắn loại cái tên kia, Đinh Hạo Thiên đã nhanh tay nhanh mắt, túm cổ tay còn lại rồi chụp luôn bàn tay đang cầm súng của Đỗ Quốc Anh, đặt lên phía trên đầu cậu, áp chặt xuống đất. Cổ tay bị đập mạnh xuống đất hơi đau, Đỗ Quốc Anh hơi nhăn mày, dùng sức trốn thoát nhưng không thể.

Ở tuyến sau, mấy anh chị nhân viên lại há hốc mồm. Hình như tư thế càng lúc càng không đúng. Cái này có thể xem tiếp được nữa không vậy.

Đinh Hạo Thiên áp chặt cổ tay của Đỗ Quốc Anh xuống đất, không cho cậu cơ hội cử động tay. Ngón tay như rắn, luồn lách qua kẽ tay của Đỗ Quốc Anh, khéo léo muốn đoạt súng đi. Đỗ Quốc Anh nhận ra ý định của hắn, ra sức nắm chặt súng lại, hai tay thì gồng lên muốn nâng bàn tay của hắn lên. Nhưng cậu vừa dùng sức thì cảm nhận được cái tay dưới lưng hơi cử động, lại gồng mình đè xuống. Đinh Hạo Thiên bị áp chế mạnh bạo lần nữa, tay lại phát đau đến mức nhăn mày.

Đỗ Quốc Anh gấp gáp, tay không dùng sức được, nếu dùng sức thì Đinh Hạo Thiên sẽ rút được cái tay dưới lưng ra. Nhưng nếu không dùng sức thì súng sẽ bị hắn đoạt đi mất. Cái nào cũng nguy hiểm cả. Bây giờ việc mà cậu có thể làm chỉ có thể là đọ lực với Đinh Hạo Thiên, còn không cho hắn đoạt lấy súng. Đỗ Quốc Anh cắn răng, hai cái răng nanh nhỏ hơi lộ ra, tức giận mắng.

"Thằng chó, đồ khùng, thần kinh chập chờn, đồ mất nết, bỏ tay tao ra!"

"Mày bỏ tao ra trước."

"Ngu mới bỏ."

Đỗ Quốc Anh tức giận trừng hắn, nghĩ cách để thoát khỏi tình huống này. Trong đầu đột nhiên nhảy ra sáng kiến, tay chân bị khống chế thì vẫn còn đầu mà. Vừa nghĩ ra thì Đỗ Quốc Anh đã thực hành ngay lập tức. Đinh Hạo Thiên vì ở khoảng cách gần nên cũng nhận ra sự biến đổi nhỏ trong đáy mắt của Đỗ Quốc Anh, nhận ra cậu đang có mưu kế nên nhanh chóng cảnh giác. Vừa thấy Đỗ Quốc Anh nhấc đầu lên thì đã đẩy người dậy, ngẩng đầu lên cao để né cái húc đầu đột ngột từ cậu.

Ở tuyến sau, mấy chị nhân viên hét lên một tiếng không rõ là do phấn khích hau hoảng sợ. Nhưng khi nhận ra Đỗ Quốc Anh chỉ đang cố húc đầu vô mặt của Đinh Hạo Thiên thì mới chịu bình tĩnh lại.

Ở bên kia, sau khi thấy hắn né được, Đỗ Quốc Anh cố húc đầu thêm mấy cái nhưng vẫn hụt. Tức giận trừng mắt.

"Mày bỏ tao ra."

Đinh Hạo Thiên vẫn đang ngạc nhiên khi Đỗ Quốc Anh làm cái trò húc đầu có tính sát thương cao đó. Nhìn xuống cậu thì thầm.

"Mày, mày nghĩ mày né được à?"

"Né cái gì?"

Đỗ Quốc Anh tức giận hỏi lại. Nhưng Đinh Hạo Thiên không trả lời mà chỉ nhìn cậu. Đỗ Quốc Anh không nhận được câu trả lời, thay vào đó lại hơi khó hiểu trước ánh nhìn kỳ lạ của Đinh Hạo Thiên. Cậu bất an nhìn hắn, lại nhớ tới cái húc đầu ban nãy thì hơi giật mình. Ở vị trí của hắn thì có thể né được, nhưng người đang bị áp chế nằm trên đất là cậu thì có né được không, dù có nghiêng đầu sang một bên thì cũng đâu thể né hoàn toàn được. Thêm cả cái năng lực kỳ lạ đó, chắc chắn sẽ không chỉ dừng ở việc gãy sống mũi thôi đâu. Rùng mình một cái, Đỗ Quốc Anh nhìn Đinh Hạo Thiên vẫn giữ ánh mắt kỳ lạ đó nhìn mình. Mềm nắn rắn buông, nhanh chóng nhận lỗi.

"Ê, tao sai rồi, mày không tính sẽ húc vô mặt tao đâu đúng không vậy?"

"..."

"Ê, tao sai thật rồi á, mày đừng có húc vô mặt tao nghe? Tao không húc đầu vô mặt mày nữa á, mày đừng có húc tao nha? Nha?"

Đối mặt với một Đỗ Quốc Anh hoảng sợ nài nỉ, Đinh Hạo Thiên vẫn không chịu nói gì. Sau một lúc, hắn hơi cử động cúi đầu xuống. Đỗ Quốc Anh còn tưởng hắn định húc vô mặt mình thật, bị dọa sợ đến mức nhắm tịt hai mắt.

Nhìn thấy Đinh Hạo Thiên cúi đầu xuống, mấy chị nhân viên lại đột nhiên hò hét, hào hứng mà mong chờ. Nhưng không như tưởng tượng của bọn họ, Đinh Hạo Thiên không có làm cái hành động mà họ nghĩ tới.

Đỗ Quốc Anh sợ hãi cắn chặt răng, hai mắt nhắm tịt, đợi chờ cơn đau sắp tới. Nhưng không có cơn đau, không có trời đất quay cuồng, cũng không có mùi máu trong miệng trào ra. Đinh Hạo Thiên cúi đầu xuống, dùng sức lên cánh tay bị đè dưới lưng của Đỗ Quốc Anh, từ từ nâng eo cậu lên. Đỗ Quốc Anh giật mình mở mắt ra, nhận ra eo đã bị Đinh Phương Thanh ôm lên, cảm giác ngại ngùng khó hiểu đột nhiên ập tới, bây giờ mới nhận ra tư thế của hắn với mình có bao nhiêu điểm kỳ lạ. Đỗ Quốc Anh xấu hổ cự quậy, cố gắng rút hai tay bị hắn áp chặt trên đầu ra, muốn đẩy hắn ra ngay lập tức nhưng không được. Xấu hổ đến mức tức giận.

"Mày bỏ tao ra, làm gì? Bỏ tay ra!"

Đinh Hạo Thiên tặc lưỡi, khó khăn rút cánh tay bị đè tới mức sưng đỏ lên. Đau đớn không cử động ngay được, lại vì cơn đau đó mà làm rơi khẩu súng xuống dưới đất. Đinh Hạo Thiên nhăn mày, đưa cánh tay tê dại ra xa, nhẹ nhàng khởi động. Đỗ Quốc Anh nhìn thấy hắn như vậy cũng ném xấu hổ, ngại ngùng gì đó ra sau đầu. Nhìn bàn tay đỏ bừng đang từ từ nắm mở của hắn, có chút lo lắng. Hình như rất đau.

Đinh Hạo Thiên tê hết tay, cử động khó khăn. Nhưng hắn nhịn cơn đau cầm lấy súng rồi hướng về ngực của Đỗ Quốc Anh mà bóp cò. Đỗ Quốc Anh giật mình, trong phút chốc nghĩ mình thua rồi. Nhưng kỳ lạ là không có màu đỏ nào văng ra, chỉ có tiếng cạch cạch của băng súng hết đạn. Đinh Hạo Thiên nhăn mày, dừng lại trong chốc lát. Nhưng Đỗ Quốc Anh thì khác, nhận thấy hắn đang thả lỏng cánh tay đang áp chế mình, mạnh mẽ giật tay ra, túm lấy cổ áo ném hắn sang một bên. Bây giờ không có cánh tay nào túm lấy cổ áo cậu, Đỗ Quốc Anh cũng không sợ lại bị kéo ngã nữa. Sau khi ném Đinh Hạo Thiên sang một bên. Đỗ Quốc Anh nhanh chóng đứng dậy, vẫn cẩn thận trước sau mà đá khẩu súng của Đinh Hạo Thiên ra xa. Chỉ súng vào hắn, dứt khoát bóp cò.

Đinh Hạo Thiên tuy có chút bất tiện, nhưng phản ứng vẫn nhanh nhẹn. Hắn lăn người sang một bên tránh số đạn mà Đỗ Quốc Anh bắn ra. Lăn đến bên cạnh gốc cây rồi nấp vào bên trong.

Đỗ Quốc Anh mỉm cười, thay băng đạn rồi ung dung đi nhặt cây súng còn lại bị rơi của mình. Hai tay hai súng, sức mạnh lại trở về.

Đỗ Quốc Anh nắm chắc phần thắng, từ từ tiến về phía của Đinh Hạo Thiên. Đinh Hạo Thiên nấp sau gốc cây, cảnh giác trước tiếng bước chân đang tiến về phía mình. Đỗ Quốc Anh cũng không quá đắc ý khi mình đang kèo trên, dù sao tên kia cũng là Đinh Hạo Thiên, không biết tiếp theo hắn sẽ giờ trò gì, nên cẩn thận một chút vẫn hơn.

Đỗ Quốc Anh tiến về phía gốc cây, để ý trước sau rồi mới quyết định đánh nhanh thắng nhanh, lao tới chỗ hắn. Nhưng vừa chạy tới nơi, từ trong bụi cỏ lăn ra vài viên bi nhỏ có màu đen và màu xanh. Nó lăn ra, nằm trên đường đi của Đỗ Quốc Anh. Cậu giật mình chuyển hướng khi nhận ra đó là viên đạn sơn đội xanh và đội mình. Nhưng cũng vì vậy mà trúng kế của Đinh Hạo Thiên. Đỗ Quốc Anh vừa chuyển hướng đã dẫm trúng một viên đạn màu xanh khác, vì đạn đó có hình tròn nên nó lăn về phía trước, kéo theo Đỗ Quốc Anh bị ngã xuống đất. Chớp lấy thời cơ, Đinh Hạo Thiên chạy ra, hướng về chỗ cây súng bị Đỗ Quốc Anh đá bay ra xa.

Lúc rượt Đỗ Quốc Anh chạy khắp bản đồ, hắn đã cố ý nổ súng để dụ Đỗ Quốc Anh chạy về phía này. Không gấp gáp giao chiến mà chỉ rượt theo phía sau. Là để Đỗ Quốc Anh chạy phía trước vô thức mà ghi nhớ bản đồ này, để cậu vì việc này mà tạm quên đi cảnh vật nơi ba đội giao chiến lúc đầu. Bản đồ khắp nơi có vài nơi được bày trí giống nhau như đúc, vậy nên Đỗ Quốc Anh không nhận ra đây là nơi lúc đầu thì cũng là bình thường. Hắn nổ súng trong lúc rượt cũng là có lí do, thứ nhất để ngăn Đỗ Quốc Anh chuyển hướng lung tung sang nơi khác, thứ hai cũng là để Đỗ Quốc Anh mất tập trung về nơi mà cậu sẽ dừng chân lại. Cho dù Đỗ Quốc Anh có dừng chân lại ở nơi khác, hắn cũng sẽ dụ cậu tới địa hình cũ này. Nơi đạn sơn bị bắn ra loạn xạ, trong đó có cả đạn đỏ của đội hắn.

Không thể thắng được Đỗ Quốc Anh lúc giáp mặt được, cho dù có loại được cậu thì chính hắn cũng sẽ bị bắn trả lại, kết quả là cả hai cùng chết. Vậy nên nếu muốn thắng hoàn toàn, hắn cần một kế hoạch.

Đỗ Quốc Anh bị ngã xuống đất, mắt thấy Đinh Hạo Thiên tay đã chạm được vào cây súng ngắn đó, nhanh chóng nâng tay đưa súng chỉ về phía hắn. Đinh Hạo Thiên cũng đoán được việc đó nên vừa nhặt lại súng đã nạp một viên đạn sơn đỏ vào trước, hướng nó về phía của Đỗ Quốc Anh rồi bóp cò. Trùng hợp là hai viên đạn kia va chạm vào nhau, nổ tung trên không trung, màu đỏ và đen trộn vào nhau rơi xuống mặt đất. Đinh Hạo Thiên vừa nạp lại đạn vừa chạy tới chỗ của Đỗ Quốc Anh. Đỗ Quốc Anh chống tay muốn ngồi dậy, nhưng lại chạm trúng một viên đạn tròn khác, bị trượt mém ngã ngào lần nữa. Trong khi đó Đinh Hạo Thiên đã chạy tới trước mặt cậu. Hắn đưa chân đá bay cây súng bên tay trái của cậu đi. Cánh tay bị lực đạo đó tác động làm cho đau nhói, Đỗ Quốc Anh bất giác nhăn mày. Nhưng không kịp nghĩ tới nó, nòng súng đã ở ngay trong tầm mắt. Trong khoảng khắc nhìn thấy nòng súng chỉ trước trán mình, Đỗ Quốc Anh đã vô thức dùng tay cầm cây súng còn lại hất cánh tay của Đinh Hạo Thiên ra. Cánh tay đau nhói vì bị đá kia thì vận lực, đấm một cái thật mạnh vào bụng Đinh Hạo Thiên, làm hắn đau đớn lảo đảo lùi về sau.

Đỗ Quốc Anh nhân cơ hội đứng dậy, tránh xa khỏi vùng đạn sơn lăn khắp nơi này. Chỉ tiếc không thể nhặt lại cây súng bị đá bay kia được. Trốn vào một gốc cây gần đó, Đỗ Quốc Anh thở gấp. Vừa rồi thật quá suýt soát, nếu không kịp phản ứng thì có lẽ đã bị bắn chết rồi. Tim cậu đến bây giờ vẫn đập nhanh, cứ như sắp nổ tung đến nơi. Đỗ Quốc Anh hơi mất bình tĩnh, gấp gáp lên đạn rồi nhìn Đinh Hạo Thiên kia lại đá bay cây súng của mình ra xa hơn nữa. Có chút tức giận. Cho dù không đá thì cũng có nhặt lại được đâu, mắc thì tổn thương nó dữ vậy.

Đinh Hạo Thiên rất giỏi, Đỗ Quốc Anh tự biết điều này. Nãy giờ cùng hắn so tài cũng không dứt điểm được. Hơn hết chính cậu cũng nhận ra Đinh Hạo Thiên đã cố ý dụ mình tới đây, mấy viên đạn sơn rơi vãi kia chắc chắn vẫn còn đâu đó. Nếu có thể dụ hắn tránh xa khỏi những nơi mà mình và đội xanh từng ấn nấp, có lẽ sẽ có cơ hội thắng. Giữa sân trông không tệ, nhìn mãi cũng không thấy viên đạn sơn nào ở đó. Nếu kế hoạch của hắn là dụ cậu tới đây rồi dẫm đạn sơn mà trượt ngã, thì bây giờ cậu đã biết rồi, kế hoạch của hắn chính thức đổ bể.

Nhân lúc Đinh Hạo Thiên đang thay đạn, Đỗ Quốc Anh đã lấy lại bình tĩnh lần nữa xông ra. Lần này đến lượt cậu bắn loạn xạ, dẫn dụ Đinh Hạo Thiên chạy ra giữa sân. Đinh Hạo Thiên lại vào vị trí người bị rượt đuổi, chạy ở phía trước né tránh đạn sơn bắn tới mình. Đỗ Quốc Anh chỉ còn một súng vẫn giữ nguyên phong độ, dồn ép Đinh Hạo Thiên chạy theo hướng mình muốn.

Đến khi cả hai đã đứng ở giữa sân, Đỗ Quốc Anh đột ngột tăng tốc chạy vượt lên, chặn trước mặt của Đinh Hạo Thiên. Hắn hơi mở to mắt, kinh ngạc trước tốc độ vừa rồi của Đỗ Quốc Anh. Dù thế vẫn không quên đi mục đích chính mà đưa súng lên, hướng tới người vừa lao tới trước mặt. Đỗ Quốc Anh ngay lập tức đưa chân lên cao, đạp cây súng của hắn ấn xuống đất, lần nữa làm hắn kinh ngạc.

Đỗ Quốc Anh đắc ý mỉm cười.

"Học từ mày đấy."

Một tiếng súng vang lên, không gian ngay lập tức chìm vào im lặng.

Những người xem ở tuyến sau nín thở chờ kết quả. Bọn họ quan sát kỹ hai người đứng ở giữa sân đó, bất ngờ tới mức trợn trắng mắt.

"Thắng rồi!"

"Vậy mà thắng rồi? Tại sao lại như vậy?"

"Đội đỏ thắng rồi! Bắn trúng rồi!"

Tiếng reo hò vang lên, cứ như chính mình mới là người đánh trận rồi giành chiến thắng. Bọn họ sung sướиɠ la hét vì người mình ủng hộ đã chiến thắng. Trong khi đó, mấy anh mấy chị nhân viên khác lại bất ngờ tới mức không thể phản ứng. Không hiểu vì sao đội đen lại thua được.

Ở bên kia chiến tuyến. Đỗ Quốc Anh ngơ ngác nhìn một bên đùi của mình bị nhuộm màu sơn đỏ, rồi đưa mắt nhìn cây súng trên tay Đinh Hạo Thiên.

Một cây súng thứ hai?

"Học từ mày đấy." Đinh Hạo Thiên thì thầm.

Đinh Hạo Thiên nhìn Đỗ Quốc Anh vẫn còn bị bất ngờ, lặng lẽ thu súng về. Cây súng mà hắn cướp lấy từ Bảo Ngọc, vũ khí thứ hai mà hắn luôn che giấu, con ách chủ bài để loại bỏ Đỗ Quốc Anh. Vừa lúc nãy, khi Đỗ Quốc Anh đạp cây súng của hắn đất, khoảng cách và sự đắc ý đến mức lơ là đó của Đỗ Quốc Anh, hắn đã chờ rất lâu rồi. Hắn tốn công sức dụ dỗ cậu tới đây, lừa cậu tin đây là kế hoạch của hắn, khiến cậu ngộ nhận kế hoạch đó đã thất bại, chờ đợi khoảnh khắc cậu mất cảnh giác. Ngay khi cây súng của mình bị đạp xuống đất, Đinh Hạo Thiên đã nhanh rút tay về rồi vòng ra sau lưng, rút cây súng ngắn mình đã cướp được từ Bảo Ngọc ra, bắn thẳng vào đùi của Đỗ Quốc Anh ngay lúc cậu không để ý.

Kết quả đã rõ ràng, Đinh Hạo Thiên thắng rồi.

Đỗ Quốc Anh ngơ ngác nhấc chân lên, hụt hẫng nhìn mặt đất. Vậy mà thua rồi, thật sự thua rồi sao.

Đinh Hạo Thiên phủi phủi cánh tay bị đạp xuống đất, rồi quay người bỏ đi, để lại Đỗ Quốc Anh đứng ở đó vẫn còn bị sốc trước kết quả đó.

Sau một lúc, hắn quay trở lại với cây súng ngắn mà mình đã đá bay đi khi nãy. Nhìn thấy Đỗ Quốc Anh vẫn còn ngơ ngác đứng tại chỗ, hơi nhăn mày bước lại, đưa tay kéo lấy nút bấm treo bên hông cậu, cầm tay cậu ấn vào nút đỏ.

"Đội trưởng đội đen Đỗ Quốc Anh bị loại."

"Đội đỏ vẫn còn thành viên sống sót đến cuối cùng, đội chiến thắng là đội đỏ."

Đỗ Quốc Anh sau đợt thông báo kia vẫn ngơ ngác đứng tại chỗ, buồn không muốn bước đi.

Đinh Hạo Thiên đợi cậu, thấy cậu không có ý muốn di chuyển thì hạ giọng.

"Về."

Đỗ Quốc Anh không phản ứng.

"Đi về."

Đỗ Quốc Anh cũng không phản ứng, hờn dỗi đứng tại chỗ.

Đinh Hạo Thiên thở dài, chần chừ một lúc rồi cũng đưa tay nắm cổ tay áo cậu kéo đi. Đỗ Quốc Anh bị kéo cũng ngoan ngoãn đi theo sau, nhưng vẫn uất ức không muốn nói chuyện. Vậy mà thua rồi, thật sự rất tức giận. Chỉ trách chính mình quá đắc ý mà lơ là, để bị loại ngay phút chót như vậy.

Đi được một đoạn đường, Đỗ Quốc Anh để ý thấy bàn tay của Đinh Hạo Thiên, một màu tím đỏ rất rợn người, không giống như màu của bàn tay lúc bình thường, cũng không giống như dính đạn sơn. Cậu nhìn bàn tay, hơi lo lắng nhìn về phía hắn.

"Tay mày bị sao vậy?"

Đinh Hạo Thiên không có trả lời.

Đỗ Quốc Anh cũng hỏi lại lần nữa, nhưng hắn vẫn nhất quyết không trả lời. Thế là cậu tự suy nghĩ, lúc đυ.ng mặt cả ba đội tay hắn vẫn bình thường, lúc rượt cậu thì tay cũng bình thường. Tự dưng bây giờ lại sưng lên như vậy, chẳng lẽ do cầm súng lâu quá nên mới vậy hay sao.

Đỗ Quốc Anh nghĩ tới việc mình vừa thua trận, tức tối không muốn lo nữa, việc gì cậu phải đi lo cho cái tên ma vương mất nết này. Chỉ là trong một thoáng, khuôn mặt đau đớn của Đinh Hạo Thiên hiện ra trong đầu. Hình như lúc nãy, cậu có đè tay hắn với cây súng dưới lưng. Cậu bị cấn lưng cũng rất đau, vậy hắn bị ép trên đất như vậy thì còn đau cỡ nào. Hình như cái tay này cũng là cái tay bị cậu đè trên đất, lúc hắn rút được tay ra hình như trông rất đau đớn, còn đánh rơi súng xuống nữa thì phải.

Đỗ Quốc Anh nhìn vết đỏ tím rợn người do mình gây ra, có chút tội lỗi mím môi. Cậu không lo cho cái tên kia, nhưng nhìn bàn tay đó thì không kiềm lòng được. Đôi khi, chính Đỗ Quốc Anh tự cảm thấy mình lương thiện tới ngu ngốc, cái tâm thiện này đôi khi thật sự làm trái ý nghĩ của cậu, khiến cậu khó chịu đến mức giận hờn bản thân mình.

"Ê, ở tuyến sau, một hồi tao đi kiếm dầu xoa cho mày nha?"

Đinh Hạo Thiên im lặng đi phía trước, sau một lúc mới trả lời.

"Ừ."

Về tuyến sau, trước ánh nhìn và nụ cười kỳ lạ của mấy anh mấy chị nhân viên trẻ tuổi, Đinh Hạo Thiên bỏ cổ tay của Đỗ Quốc Anh ra rồi đi tìm nước uống. Cả đám lớp chồn hào hứng chạy tới tung hô Đỗ Quốc Anh giỏi giang, liên tục nói về trận đấu vừa rồi có bao nhiêu kịch tích, có bao nhiêu người đã trở thành fan của hai người họ. Cũng có mấy chú quản lý vui vẻ bước tới, muốn hỏi ý kiến hai người về việc sử dụng đoạn ghi vừa rồi để quảng bá khi đánh trận giả này. Tất nhiên là có thù lao. Nhưng Đinh Hạo Thiên và Đỗ Quốc Anh đều đồng loạt từ chối khiến quản lý hơi thất vọng.

Đá quý của trường Thiên Bẩm, không thể đi rêu rao khắp nơi được.

Trần Minh đứng bên cạnh Đinh Phương Thanh, dùng nước ấm rửa sơn đỏ còn sót lại dính trên tóc cô, sau khi lau xong thì mới chịu thả cô đi. Đinh Phương Thanh vừa thoát, đã chạy tới bám lấy Đinh Hạo Thiên, muốn anh giải thích rõ lại chuyện vừa rồi.

Đinh Hạo Thiên đưa tay đẩy mặt em gái ra, dùng quy tắc ba không, không nghe, không thấy, không nói mà lờ đi. Ngay sau đó Đỗ Quốc Anh cũng tìm được dầu nước xanh, đi tới kéo Đinh Hạo Thiên ra một góc, nhẹ nhàng xoa bóp bàn tay bị bầm đỏ của hắn. Nhìn hai người họ như vậy, thật khác xa với lúc cầm súng đánh nhau đến sứt đầu mẻ trán. Nếu không phải băng đô đen đỏ vẫn còn trên cánh tay, thì có khi những người khác còn nghĩ mình nhận nhầm người.

Trịnh Ái Kinh vui vẻ đứng một bên ngắm nhìn, nhỏ giọng gật gù: "Hừm, đúng là hai anh thân thiết thật mà."

Đinh Phương Thanh lau lau tóc, nhăn mày quay sang: "Nhìn ở chỗ nào vậy?"

Bọn họ náo động khu tuyến sau, ồn ào nói chuyện cứ như cái chợ vậy. Làm không khí ở nơi đây cũng trở nên sôi nổi hơn hẳn. Trước khi vào trận tiếp theo, Quân Vương đứng ở hàng trước mặt đối mặt với mấy đứa em kém tuổi, tận tình chỉ dạy vài động tác khởi động, còn cùng bọn nhỏ tập giãn cơ. Vì lúc trước chưa kịp dạy đã vào trận sớm vì mấy đứa nhỏ quá hào hứng muốn trải nghiệm, nên bây giờ phải tập bù.

Sau khi đã nghỉ ngơi đầy đủ, việc chia đội lại lần nữa diễn ra. Lần này là dựa trên năng lực, sở trường, thế mạnh mà các đội trưởng quan sát được rồi trao đổi thành viên. Trận vừa rồi chỉ là xé nháp, bây giờ mới là luyện tập thật sự. Sự khắc nghiệt sẽ nâng cao hơn một chút.

Đinh Phương Thanh vẫn đi theo sau đội vàng, nhưng một thành viên cũ bên đội vàng là Trịnh Ái Linh đã bị đổi thành Nguyễn Hữu Quý. Cả đám đội vàng đưa mắt nhìn ma mới Nguyễn Hữu Quý ôm cây súng bắn tỉa trong người, có chút tò mò bản lĩnh của cậu ta sao. Nghe bảo cậu ta từng bắn loại được một người nên bây giờ muốn bám theo sau quan sát. Nguyễn Hữu Quý thì sợ hãi loài người, càng ngày càng rụt vai lại, muốn tìm một cái hố rồi chui xuống đó luôn.

Sau khi chia ra và làm quen với đội mới, cả bốn đội vào vị trí với thử thách là khu địa hình số một. Thể loại chơi là cướp cờ.

"Trận đấu, bắt đầu!"

Với tiếng ra hiệu từ quản lý. Trận tiếp theo đã bắt đầu.

"Đội trưởng đội vàng Đặng Quân Vương tự sát, bị loại."

Hoặc là không.