Chương 4: Con nhà người ta 4

Em yêu rồi!

Em! Yêu! Rồi!

Hạ Kha bị ba chữ này làm cho sững sờ xen lẫn hốt hoảng.

Chỉ là chút chút thôi, anh nhanh chóng im lặng như trước, cất điện thoại đi và làm như không có chuyện gì quay lại chỗ ngồi.

Thế nhưng cô gái ngồi đối diện anh vẫn đoán ra được đôi chút, lên tiếng hỏi: “Anh sao vậy?”

“Hả?” Anh hoàn hồn, ngước mắt nhìn đối phương.

“Là chuyện công ty ư?”

“À, không có gì đâu.”

“Nhưng…” Cô gái hơi nhăn mày: “Anh nhận điện thoại xong có vẻ không thoải mái lắm.”

“Chậc.” Anh tặc lưỡi: “Em thấu hiểu lòng người thật đấy, sau này nhất định sẽ trở thành một người vợ thật thà.”

“Nào có…” Không phải khiêm tốn, sự thực là anh biểu lộ quá rõ ràng đến kẻ mù cũng có thể thấy.

“Không dám nói dối em, đúng là có việc.” Hạ Kha thoải mái bỏ lớp ngụy trang.

“Nghiêm trọng lắm ạ?” Trông vẻ mặt nghiêm nghị của anh, cô gái cũng sốt sắng theo.

“Nên nói thế nào nhỉ…” Hạ Kha ra điều suy ngẫm, tiếp tục nói: “Không nghiêm trọng lắm, chỉ là có con mèo nuôi trong công ty đã lâu dẫn theo mèo đực về.”

Cô gái giật mình, bỗng nhiên hào hứng kêu lên: “Công ty anh có cho nuôi mèo ư? Em thích mèo lắm đó!”

“Ừm, có nuôi mấy con, trong đó có một con phải được quan tâm đặc biệt. Tôi cứ ngỡ nó đã được triệt sản, ăn chay đến mức không giống mèo nhưng đến giờ mới biết thì ra nó giấu mình.” Hạ Kha từng nghe có vô số cuộc xem mắt thất bại và hiếm khi nghe được tin sét đánh: Hình Vận xem mắt thành công!

“Không ngờ anh lại yêu mèo đến vậy!” Cô gái che miệng cười khẽ: “Là mèo hoang ạ?”

Anh suy tư thoáng chốc rồi gật đầu: “Cũng có thể coi là vậy.”

Sự hình dung này rất chính xác, khi Hình Vận còn đang ‘vẫy vùng’ trong “chợ lao động” mò đến công ty, quả thực cô được coi là mèo hoang vì bị đủ công ty lớn nhỏ không cần đến. Song trên thực tế, đến chính anh cũng suýt nữa bỏ qua cô. Ai bảo anh mê tín, khi nghe đến tên Hình Vận luôn cảm thấy đây là điềm tốt, “chăn thả” trong công ty làm vật biểu tượng cũng không sao.

Vật biểu tượng này rất hữu ích, không chỉ mang lại may mắn mà còn rất có giỏi giang, giỏi giang đến mức chỉ cần nghĩ đến cô xin phép nghỉ lấy chồng, nghỉ sinh con và thậm chí có thể nghỉ hẳn để trở thành một người vợ đảm đang đúng nghĩa anh lại sầu não.

“Mèo hoang đều vậy cả, đều không được dạy dỗ mà.”

“Nó được dạy dỗ đàng hoàng.” Trong vài năm gần đây, khá nhiều công ty cùng ngành rất muốn chiêu mộ Hình Vận nhưng cô ấy vẫn biết “ăn quả nhớ kẻ trồng cây”, nên chưa bao giờ ngó ngàng đến mấy kẻ tung cành ô-liu cho mình: “Chẳng qua nó dẫn theo một con mèo đực về nhà.”

“Không hẳn mà, anh đã nuôi vài con thì nuôi thêm mấy con nữa cũng không sao mà.”

“Nhưng đó là mèo đực!”

“Hơ…” Anh ta chỉ nuôi mèo cái thôi à? Có sở thích quái đản gì thế không biết? Người giới thiệu không nói mà!

“Có lẽ em không biết với cá tính của nó thì một khi được dẫn theo mèo đực về tinh thần sẽ dao động.”

“Cái này… hình như cũng đúng, mèo đến kì động dục ầm ĩ lắm, không khéo còn đẻ ra một đàn mèo con, mình không thể ném đi được.”

“Cô mới động dục!”

“…”

“Rồi, cứ coi như nó đến kì động dục đi, nhưng mà việc đẻ mèo con không thể nhanh thế được. Nó sẽ không đâu.”

“Ơ…” Cô gái hít sâu một hơi, mím môi mỉm cười: “Nếu anh quá lo lắng thì nên về công ty xem thì hơn. Không sao đâu, không cần để ý đến em, mẹ em nói đàn ông nên đặt sự nghiệp lên hàng đầu.” Không thể nói chuyện được nữa! Hoàn toàn không thể nói chuyện được nữa! Mời anh về công ty làm công tác ‘thái giám’ của đi!

“Em nghe lời mẹ nhỉ!”

“Vâng.”

“Hồi đi học luôn cố gắng học hành không ngừng vươn lên để bố mẹ không thất vọng, tốt nghiệp đại học xong lại chăm chỉ làm việc để bố mẹ thất vọng, và bây giờ là chạy đi xem mắt cũng chỉ để họ không thất vọng phải không?”

“…Anh…anh cũng vậy ư?” Cô bắt đầu cảm động, cuối cùng người đàn ông này cũng nói được một câu khiến cô có cảm giác cùng chung bầu tâm sự.

“Làm sao có thể!”

“…” (‘o’) Mẹ nó!

“Em không thấy vô vị lắm à! Ai bảo cứ phải lấy chồng sinh con đẻ cái mới là người thường. Cuộc đời không phải kì thi nên không có đáp án tiêu chuẩn, chẳng phải được sống là chính mình chính là điều bình thường nhất ư?”

“Thế sao anh đến đây xem mắt?”

“Tôi chỉ muốn xem người ta đi xem mắt thế nào thôi.”

“Nếu có thời gian thế thì anh nên quay về công ty xem con mèo cái của mình mang mèo đực về thế nào thì hơn.”

Anh hơi sốc: “Có lý.”

“… Đồ thần kinh! Nếu không phải thấy đẹp trai thì bà đây cũng không nhịn lâu thế đâu! Tạm biệt!” Cô gái không chịu nổi nữa bèn đừng dậy.

“…”

“Thuận tiện chúc con mèo cái nhà anh sẽ tiếp tục mang mèo đực về nhà!”

“Hự… Không thể, không thể nào, hoàn toàn không thể nào có khả năng đó, cô chưa từng gặp cô ấy…” Có thể mang một con về đã là bất ngờ lắm rồi, mà xác suất của loại bất ngờ này không cao lắm đâu.

“…” Mẹ nó chứ, dở hơi thật mà!

Hết chương 4