Chương 60

Chiến tranh đã kết thúc.

Quân đội rút quân về thủ đô, Thủ Lĩnh nhanh chóng sáp nhập Shadowland và Magicland lại như cũ, đất nước không còn bị chia cắt. Vốn dĩ Shadowland hầu như không có mặt trên bản đồ thế giới, việc nội chiến giải quyết xong xuôi, các nước láng giềng khác đều chia vui, những đồng minh nào đã gửi quân viện trợ giúp đỡ đều được Thủ lĩnh hậu tạ đầy đủ.

Riêng hôm nay, là tiệc mừng để kỉ niệm kết thúc cuộc nội chiến, dân chúng cũng mở tiệc ăn mừng, không khí sôi nổi không kém mùa lễ hội.

Akiko nhờ thợ may hoàng gia cắt may cho cô và Leo một bộ trang phục đôi, hoạ tiết giống nhau, với những đường chỉ khéo léo và tỉ mỉ, khi mặc lên người, cả hai hoàn toàn hợp tông. Ai nhìn vào cũng tấm tắc ngợi khen.

Bữa tiệc đã sớm bắt đầu, ở đại sảnh, khách khứa đều đang ăn uống và khiêu vũ vui vẻ. Roy cùng với Anna đang khiêu vũ, cả hai dường như đã cảm nắng đối phương, làm chung lâu như vậy ít nhiều nảy sinh tình cảm.

Eru thì đang quen một cô gái khá xinh đẹp của một nhà quý tộc, hai người đứng nói chuyện, trên tay lắc lư ly rượu nho màu đỏ tím.

Mọi người chắc đang nghĩ còn lại Lion và Helen là một cặp, nhưng không, họ có người trong mộng riêng của mình. Lion đang cố cưa đổ một cô gái gần nhà, Helen thì đang thầm thương một anh chàng ngoại quốc, cả hai chưa từng nói chuyện nhưng qua bữa tiệc này, Helen sẽ thổ lộ tình cảm. Lion cũng vậy.

Thủ lĩnh thì sao? Ngài hình như chưa kiếm được một cô gái nào vì công việc quá bận rộn, đến mức sát ngày dự tiệc cũng chưa chuẩn bị trang phục. Có rất nhiều cô gái sẵn sàng ở bên ngài suốt đời nhưng cơ bản là ngài chưa để tâm tới thôi.

Còn Kira, hắn không muốn tham dự vũ hội vì nguy cơ bị ám sát, hoặc hành thích là hơi bị cao, dù có giải thích hắn bị điều khiển đi chăng nữa, ít nhiều người dân cũng không dễ dàng bỏ qua. Hắn cũng nói không thích yến tiệc ồn ào, nên xin một ngôi nhà nhỏ gần ngoại ô thành phố, hôm qua vừa mới chuyển đi.

Tất cả mọi sự đều bình an.

Bữa tiệc vẫn còn đang huyên náo, thì Leo đứng trên bục cao hắng giọng nói:

- Thưa quý vị, chúng tôi có một thông báo nho nhỏ.

Tất cả dừng lại, tiếng ồn giảm dần, về sau thành tĩnh lặng, thi thoảng vẫn còn những tiếng thì thầm hiếu kì.

- Hôm nay tôi muốn thông báo với tất cả mọi người.- Leo nắm tay Akiko kéo sát về phía mình. - Tôi và cô gái này sẽ kết hôn.

Cả đại sảnh gần như vỡ oà trong tiếng reo hò và vỗ tay, mọi người không quá bất ngờ vì biết cả hai đã có cảm tình từ lâu, họ chúc mừng đôi uyên ương vì đã quyết định hướng tới mối quan hệ lâu dài sau này. Vợ chồng.

Akiko cũng đã đắn đo không ít, hơn một năm qua ở Magicland, tuy thời gian không gọi là dài, nhưng đủ để cô học hỏi được nhiều thứ, cùng anh trải qua bao nguy hiểm, tự khắc con tim sẽ mềm yếu trước đối phương.

Cô cũng chỉ vừa vặn hai mươi, vẫn còn trẻ và còn chưa tốt nghiệp trung học, lớp mười hai đang còn chưa hoàn thiện, ước mơ vào đại học và trở thành một nữ doanh nhân thành đạt dường như đang càng xa đối với cô.

Cô đã có một mục tiêu mới cho bản thân.

Một người vợ hiền, và là Đại đội phó giúp đỡ quân sự cho Magicland cùng với Leo.

Sau khi tin nóng được công bố, ai cũng chúc mừng cho đôi bạn trẻ này, đến cả những đồng nghiệp của Leo cũng chúc mừng không ngớt và còn có chút ghen tị.

Lion xúm vào anh trai, ra chiều tiếc nuối:

- Vậy là em cô đơn rồi!

- Em cô đơn liên quan gì đến anh! - Leo đáp tỉnh rụi.

- Có chứ, anh không còn được đi chơi "hộp đêm" với em nữa, nhậu nhẹt hay đi chơi đều bị "chị dâu" quán triệt.

- Hộp đêm? - Akiko nhướn mày, ở đây cũng có nữa sao?

- Thì là nơi tụ họp ăn chơi của cánh đàn ông bọn em, phụ nữ vẫn vào nhưng ít, chủ yếu là nhảy nhót hát hò, người ta du nhập nhiều thể loại nhạc độc đáo ở Trái Đất nữa đấy!

Lion tiện thể quảng cáo độ lành mạnh cho "chị dâu" mình đỡ nghi ngờ, có khi còn kéo đi theo được.

- Còn gì nữa ngoài hát hò? - Akiko gặng hỏi, một hộp đêm đúng nghĩa ở Trái Đất thì nhảy nhót hát hò là chưa đủ, phần hấp dẫn nhất vẫn còn ở phía sau.

- Thì ăn uống và tụ tập trò chuyện, vậy thôi. - Lion thật thà đáp, cậu cũng hay đi hộp đêm, quen được mấy cô em xinh tươi nhưng vẫn chẳng tán đổ được cô nào.

- Lần sau mình nhất định phải đi thử hộp đêm ở đây. - Akiko lẩm bẩm.

- Nếu có dịp chị cho em đi thử hộp đêm ở Trái Đất nhé! - Lion cười xun xoe, nghe nói hộp đêm Trái Đất rất thú vị nha, còn có nơi nào gọi là quán bar, rồi vũ trường gì gì đó cũng hấp dẫn không kém.

- Mình kiếm chút gì ăn đi anh! - Akiko quay sang nói với Leo, công khai lảng tránh lời xin xỏ của em chồng.Leo cũng chẳng nói nhiều, cùng cô rời đi.

Phía sau lâu đài, vườn thượng uyển.

Leo cùng Akiko ngồi trên xích đu được kết từ những dây leo của cây đại thụ, vui vẻ tận hưởng giây phút bình yên bên nhau.

Leo nắm chặt tay cô không buông, anh nhẹ nhàng hỏi:

- Em vẫn lựa chọn sống ở đây, không về Trái Đất sao?

- Đương nhiên! - Akiko bình thản đáp.

- Em không muốn sống cùng gia đình? Dù gì em cũng là con một.

- Em muốn đón họ về đây, nhưng chắc họ sẽ không quen.

Trầm lặng một lúc, Leo mới lên tiếng:

- Thực ra anh vẫn giấu em, mẹ em, bà ấy là một pháp sư.

Akiko ngạc nhiên nhìn Leo:

- Sao cơ?

- Anh xin lỗi đã giấu em lâu như vậy, nhưng là bà ấy yêu cầu anh không được nói.

- Từ lúc nào?

- Lần đầu tiên anh bước chân vào nhà em, anh đã cảm nhận được ngôi nhà có ma lực, kể cả em nhưng rất yếu. Mẹ em đã bảo vệ gia đình, bà ấy hoàn toàn là một pháp sư tài năng.

Akiko dừng gõ nhịp bằng gót giày, bắt đầu nhìn chăm chú lên thảm cỏ.

- Ba em là gì?

- Là người bình thường thôi. - Leo nhận ra giọng nói của cô khá nhẹ nhõm, không sốc như anh tưởng.

- Bà ấy có nói tại sao lại giấu em không?

- Có, bà ấy nói rằng không muốn em biết mình không phải con người, bà định sau khi xong việc sẽ đưa em trở về và cho em uống thuốc để quên đi nơi này ...

- Nhưng anh đã nói với em điều đó, không ai có thể bắt em về cả. - Akiko nhoẻn miệng cười, nụ cười đầu tiên từ lúc anh nói với cô những lời này.

- Ừ, anh biết em rất cứng đầu mà! - Leo tiện tay chí lên đầu cô một cái.

- Đau!

Cô la lên và đẩy anh ngã khỏi xích đu, nhưng anh lại kéo cô ngã theo và nằm lên người anh, cả hai nhìn thấy chính mình trong mắt nhau. Họ đã trải qua những tháng ngày cực khổ, và giờ là lúc nghỉ ngơi.

- Sau khi cưới mình sinh con nhé! - Leo hôn lên chóp mũi cô.

- Anh muốn có mấy đứa? - Cô tinh nghịch vuốt tóc anh.

- Bao nhiêu anh cũng nuôi được tất!

Nói rồi, Leo kéo cô lại gần, hai đôi môi chạm nhau, một nụ hôn ngọt ngào, kết thúc một câu chuyện, nhưng lại mở đầu một mối tình. Mở đầu cả một tương lai phía sau.

- END -

Cảm ơn quý độc giả đã theo dõi và luôn bên cạnh ủng hộ mình qua những trang truyện suốt hai năm trời. Vì là tác phẩm đầu tay nên vẫn còn khá nhiều thiếu sót, nhưng nhờ những góp ý của các bạn đã giúp mình hoàn thiện tác phẩm. Một lần nữa, mình xin gửi lời cảm ơn chân thành đến tất cả các bạn đã ủng hộ truyện của mình. Thân. ☆〜(ゝ。∂)



☆*:.。. o(≧▽≦)o .。.:*☆