Chương 4: Học Sinh Chuyển Trường (4)

Tôi bàng hoàng nhìn Chí Kiệt đang tức giận đến mức nổi gân trên trán, cảm giác tội lỗi từ tận đáy lòng tự nhiên trào lên. Dù không biết chuyện gì đã xảy ra ở phòng giáo viên, nhưng cho dù đó là chuyện gì thì tôi cũng có một phần lỗi. Dù vậy tôi cũng không muốn xin lỗi, vì cậu ta đã đe dọa tôi trước, nhưng cảm giác tội lỗi làm tôi cảm thấy khó chịu quá.

Chí Kiệt đang muốn nói gì đó thì giáo viên bộ môn tằng hắng một cái, cậu ấy nhìn thầy rồi nuốt cơn giận xuống và đi về chỗ ngồi. Còn giáo viên bộ môn cũng vì sự vô lễ vừa rồi của cậu ấy nên khó chịu, nghiêm mặt nhìn Chí Kiệt.

"Cậu kia, cái cậu vừa vào trễ ấy, tên là gì?"

Chí Kiệt mím môi, cố nuốt lửa giận vào trong lòng nói: "Cao Chí Kiệt, thưa thầy."

Thầy giáo nhăn mày nhìn Chí Kiệt, sau đó quay lên bảng: "Ngoài cậu kia ra, cả lớp ngồi xuống đi."

Chí Kiệt cắn răng, cúi gằm mặt đầy uất hận. Tôi ngồi xuống ghế cũng không cảm thấy thoải mái gì, tôi tự cảm thấy hổ thẹn. Biểu cảm trên gương mặt Chí Kiệt rất giận dữ, cùng với đó là sự bi thương hiện rõ trong đôi mắt. Tôi lo lắng cho Chí Kiệt, tự tôi cũng cảm thấy mình đạo đức giả, người khiến cậu ta ra nông nỗi này là tôi vậy mà cũng là tôi đi lo lắng cho cậu ta. Nhưng nhìn vẻ mặt của cậu ấy, tôi không thể ngừng lo lắng được.

Ra về, Chí Kiệt không cam tâm thu dọn cặp sách và bước ra khỏi lớp. Tôi nhìn theo bóng lưng của cậu ấy, nỗi buồn và sự lo lắng lại dâng lên. Dẫu vậy tôi cũng không dám đuổi theo, tôi sợ bản thân mình lại khiến cậu ấy thêm khó chịu, có lẽ tôi nên nhờ ai đó đi kiểm tra cậu ấy.

Nhanh chóng thu dọn cặp sách, tôi chạy đến trước bàn của Trần Minh. Lớp trưởng của chúng tôi rất hiểu về tâm lí con người, cậu ấy nói chuyện rất lễ nghĩa và chú trọng vào tâm trạng của đối phương, vậy nên ở lớp ai cũng có thiện cảm với cậu ấy. Nếu nhờ cậu ấy, Trần Minh chắc cũng sẽ không từ chối.

"Minh nè, tôi nhờ ông chút chuyện được không?"

Trần Minh đang dọn dẹp sách vở thì dừng lại, ngẩng đầu nhìn tôi.

"Có chuyện gì?"

"Thì ông thấy rồi đó, chuyện của Kiệt á. Hồi ra chơi tôi với Kiệt có xích mích nên cũng không tiện hỏi thăm, ông hỏi giùm tôi tại sao Kiệt lại giận như vậy được không?"

"Cô đã làm gì cậu ấy rồi hả cô nương?"

"Thì như này như nọ như kia, là như vậy đó."

Trần Minh cạn lời, cậu lắc đầu bất lực trước cách giải thích của tôi.

"Rồi rồi, để tôi hỏi giùm cho. Trước đó trả lời tôi một câu hỏi."

"Hỏi? Hỏi gì? Nói đi."

"Cái chuyện mờ ám mà bà nói hồi sáng ấy, là chuyện mờ ám gì vậy?"

Trần Minh nhìn tôi, đôi mắt nghiêm túc cùng giọng điệu cứng nhắc khác thường.

Tôi có cảm giác Trần Minh đang tỏ ra cảnh giác với tôi, nhất là cái chuyện mờ ám mà tôi bịa ra khiến cậu ấy bị chột dạ. Những lần hiếm hoi nhìn thấy dáng vẻ xa lạ này của lớp trưởng Trần Minh thân thiện, chính là lúc cậu ấy đứng ra bảo vệ lớp khỏi mấy đứa lớp khác. Tôi cứ ngỡ dáng vẻ này sẽ không được nhìn thấy lần nào nữa, vẫn như lần đầu thấy, cảm giác vừa lành lạnh vừa áp bức.

"Chuyện đó là tôi giỡn thôi, ông tưởng tôi thấy ông làm gì? Mò tay vào quần?"

"Tôi gϊếŧ bà bây giờ." Nụ cười của Trần Minh lại trở về như lúc trước, nhưng lần này lại mang theo vài tia sát khí.

Cảm giác dễ chịu như mọi ngày đã trở lại, Trần Minh gật đầu rồi đứng dậy.

"Chuyện này tôi tính sổ với bà sau. Chuyện của Chí Kiệt cứ giao cho tôi, chiều nay sẽ có tin tốt cho bà."

Tôi gật đầu nhìn Trần Minh đi ra ngoài cửa lớp. Dù không thân thiết gì, nhưng đôi khi những người xung quanh mang lại cho tôi cảm giác xa lạ, nhưng song song với đó là cảm giác gì đó rất quen thuộc mà chính tôi cũng không giải thích được.

Vì chiều nay có tiết nên tôi quyết định sẽ ở lại trong trường, từ trong cặp lấy ra cái điện thoại, tôi nhắn một tin cho mẹ để mẹ làm đồ ăn rồi kêu Mực đưa tới cho tôi, vừa bấm chữ tôi vừa về chỗ ngồi.

Tin nhắn còn chưa gửi, ngồi ở trong lớp tôi nghe thấy tiếng la hét đầy phấn khích của các nữ sinh cùng tiếng hò hét hào hứng của nam sinh, tôi tò mò nhìn ra bên ngoài cửa lớp, một bóng dáng cực kỳ quen mắt xuất hiện ở đó. Một con sư tử với bộ lông đen như màn đêm, đôi mắt màu vàng kim đầy quyền lực đang nhìn tôi, dáng ngồi kiêu hãnh của đế vương chắn mất cửa trước của lớp, kiêu ngạo không cho ai ra vào. Là Mực, nó đến đón tôi về như lời tôi nói lúc sáng, có lẽ vì không thấy tôi ở trước cổng nên nó lên đến tận đây.

"Gừ gừ.."

Nó phát ra tiếng gầm gừ như đang trách móc tôi, tôi choàng tỉnh, lập tức đứng dậy đi đến chỗ nó.

"Xin lỗi, xin lỗi, mày đợi tao lâu không?"

Mực vẫn ngồi ở trước cửa lớp không động đậy, tôi đến bên cạnh vuốt ve bờm của nó. Cảm giác mềm mại quen thuộc xen qua kẽ tay làm tôi quên đi những chuyện sáng giờ. Tôi không còn quan tâm sư tử hay gì gì đó nữa, trước mắt tôi chỉ có một con mèo đen lớn xác mà thôi. Tôi cũng không ngần ngại mà đưa tay vuốt ve lỗ tai của Mực, cảm giác thoải mái đến quên lối về. Mỗi lần tôi chạm vào tai Mực, Mực đều phe phẩy tai trông rất dễ thương.

Dường như cảm thấy khó chịu, Mực đưa chân trước đẩy tay tôi ra, không cho tôi sờ nữa. Tôi vẫn cố chấp đưa tay vuốt bờm sư tử mặc cho sự ghét bỏ hiện rõ trên mặt nó. Không chỉ tai, tôi còn muốn vuốt đuôi nữa.

Vừa định đưa tay ra nắm đuôi của Mực, các bạn trong lớp tự nhiên ở sau lưng tôi bắt chuyện, khiến tôi bỏ lỡ thời cơ vuốt đuôi của Mực.

Mỹ An đứng bên cạnh nhìn chăm chú sư tử đen hiếm thấy: "Con gì bự quá vậy? Thú nuôi nhà bà hả Thanh?"

Gia Huy đáp trả Mỹ An: "Con sư tử chứ con gì? Chưa thấy bao giờ hả?"

Tôi bị họ làm cho giật mình.

Mực kiêu ngạo liếc nhìn họ một cái rồi lờ đi, nó há miệng cắn lấy tay áo của tôi. Tôi bình tĩnh trở lại, nhìn vào đôi mắt màu hoàng kim xinh đẹp của Mực, tôi tự nhiên hiểu ý nó, nó muốn bảo tôi về nhanh, nó không thích chỗ đông người. Nhưng biết sao đây, ý tôi là muốn nó chiều đến rước tôi về, nhưng có lẽ tôi quên dặn dò Mực thời gian nên nó đến sai thời điểm mất rồi. Chiều tôi còn tiết học nên không thể về được, tôi cũng không thể để Mực đi đến đây công cóc rồi đi về, trời thì nắng nóng, lông của Mực lại đen óng như vậy nên rất dễ hút nhiệt, nếu để nó về thì tội em nó lắm.

Hay tôi xin thầy cho em nó ngồi bàn sau lưng của tôi nhỉ, dù sao bàn đó vẫn còn trống không có ai ngồi. Mực ngoan như vậy, chắc thầy sẽ cho phép thôi.

Gia Huy ngồi xuống bên cạnh tôi: "Con này là sư tử thật à? Sao nó ở đây?"

Tôi lại bị câu nói của cậu ta làm giật mình. Chẳng lẽ cậu ta cảm thấy sự khác thường? Nhưng năng lực của ba lúc nào cũng hoạt động nên Mực mới thoải mái đi khắp nơi như vậy. Gia Huy sao có thể nhận ra sư tử ở đây không bình thường được.

Lúc này, Mỹ An cũng ngồi xuống bên cạnh tôi: "Chắc nó tới đây đón Thanh rồi, nghe nói nhà Thanh có nuôi con sư tử đẹp lắm, chắc là con này rồi. Giỏi ghê, biết đi đón con sen này."

Gia Huy đáp lời: "Gì? Nhà bà Thanh nuôi thú cưng á? Sướиɠ ghê, ba mẹ tôi ghét động vật lắm nên không cho nuôi, tôi cũng muốn nuôi một con sư tử trong nhà."

Cả hai người kia lời qua tiếng lại, đại khái là cũng muốn nuôi một con sư tử. Tôi cuối cùng cũng thở một hơi nhẹ nhõm, cứ nghĩ Gia Huy nhận ra Mực bất thường chứ. Tôi ôm lấy Mực để lấy lại bình tĩnh, ít nhất mùi hương trên cơ thể của Mực làm tôi cảm thấy tốt hơn. Trên người Mực luôn có một mùi hương rất lạ, nó không phải mùi xà phòng hay bất cứ vật liệu tạo mùi hương nào dành cho thú cưng. Mùi hương trên người Mực rất dịu và nhẹ nhàng, nếu miêu tả thì giống như đem hoa lá có mùi thơm trộn với nhau rồi pha thật loãng với nước vậy. Mùi mà tôi u mê từ nhỏ đến lớn.

Mỹ An ở sau lưng tranh cãi với Gia Huy, thấy tôi bám vào Mực thì lôi đầu tôi ra: "Gì mà bám vào hoàng thượng kinh thế Thanh, tránh ra, tôi cũng muốn hít sư tử."

Tôi ra sức ôm chặt Mực: "Không gái ơi, hoàng thượng của chế, gái bỏ tay ra."

Mỹ An lại ra sức kéo cổ áo của tôi: "Ghen tị chết mất, tôi cũng muốn có thú cưng!"

Tôi cố sức bám chặt lấy cơ thể của Mực: "Chị là ai? Tôi không biết! Chị đi ra đi!"

Mỹ An quay sang Gia Huy, tay vẫn ra sức kéo cổ áo tôi: "Thằng kia tiếp cái coi."

Gia Huy tham chiến: "Mau buông tay, giao sư tử ra đây."

Tôi liều mạng siết chặt lấy cổ của Mực: "Á á á, sắp đứt làm đôi rồi!"

Dù phải chịu lực kéo của hai người nhưng Mực vẫn vững như sơn, hoàn toàn không nhúc nhích gì khi bị lôi kéo như vậy. Tôi cảm thấy khá thoải mái, lỡ như có bão hay gió lớn thổi tôi bay thì tôi sẽ ôm Mực, nhìn nó vững chãi như này mà.

* * *

Sân chính của trường có trồng rất nhiều cây nên rất mát mẻ, tôi mệt mỏi ôm Mực trong lòng, ngồi dưới tán cây hóng mát. Sau khi xin phép được thầy cô trong trường cho Mực ở lại bên cạnh tôi thì tôi đã gọi điện về nhà cho ba mẹ, ít nhất họ đã chấp nhận cho Mực ở đây tới chiều. Vấn đề duy nhất là Mực có chịu ở yên trong lớp, ngồi bàn sau lưng tôi hết bốn tiết buổi chiều hay không.

"Mực à, nhất định không được cắn người đâu đấy, cũng không được đi lung tung trong lớp học, nhất định phải ngồi ở sau lưng tao đấy."

Tôi dặn dò sư tử to xác trong lòng mình, hy vọng nó sẽ nghe hiểu và làm theo điều tôi dặn. Nó mà bỏ đi lung tung rồi bị người ta bắt đem bán qua nước ngoài chắc tôi ngồi khóc hết nguyên tuần luôn quá. Bé Mực của tôi dễ cưng như vậy, nếu nó biến mất thì tôi bị trầm cảm mất.

Tôi ra sức ôm lấy Mực mặc cho nó ghét bỏ cự quậy, đưa chân trước đẩy mặt tôi ra.

Đúng lúc này bụng tôi lại đánh trống, hình như sáng giờ tôi chưa ăn gì. Bởi vì chuyện của Chí Kiệt nên tôi không có tâm trạng ăn uống, bây giờ đói lả người. Nhìn Mực, tôi tự hỏi nó đủ thông minh để đi mua đồ ăn cho tôi hay không.

Tôi đem tiền ra nhét vào miệng nó: "Mực à, đi vô căn tin mua mấy bịch bánh với ly trà tắc cho tao đi."

Ánh mắt của Mực lại thêm phần ghét bỏ, nó khinh bỉ nhìn tôi rồi đưa cái đệm chân to lớn vỗ vào mặt tôi. Sức sát thương không lớn, nhưng cách mà Mực dỗi thật quá dễ thương. Tôi chìm trong sự đáng yêu đó, ra sức cưng nựng bộ lông của nó, còn nó thì ghét bỏ đẩy tôi ra. Cuối cùng thì Mực cũng bỏ cuộc và đi vào căn tin mua đồ cho tôi ăn.

Nhìn Mực giận dữ bước đi, tôi vui vẻ dặn dò nó. Nhận lại là cái tiếng gào oán trách.

"Mực à, căn tin nằm ở tầng một bên trái cầu thang đó nha, nhớ mua cái gì ăn được đó nha."

"Gừ rào."

Sau khi thấy sư tử đen dần dần biến mất khỏi tầm mắt, tôi thư thả ngồi trên ghế tận hưởng khoảng thời gian buổi trưa yên tĩnh này. Trường học giờ đây chỉ còn số ít bóng dáng của học sinh, mỗi tiếng vọng của các học sinh khác nô đùa đều vang đến chỗ tôi, cùng tiếng gió thổi qua tán lá rì rào, sự bình yên này khiến tôi muốn chợp mắt một lát. Nhìn ánh nắng xuyên qua lá cây làm trán tôi nóng lên, tôi tự dưng cảm thấy đầu mình có chút choáng váng, cơ thể cũng dần dần nóng lên theo. Quá mệt mỏi nên tôi nhắm mắt lại, dần dần chìm vào giấc ngủ.

Bên cạnh chỗ tôi ngồi vang lên tiếng động, tôi giật mình tỉnh dậy, mở mắt quay sang nhìn. Là Trần Minh đang tự nhiên bày biện đồ ăn ra bên cạnh chỗ tôi ngồi. Có lẽ vì đang 'phê' nắng nên tôi cảm thấy Trần Minh quá hợp với khung cảnh yên bình này, cứ cảm thấy mỗi cử chỉ của cậu ta đều rất nho nhã, giống như thư sinh. Nhưng nếu nhìn lâu thì mới rõ từng cử động của cậu ta lại rất có lực và dứt khoát, rất ra dáng đàn ông.

Nhìn Trần Minh không để ý tới tôi mà vẫn tự nhiên ăn uống, nhìn khuôn mặt điển trai kia, tôi bất giác thì thầm.

"Ra ông là con trai hả Minh."

"Vậy chẳng lẽ là con gái? Nói năng gì kỳ lạ vậy?"

"À, không.. Tự nhiên bữa nay thấy ông nam tính hơn bình thường."

"Chứ chẳng lẽ lúc trước bà thấy tôi giống nữ à?"

"Ừ."

"..."

Sự yên tĩnh đã trở lại. Trần Minh lại tiếp tục ăn trưa. Tôi trong cơn 'phê' nắng nhìn khuôn mặt của Trần Minh đến mức làm cậu ta thấy không thoải mái cau mày lại. Có lẽ vì biết tính cách nhây nhớt của tôi nên cậu ta không dám nói gì, vì sợ bị tôi chọc ghẹo ngược lại.

Mái tóc đen dày óng mượt được cắt gọn gàng, chân mày rậm nam tính được tỉa tót và đôi mắt to hai mí rất có thần, ở góc nghiêng này còn nhìn rõ được hàng lông mi dài cong vυ"t. Ghét thật, gỡ cặp lông mi gắn qua cho tôi đi được không vậy. Cánh mũi nhỏ và sống mũi cao thẳng tắp, môi mỏng đỏ hồng cùng cái cằm dài. Sao đến bây giờ mới nhận ra cậu ta cũng đẹp trai nhỉ, trước giờ toàn thấy bình thường, tự nhiên hôm nay thấy Trần Minh đẹp trai ngoài dự đoán luôn.

"Ê Minh, ăn gì mà đẹp trai vậy?"

"Ăn cơm."

"Cơm gì?"

"Cơm nhà làm."

"Nhà nào làm cơm?"

"Tôi làm!" Cậu ta có chút gắt gỏng.

"Làm cho tôi một phần với, để nhiều rau xà lách, không để gừng."

"Tôi đâu phải căn tin."

Dường như lúc này cậu ta cảm thấy có gì đó lạ nên quay đầu nhìn tôi. Đôi mắt vẫn còn sự khó chịu, lông mày cau lại nhưng vẫn không hề dìm đi vẻ đẹp của cậu ta. Tôi mơ màng nhìn Trần Minh đang đến gần, cậu ta chần chừ một lúc mới đưa tay vén tóc mái của tôi ra khỏi mặt.

"Thanh, bị say nắng rồi đó hả?"

Tôi vẫn chưa hiểu cậu ta đang nói gì.

Nhìn tôi ngơ ngác, Trần Minh bất lực thở dài. Cậu ta ngẩng đầu nhìn lên cao, ánh nắng xuyên qua các kẽ lá chiếu vào đầu tôi, cậu ta thở dài một hơi.

"Chỗ nào không ngồi, ngồi ngay chỗ nắng chiếu vào. Qua đây ngồi đi, để tôi đi mua nước cho."

Trần Minh đứng dậy, vừa định đỡ lấy vai của tôi thì cánh tay của cậu ta đã bị Mực ngoạm lấy. Trần Minh bất ngờ mở to mắt nhìn con sư tử vừa xuất hiện, còn Mực thì ghét bỏ nhìn cậu ta.

Đồ ăn thức uống mực vừa mua về đặt ở bên cạnh tôi, tôi nhìn thấy Mực cắn người thì hết hồn, nhanh chóng ôm lấy Mực gỡ răng của nó ra khỏi tay Trần Minh.

"Mực, nhả ra! Mau nhả ra! Đừng có ăn bậy, đau bụng bây giờ!"

Trần Minh cau có nhìn sang tôi: "Ê, tôi đang giúp bà luôn đó Thanh."

Mực vẫn không chịu nhả tay của Trần Minh ra, mắt nó chứa sự thù địch nhìn cậu ta. Chắc là do lần đầu thấy bạn của tôi nên nó nghĩ cậu ta định làm hại tôi đây mà. Ôi trời ơi! Mực cưng quá đi! Nó lo cho tôi này.

Trần Minh khó xử nhìn vào Mực, còn Mực chăm chú nhìn cậu ta một lúc. Như xác định cậu ta vô hại, nó từ từ nhả tay cậu ta ra. Tay của Trần Minh chỉ in dấu răng mờ mờ của Mực, không sâu lắm, cứ như Mực chỉ ngậm tay cậu ta rồi nhả ra vậy. Tôi không để ý lắm việc đó, cơn choáng váng lại ập đến hại tôi nằm dài trên lưng của Mực.

Sau một lúc, tôi cuối cùng cũng dần dần hồi phục lại. Nhâm nhi ly trà tắc cùng ổ bánh mì thịt mà Mực mua về, tôi cuối cùng cũng sống lại. Tôi vẫn không đổi chỗ ngồi, lần này Mực ngồi ở sau ghế, dựa cằm lên đầu tôi, trông tôi như vừa có thêm cái nón hình đầu sư tử vậy.

"Mực à, lông mày đen như vậy dễ hút nhiệt lắm đó, hay đổi chỗ ngồi nha?"

"Gừ gừ."

Mực gầm gừ, có vẻ như nó đang phơi nắng và khá tận hưởng điều đó.

Tôi gặm ổ bánh mì, cố gắng không di chuyển đầu của mình khi nhận thấy Mực đang mơ màng sắp ngủ. Trần Minh ngồi bên cạnh cứ nhìn Mực chăm chăm, sau khi nuốt đồ ăn trong miệng xuống bụng, cậu ta cuối cùng cũng mở miệng.

"Sư tử thông minh thật, là do huấn luyện hay là do thông minh bẩm sinh vậy?"

"Hả? Mực thông minh bẩm sinh đó, từ hồi mới đem về đã rất ngoan rồi, không quấy phá còn rất nghe lời."

"Mua ở đâu vậy?"

"Gì, ông cũng muốn nuôi sư tử hả?"

"Ừ, thấy nó biết bảo vệ chủ nhân như vậy thì ai lại không muốn, hay là bà ra giá đi, tôi muốn mua con sư tử này."

"Không bé, sư tử này không bán."

"Vậy sao? Đáng tiếc thật."

Sau đó cậu ta lại tiếp tục ăn trưa. Nhìn ánh mắt của Trần Minh hình như thật sự muốn mua con Mực nhà tôi, hơn nữa cái vẻ mặt như vừa tìm thấy vật lạ kia khiến tôi không muốn cậu ta đến gần Mực chút nào.

Cũng không phải trường hợp đầu tiên, có vài người sau khi thấy bộ lông đen hiếm có của Mực đều không tiếc tiền mà bỏ hàng tỷ ra để mua. Dù sao sư tử đen không xuất hiện trong tự nhiên nên ai cũng muốn sở hữu nó. Mực là do anh tôi, một người có siêu năng lực, bằng một cách nào đó tìm thấy và đem về. Lúc nhỏ ba và mẹ cũng có ý định bán Mực đi khi số tiền được đưa ra lên đến hàng trăm tỷ, nhưng tôi lúc đó cứ nằng nặc không cho bán, còn khóc lóc ăn vạ mới giữ được Mực lại mà nuôi. Mực lúc nhỏ đáng yêu lắm, cứ như con mèo đen lông dày vậy.

Sau này giấu Mực khỏi Trần Minh mới được.

Lúc này, Trần Minh vừa uống nước xong thì quay sang tôi.

"Tôi biết vì sao Kiệt lại giận dữ như vậy rồi."

Ấy, thông tin tôi đang cần nè.

"Tại sao?"

"Tại vì bà nên Kiệt bị giáo viên mời phụ huynh, nghe nói ngày mai hay ngày kia sẽ tới trường."

Tôi vừa nghe đã biết, hình như mình dẫm mìn rồi.