Chương 12: Kho báu cấm

Giữa đêm giông tố, mưa như trút nước, bàn tay nhỏ bé của Akiko ôm chặt lấy eo Leo dường như buông lỏng dần, cô không đủ sức để tiếp tục vật lộn dưới trời mưa thế này. Có lẽ con Phượng hoàng đó bay cũng được khá xa rồi.

Một thoáng, khi sắp không trụ nổi, Leo vòng qua eo Akiko và xốc cô lên, cố gắng hét thật to:

-Này, cô ngủ đấy à?

Anh biết là cô không ngủ nổi dưới trời mưa và sấm sét đì đùng thế này đâu, nhưng vẫn cố gọi để cô tỉnh táo hơn, dù có tài phép đến đâu nhưng nếu rơi xuống dưới thì tan xương.

Tình hình không khả quan, Leo đành buông khỏi dây xích, cả hai rơi tự do.

Vừa mới nói rơi xuống là tan xương màT.T

-Anh điên à?

Akiko hốt hoảng, gió nước tạt vào mặt buốt rát hơn. Anh không đáp, lặng lẽ niệm chú, từ xa, bóng dáng của một con vật sải cánh bay đến. Cả hai rơi xuống tấm lưng to lớn của nó. Cô có thể lờ mờ nhận ra là một con phượng hoàng.

-Cô ổn chứ?-Leo hỏi.

-Trông tôi ổn lắm hả? Lạnh muốn chết đây này-Răng Akiko va vào nhau-Ta đi được bao xa rồi?

-Không biết nhưng con phượng hoàng kia bay rất nhanh.-Leo vuốt mặt cho bớt nước chắn tầm nhìn, nhưng dưới trời mưa xối xả thế này làm gì cũng vô dụng.

-Chúng ta đáp xuống đâu đó đi, lạnh quá!

Akiko đề nghị và Leo cũng đồng ý, anh cho con phượng hoàng bay thấp hơn và dần chạm đất. Một cánh rừng thưa hiện ra trước mắt cô.

-Nơi này vắng vẻ quá!-Cô từ từ nhảy xuống lưng con phượng hoàng và suýt té vì cao và trơn.

-Ừ, lúc trước đây là nơi tập kích của bọn giặc nên mới hoang tàn thế này.

Leo lập một kết giới to đùng có thể chứa cả con phượng hoàng to lớn, mưa bị ngăn lại bởi kết giới. Akiko niệm chú biến ra một tấm thảm để ngồi cho đỡ bẩn. Cả hai đều ướt như chuột lột.

-Fire!

Anh tạo ra một quả cầu lửa sưởi ấm quanh người, quần áo đầu tóc đều khô một cách chóng mặt. Nhiệt độ cải thiện không làm cô thấy lạnh nữa. Anh ngồi xuống thảm, tựa người vào con phượng hoàng và vỗ vào chỗ trống cạnh mình.

-Cô ngồi xuống đây đi.

-Nó tên gì thế?-Cô ngồi xuống.

-Sky.-Anh đáp, khẽ vuốt ve Sky đầy chiều chuộng.

- Phượng hoàng lửa mà bay dưới trời mưa được ư?

-Haha-Anh cười to-Nước mưa thì làm gì ảnh hưởng tới nó được chứ, nước của cô mới làm nó suy yếu kìa.

Akiko vuốt nhẹ lông của Sky, nó hơi giật mình ngoảnh lại gầm gừ.

-Nó không thích tôi à?-Cô thu tay lại.

-Bản năng thôi, nó cảm thấy ma lực thuỷ của cô, nhưng không đủ để chống lại Sky đâu, nó mạnh lắm.

Leo trèo lên lưng Sky và nằm ngả ra một cách thoải mái, nó vui vẻ rên ư ử. Đến khi anh đưa tay cho Akiko nắm để trèo lên thì nó lại hằm hè.

-Thôi. Để tôi ngủ trên thảm.

-Không sao mà, Sky, mày lo cô ấy làm gì tao hả?

Leo vỗ lên lưng nó vỗ về. Đến khi nó thật sự nằm xuống và nhắm mắt lại Akiko mới thận trọng trèo lên.

-Nó là giống đực hay cái?

-Đực, thôi, ngủ đi, lát về, trời vẫn còn mưa mà.

Leo ấn Akiko nằm xuống, cô thẫn thờ nhìn lên bầu trời đen kịt trên đầu, mưa đã bớt nặng hạt, một dự cảm không lành về tương lai sắp tới khiến cô hơi hoang mang, mãi sau một lúc trằn trọc, cô mới ngủ thϊếp đi, chiếc vòng trên cổ lại phát sáng kì lạ.

.....

-Này, dậy đi!

Leo lay lay vai Akiko, cô giật mình ngồi dậy, mặt mũi xám ngoét.

-Sao thế?-Anh hỏi, khẽ sờ trán cô.(cái này không phải kiểm tra sốt mà là một hình thức thăm dò cơ thể:kiểm tra mạch đập, nhịp thở, độ co giãn đồng tử, tình trạng xuất ma thuật và độ lưu thông máu, v..v..)

-Tôi ngủ mơ thôi.-Cô gạt tay anh ra-Mấy giờ rồi?

-9h sáng, cô rên la suốt đấy, tôi đã chuẩn bị sẵn quần áo rồi, chúng ta phải lần theo dấu vết con phượng hoàng đó.

Anh đưa cho cô một bộ quần áo, cô dùng pháp thuật thay đồ rồi theo anh đi, cả hai di chuyền bằng chổi bay.

-Này, tôi thắc mắc tại sao cậu bé đó lại ăn cắp cây trượng.-Cô vuốt gọn mấy lọn tóc bị gió thổi loà xoà trước mặt.

-Đó cũng là điều tôi thắc mắc, ma lực của nó khá mạnh, cũng có thể là một tên trộm cắp.-Giọng anh không khỏi khinh bỉ, môi khẽ hếch lên.

-Vậy con phượng hoàng đó...

-Chắc là linh thú của nó, ma lực rất mạnh, thế nên dây xích mà tôi tạo ra không đủ để trói buộc con phượng hoàng.-Anh đưa tay mân mê sợi dây chuyền trên cổ, cô không lí giải được hành động đó có nghĩa là gì, nhưng trông anh có vẻ không vui.

Đổi chủ đề, Akiko và Leo trao đổi thêm về những vấn đề liên quan đến việc luyện tập của cô sau này. Ma lực của cô còn khá non kém, chỉ có thể thi triển ma lực qua vật trung gian là đũa phép, tuy nhiên thời gian gấp rút, anh và cô còn phải tìm cho ra kho báu thật sự, việc luyện tập của cô bị đình trệ không ít.

Cả hai bay khá lâu, nhưng khi đến nơi thì rất sốc. Là ngọn núi chứa bảo bối.

Leo đã nghi ngờ khi bay hướng tây nam trong suốt chặng đường, nhưng giờ thì không việc gì phải bàn cãi nữa, ngọn núi thiêng đang sờ sờ trước mặt.

-Oa, to thật đấy.-Akiko thích thú cười toe toét.

-Nào, nhanh đi thôi, chúng ta còn nhiều việc phải làm.

Leo và Akiko hạ xuống mặt đất, thận trọng bước vào lãnh địa "thiêng". Núi rừng rậm rạp càng làm con người phải cảnh giác cao độ.

-Cẩn thận!

Anh hét lên một tiếng rồi ôm chầm lấy cô, một dàn mũi tên tứ phía bay đến như mưa, may mà anh lập kết giới sẵn nhưng cô đã bị dính một mũi tên ở tay trước khi anh ôm lấy mình.

-Này, cô không sao chứ?

-Chắc không, hơi nhói xíu thôi.

Cô nhăn mặt, khi anh rút mũi tên ra, cô đau tưởng như muốn ngất đến nơi.

-Ráng lên, chúng ta không còn nhiều thời gian đâu.

Anh sơ cứu tạm thời cho cô và cầm máu, nhờ phép thuật cô cũng không cảm thấy đau