Chương 56

Một ngày mới lại bắt đầu.

Nắng sớm chiếu rọi lên mọi vật, quang cảnh ngút ngàn phía xa càng trở nên mờ ảo sau lớp sương chưa tan hết, không khí quyện mùi đất ẩm với cây cỏ. Akiko đứng trên bức tường thành quan sát, đôi mắt long lanh sáng ngời, tay nắm chặt cây cung. Hôm nay cô mặc bộ giáp bạc khác mới toanh, có khắc biểu tượng phượng hoàng rất tinh tế và nạm những viên đá quý trang trí trên mắt, cánh và đuôi. Trông trang trọng và quý phái như một chiến binh dự dạ vũ.

Bộ giáp trên người kêu rổn rảng khi cọ và bộ giáp của Leo trong lúc anh ôm cô.

- Đang nhìn gì thế? - Anh hỏi.

- Nhìn gì đâu, ăn mặc thế này mà còn làm vầy được! - Cô nhíu mày, tách khỏi cái ôm của anh, một bộ giáp đã nặng, anh ôm vô còn nặng gấp đôi.

- Sao không chứ? - Anh bướng bỉnh đáp lại, tiếp tục dang rộng vòng tay trêu cô.

- Thôi, nghiêm túc chút coi, sắp đến giờ chiến đấu rồi. - Cô chỉnh lại bộ giáp của mình, ống tên sau lưng đã tra đầy đủ, kiếm đeo bên hông trái, thắt lưng phải có túi chứa dao găm và phi tiêu độc, trên giày cũng có.

- Nhớ phải thật ngầu đấy! - Leo nháy mắt cười tinh nghịch. Thực ra trong tâm ai cũng lo lắng về cuộc chiến, anh cũng vậy nhưng luôn cố gắng giữ tinh thần cho mọi người.

- Anh lo chuẩn bị đi! - Cô nhìn ngó ngang dọc trước khi níu tay anh lại, nhón chân và đặt lên môi anh một nụ hôn. Cô coi đó là lời chúc may mắn cho anh, hoặc một lời tạm biệt nếu đây là lần cuối cùng cô được sống.

- Em mãnh liệt quá đó! - Anh véo nhẹ lên mũi cô rồi quay về đơn vị của mình.

Chỉ còn mình cô đứng trên bức tường thành cao, sương sớm đã tan nhiều, ánh nắng mặt trời ấm áp chiếu lên bộ giáp óng ánh bạc của cô. Cuộc chiến đang đến rất gần, từ xa, cô tựa như có thể nghe thấy những bước chân rầm rộ của tà quân.

- Akiko, vô họp thôi! - Helen từ dưới cầu thang đi lên thông báo, cô gật đầu rồi đi theo Helen xuống dưới phòng họp.

Thủ lĩnh đang ngồi ở vị trí trung tâm chiếc bàn tròn như cuộc họp tối qua, Leo và các đội trưởng, kèm theo đội phó đã có mặt đông đủ, trên mặt bàn kê sẵn những tấm giấy da ghi kế hoạch cụ thể của mỗi hệ, đội nào phòng ngự, đội nào tấn công.

Helen và Akiko ngồi xuống phần ghế trống của mình, Thủ lĩnh chờ đợi thêm vài giây nữa để ổn định rồi đứng dậy, cất giọng trầm ấm:

- Chúng ta đã đi đến chặng đường gian khổ cuối cùng, một cuộc chiến chóng vánh sẽ không thể kết thúc được điều gì cả, tất cả chúng ta đều mang tâm thế sẵn sàng chiến đấu. Hôm nay, Kira sẽ ra tay mạnh bạo, dứt điểm, không còn dùng đòn mồi nhử như lần trước nữa. Hắn đã gửi thư khiêu chiến chúng ta thẳng thừng rồi.

Thủ lĩnh ngừng lại, quan sát từng thành viên một và dừng ánh nhìn lâu hơn trên Akiko trước khi lướt qua thành viên khác.

- Kira hoàn toàn có thể đem đến những chiến binh, thậm chí là loài linh thú lai tạo kinh tởm của hắn đến, chúng ta có thể kiểm soát được, nhưng quan trọng là phải đoàn kết, không được tự ý hành động. - Thủ lĩnh liếc nhanh về phía Leo.- Cuộc họp lần này chỉ mang tính chất nhắc nhở, mọi nhiệm vụ đều đã được phân công bài bản, người nào làm việc đó, còn ai thắc mắc gì nữa không?

Không một ai nhúc nhích.

- Tốt, tôi sẽ điểm sơ lại vị trí tấn công và phòng thủ của các đội...

- Khoan đã! - Đột nhiên Akiko lên tiếng, cô đã không kịp ngăn bản thân lại trước khi câu chữ bật ra khỏi miệng. - Tôi muốn hỏi.

Thủ lĩnh gật nhẹ đầu, tất cả con mắt đều đổ dồn vào cô.

- Tôi có thể đấu riêng với Kira được không?

Câu hỏi này khiến mọi người sửng sốt, cả phòng họp bắt đầu vang lên tiếng bàn tán, còn Leo nhìn cô với ánh mắt không thể tin được, cô chưa từng nói với anh về điều này trước đây.

- Tôi biết đó là một việc liều lĩnh.- Akiko nói nhanh để Thủ lĩnh khỏi cướp lời.- Nhưng trong thư, rõ ràng hắn muốn khiêu chiến với tôi, tại sao tôi chỉ được giao nhiệm vụ yểm trợ những đội trưởng khác?

Khi liếc qua những tấm giấy da ghi nhiệm vụ, cô thấy tên mình chỉ được nhắc đến đúng một lần, yểm trợ. Đó là vị trí dành cho những người yếu nhất đội. Nhưng đơn giản, trong cuộc chiến này chả ai yếu đến mức cần người yểm trợ, mà là chiến đấu thực sự.

- Chúng tôi không ngăn cản cô chiến đấu, mà chỉ muốn bảo vệ cô, việc đấu với ai không quan trọng, chỉ cần cô giữ đủ sức đến giây phút cuối cùng.

Thủ lĩnh vẫn giữ giọng bình thản đến sốt ruột, ngài không hề để cô chiến đấu một mình, giữ cô an toàn và nằm trong tầm kiểm soát, tại sao chứ, cô luôn có cảm giác như ngài đang chờ đợi đến một thời khắc trọng đại nào đó, để cô còn sống và nguyên vẹn chứng kiến.

- Tôi sẽ cố gắng. - Đột nhiên cô cảm thấy đuối lý, cô chỉ cảm giác mãnh liệt rằng phải chạm trán tên Kira cho bằng được. Có thể cô đã quá lo lắng, Leo siết nhẹ tay cô.

- Ngồi xuống đi em.

Cuộc họp lại tiếp tục, Thủ lĩnh cũng liên tục nhấn mạnh không ai được đứng sai vị trí chiến đấu hay tự ý làm theo ý mình. Thắng bại đều có thể diễn ra trong một tích tắc, tuỳ thuộc vào khả năng làm chủ tình hình của mỗi người.

Khi cuộc họp sắp kết thúc, thì một quân lính chạy vào thông báo, tà quân chỉ còn cách tường thành hai dặm.

- Được rồi, cuộc họp đến đây thôi, tất cả quay trở về hàng ngũ của mình, kiểm tra mọi thứ lần cuối, nhớ là phải cẩn thận đấy.

Những từ ngữ của Thủ lĩnh chợt trở nên rời rạc, bên ngoài thì tỏ ra bình tĩnh, nhưng ngài biết sau trận chiến này, hàng ngũ quân đội sẽ không còn được nguyên vẹn. Chiếc bàn tròn sẽ có thêm ghế trống, mặc dù biết chiến tranh là mất mát, nhưng để lấy lại hoà bình chỉ có thể trả cái giá là sự hy sinh của người lính.

Akiko đứng dậy cùng Leo, nắm chặt tay anh, cô chợt cảm thấy căng thẳng. Áp lực từ bức thư khiêu chiến đang thực sự đè nặng lên tâm lí cô. Lần này Kira sẽ không nương tay. Những đợt tấn công trước là để làm giảm bớt lực lượng của Magicland, còn lần này là tiêu diệt toàn bộ, triệt để.

Cô và anh lên trên đỉnh bức tường thành, cung thủ đã vào vị trí, đội quân trên không kiểm tra vũ khí, yên cương, lần này Thủ lĩnh đã tính toán rất kĩ, chiến lược cũng hết sức hoàn hảo, cố thể cầm cự được thêm một chút nếu rơi vào vòng bế tắc.

Phía xa xa, vượt lên trên chiều cao trung bình của đám tà quân là những sinh vật to lớn, hình thù quái dị, cầm đầu là Kira, hắn ngồi chễm chệ trên lưng con sư tử khổng lồ, dáng vẻ ngạo nghễ. Tiếng giộng chân, tiếng vũ khí và giáp sắt cọ vào nhau tạo nên thứ âm thanh hùng hồn mà chết chóc.

- Cuộc chiến sẽ kéo dài bao lâu đây? - Cô hỏi bâng quơ.

- Nó chỉ chấm dứt khi xác định được thắng thua mà thôi. - Mắt anh dán chặt vào những hình thù lông lá gớm ghiếc của bọn quái thú, thỉnh thoảng chúng ngửa cổ, tru một tiếng dài như sói.

Một lúc sau, khi quân địch đã đến gần bức tường thành, Akiko mới nhìn rõ, đám quái thú có vẻ được lai giữa chó sói và sư tử, bộ lông màu xám điểm những đốm vàng nham nhở, đặc biệt là đôi mắt đỏ lòm như máu và hàm răng dài nhọn hoắt.

Chẳng cần ai phải ra lệnh, khi địch tiến đến khoảng cách đủ gần, các cung thủ nhả tên, một trận mưa tên rào rào đổ xuống đầu, lũ tà đạo dùng khiên che chắn, cứ lớp trước ngã xuống vì trúng tên, lớp khác lại tiến lên.

Cùng lúc đội quân trên không do Lion chỉ huy xuất kích, từ trên cao, họ yểm trợ cho những xạ thủ khác, đồng thời được bảo vệ bởi đội "phòng thủ" nhờ những kết giới vô hình.

Mấy con quái thú lao về phía trước như điên dại, những mũi tên không thể đâm xuyên qua da. Chúng giộng

đầu vào cửa, vào tường thành, tru tréo một cách điên loạn.

- Làm sao để gϊếŧ nó đây? - Akiko lo lắng hỏi Leo, cả hai đều đứng nhìn cảnh trí từ trên cao, bên dưới hỗn loạn, như thường lệ, tên Kira biến mất một cách bí ẩn, chưa bao giờ thấy hắn trực tiếp chiến đấu.

- Cho quân giáp lá cà cũng khó, chờ đợi cũng không phải ý hay. - Leo lẩm bẩm.

Akiko chả biết làm gì, đành hoà cùng những cung thủ khác gϊếŧ địch.

- Này Eru, hỏi Thủ lĩnh xem giáp lá cà được không, tình hình căng quá! - Leo gọi Eru đang loay hoay chỉnh lại bộ giáp, trông anh ta cứ như chuẩn bị chuồn đi đâu đó.

- Tôi hỏi rồi. - Eru đáp. - Dưới mưa tên của quân ta thì chịu thôi, không giáp lá cà được đâu, chi bằng đánh nó bằng ma thuật, gϊếŧ được bao nhiêu hay bấy nhiêu.

- Vậy để tôi lên giúp Lion...

Ruỳnh!

Một tiếng nổ lớn vang lên, Leo chạy về phía rìa bức tường thành xem xét, quân tà đạo đang dùng ma thuật cho nổ cửa thành.

Thủ lĩnh vừa mới từ cửa chạy lên, nghe tiếng nổ thì giận tím người, ngài ra lệnh ngay cho Leo và Eru:

- Hai cậu thả quân từ cửa thành xuống, tuyệt đối không được để chúng tiếp cận một lần nào nữa.

- Vậy là giáp lá cà? - Eru hớn hở hỏi.

- Còn gì nữa, mau xuống đi! - Thủ lĩnh nói rồi cầm đầu đoàn quân phi xuống cổng thành, khí thế bừng bừng.

- Em cũng muốn đi! - Akiko gọi với theo.

- Em ở lại cùng các cung thủ. - Leo nói quả quyết. - Lệnh đó.

Akiko không kịp nói gì, bọn tà đạo đã phản công lại, số lượng cung thủ hy sinh giảm bớt nhờ có những lớp kết giới bảo vệ từ những quân lính khác, nhưng chính vì thế mà số lượng cung thủ cũng giảm, cô đành ở lại sát cánh cùng mọi người.

Từ trên cao, cô đã thấy Thủ lĩnh, Leo, Eru và Lion xuất trận, họ sà xuống từ trên bức tường thành còn nóng rẫy ma lực sau vụ nổ, vung những đường kiếm mạnh mẽ và dứt khoát xuống đầu quân thù, khí thế ngùn ngụt, một toán quân hộ vệ đặc biệt theo sau Leo tiếp cận lũ quái thú hung hãn.

Đang chiến đấu, cô chợt nghe thấy một giọng nói quen thuộc vang lên trong đầu.

" Xin chào người đẹp."

" Kira!" Cô kinh ngạc thốt lên trong tiềm thức.

" Bữa tiệc diễn ra rất vui vẻ, chúng ta có nên kiếm chút riêng tư không?" Tuy không thể nhìn thấy mặt, nhưng cô có thể đoán mặt hắn trông rất tự mãn.

" Ngươi muốn giở trò gì?" Cô rời khỏi vị trí sau khi bắn chệch mục tiêu vì phân tâm.

" Tôi muốn mời cô nhảy một điệu thôi mà!" Hắn mát mẻ.

" Giữa cái bữa tiệc hỗn loạn của ngươi á?" Cô mỉa mai.

" Không, tôi nói rồi, riêng tư."

" Đừng có mơ!"

" Chỉ tôi và cô, thật đó!"

Hắn đột ngột ngắt liên lạc, ngay lúc đó, một quân lính kêu lên:

- Phía trước có gì đó!

Cô mượn ống nhòm của một xạ thủ, trên bầu trời xanh, bóng dáng ba con người ngồi trên lưng thần thú sáng lên dưới ánh nắng mặt trời.

Kai thì ngồi trên lưng Bạch mã, gươm giáo sáng bóng.

Cặp sinh đôi Raven và Karen mỗi đứa ngồi trên lưng một con Đại bàng, vẻ ngây thơ của chúng biến mất, chỉ còn lại những đôi mắt lạnh lùng.

Bọn họ chưa từng xuất hiện trong những trận đánh trước đây, lần này thì Kira đã thực sự tung ra những quân cờ cuối cùng của mình.

Mọi người đều đã chật vật giữ tường thành, giờ thêm ba cao thủ máu lạnh nhảy vào "góp mặt", Kira lẩn lút trong bóng tối, hoàn toàn có thể hưởng tiệc vui, mà an tâm được đấu riêng với Akiko.

Rõ là hắn đã có tính toán từ trước.

Akiko nghiến răng, cảm giác có một ngọn lửa đang chảy rần rần khắp mạch máu, cô sẽ sát cánh với Thủ lĩnh và các đội trưởng khác bên dưới bức tường này, để Kira không thể tiếp cận cô mà không có ai bên cạnh.

End chap 56

Cảm ơn những góp ý của các readers về phần kết của câu truyện. Cá nhân mình đã có một phần kết vừa có hậu mà cũng vừa "bi thảm". Nhưng cũng đừng vội ném đá Au nhé, những chap sau sẽ cho mọi người biết lí do vì sao Au lại cho một cái kết như vậy, hãy ủng hộ truyện của Au đến cùng nhé ^^ <3