Tiếng súng vang lên ở chỗ Hưng. Việt quay lại nhìn thì thấy ông ta đang cầm một khẩu súng. Khói súng lẫn mùi thuốc súng chưa tan hết. Một phát đạn đã bắn ra và viên đạn găm ngay giữa trán hắn. Hai mắt hắn mở to hết cỡ, nét kinh hoàng vẫn còn hiện rõ, trộn lẫn với vẻ không cam tâm. Việt hỏi:
- Không phải hắn được anh Sơn thả tư do rồi hay sao ạ? Sao anh lại bắn hắn?
Hưng trả lời bằng giọng đều đều:
- Anh ta hứa với hắn, còn anh đâu có hứa. Đó là hậu quà của kẻ đã phản bội tổ chức.
Hưng nói không sai, Việt chẳng dám nói thêm câu nào nữa. Sơn đứng dậy để đi rửa sạch máu dính trên tay, trước đó ông ta nói với Dũng và Việt:
- Hai đứa mày khiêng qua phòng bên, ở đó có sẵn hầm lửa để tiêu huỷ.
- Hỏa thiêu ấy ạ?
- Ừ, mau làm đi.
Dù trong lòng không muốn nhưng Việt vẫn làm theo lệnh. Thời gian hỏa thiêu xem chừng khá lâu, phải mất hơn nửa tiếng Việt và Dũng mới quay trở về phòng cũ. Hưng hỏi:
- Đã làm sạch sẽ chưa?
- Dạ rồi ạ?
Hưng nói:
- Trong hai đứa, đứa nào đã phát hiện thằng Đông là nội gián.
Việt, Dũng liếc nhìn nhau rồi Dũng nói:
- Dạ là em.
Hưng hỏi tiếp:
- Có đúng thế không Việt?
Việt im lặng giây lát rồi đáp:
- Dạ đúng ạ.
- Tốt, vậy hôm nay thằng Dũng sẽ được thưởng. Giờ chúng ta quay trở lại vũ trường thôi, bọn mày biết phải làm gì rồi chứ?
- Dạ em hiểu rồi ạ.
- Tốt!
Việt, Dũng quay trở lại ra khỏi phòng để tiếp tục làm việc việc, Dũng còn khoác vai Việt cười nói rất vui vẻ. Nhìn theo hai người, Sơn bỗng mở miệng nói:
- Tôi nghĩ ta nên thăng chức cho thằng Việt.
Hưng tỏ vẻ ngạc nhiên: trước quyết định bất ngờ này:
- Thăng chức cho nó ư? Anh không đùa đấy chứ? Công lao hôm nay của thằng Dũng cơ mà.
- Qua thái độ của hai thằng đó thì rõ ràng thằng Việt có công. Anh thấy rồi đấy, mới gia nhập không lâu đã biết lấy lòng người khác, thật không đơn giản. Hơn nữa nó cũng hiểu biết về kinh tế, vị trí của Huy tạm thời không ai thích hợp hơn nó.
- Anh nói cũng có lý, nhưng mà không phải lâu náy anh luôn nghi ngờ nó sao?
- Như anh từng nói đấy, kẻ đáng nghi thì có cách dùng kẻ đáng nghi.
- Rốt cuộc anh định giở trò gì vậy?
- Đừng nghĩ tôi xấu thế chứ, tôi chỉ vừa nảy ra một ý hay thôi.
Nhắc lại Việt, anh không biết mình sắp gặp chuyện tốt. Anh vừa bước ra khỏi nhà vệ sinh với khuôn mặt dính đầy nước. Anh vào phòng vệ sinh để nôn. Cảnh ban nãy anh cảm giác thật ghê rợn, nhất là nhìn vào ánh mắt tên Đông lúc chết, nó ám ảnh anh đến tận từng tế bào não. Khi đang hỏa thiêu xác hắn mà mọi thứ trong dạ dày anh cứ chực chờ muốn trào ra, may sao anh kìm nén được, không phun ra ngay tại chỗ, vừa ra khỏi phòng đó là anh lập tức chạy tới phòng vệ sinh. Đã tống các thứ ra ngoài hết, anh cảm thấy nhẹ nhõm đi phần nào. Anh vừa đi trong vũ trường theo việc của một bảo vệ vừa suy nghĩ về sự đáng sợ của Hưng và Sơn, về ánh mắt lạnh lùng gần như vô cảm khi họ ra tay, anh bắt đầu run rẩy: "Chết tiệt, nếu mình thất bại nhiệm vụ thì hậu quả khó mà lường được."
Chính vì nghĩ như vậy nên vào sáng hôm sau, anh chạy đến gặp gã Chung ruồi để thương lượng. Anh cố hết sức thuyết phục hắn ta nhưng vẫn chỉ nhận lại những cái lắc đầu, đến mãi sau này Chung cũng chấp nhận với một điều kiện:
- Được rồi Việt, tao có việc cầm mày đi làm hộ, là xong tao sẽ giúp mày.
Vậy tức là có chút hi vọng, Việt hỏi ngay:
- Việc gì? Có khó khăn quá không?
Chung hạ thấp giọng xuống:
- Giúp tao gϊếŧ một người.
Việt sửng sốt, đây chính là điều kiện trao đổi của hắn ư, thật đáng sợ. Anh hỏi lại:
- Gϊếŧ người? Mày đùa tao phải không? Gϊếŧ người đấy nhé, không phải gϊếŧ gà hay gϊếŧ lợn đâu.
Chung lắc đầu:
- Tao đang rất nghiêm túc, tên này gây thù oán với tao lâu rồi nhưng hắn có nhiều vệ sĩ bảo vệ, tao bó tay rồi; chỉ cần mày làm xong việc này tao sẽ giúp mày. Sao hả? Thoả thuận chứ?
Việt đáp:
- Việc này quá nghiêm trọng, tao cần nghĩ kỹ trước khi quyết định, giờ tao về đã, hai ngày sau tao sẽ trả lời mày.
Chung bật cười:
- Mày muốn suy nghĩ bao nhiêu ngày cũng được, đây là chuyện mày mà. Tạm biệt ông bạn, nhớ suy nghĩ cho thật kỹ đấy.
- Ừ, tao phải nghĩ kỹ đã.
Việt đi khỏi rồi thì Chung quay sang tên đàn em bảo:
- Mày điều tra ông ta tới đâu rồi.
Tên đó đáp:
- Dạ được ít thông tin lắm anh ạ, mọi thông tin em có được cũng không hơn được những thông tin đại chúng, dường như lai lịch của ông ta có bí mật phải che dấu kỹ càng.
Hóa ra Chung vẫn cho đàn em thăm dò, nhưng khi nghe tên đàn em nói lại, hắn nhíu mày tỏ vẻ nghi ngại:
- Vậy sao, thế thì đừng dính vào nữa.
- Nhưng mà lỡ thằng Việt hỏi thì biết trả lời sao ạ.
- Thì tao đã bảo hắn đi gϊếŧ người rồi đấy sao. Nếu hắn đồng ý thì đưa hắn hết nhưng chúng ta gây chú ý cho cảnh sát để bắt hắn.
Thằng đàn em càng khó hiểu:
- Ơ, làm thế để làm gì đại ca?
- Mày không biết nghĩ à, nếu hắn đi gϊếŧ người vì số thông tin này thì hắn là kẻ bất chấp thủ đoạn, sau này có thể vì đạt được mục đích mà phản bội chúng ta.
- Ra vậy, đại ca giỏi thật.
- Thôi, chú mày đưa nó đăy và đi làm việc đi.
- Vâng ạ.
Việt và Chung đều có suy nghĩ của riêng mình. Việt ngoài chuyện giữa anh và Ngọc, giờ lại thêm một phen đau đầu nữa. Để có thông tin thì tay phải nhúng chàm thì thật không nên, hơn nữa lương tâm anh sẽ cắn rứt; nhưng nếu việc không thành thì anh sẽ gặp nguy hiểm với hai ông trùm kia.
Chuyện này chưa qua, việc khác lại tới khiến đầu anh ong ong như bị ai đập vậy, bởi vậy cả buổi chiều trên lớp, anh chả tiếp thu được chữ nào. Cứ thế, anh phân vân suốt hai ngày, đến cuối cùng anh gọi cho Chung ruồi để nói quyết định của mình:
- Chung, tao chấp nhận giao kèo đó, mày nói rõ thông tin kẻ thù của mày để tao còn tính đường.
Chung không khỏi ngạc nhiên trước quyết định của một sinh viên như Việt. Hắn hỏi lại:
- Mày suy nghĩ kỹ chưa? Có chắc chắn sẽ làm không?
- Tất nhiên là có, mày mau nói đi. Nếu là người tốt tao không làm, tao có những nguyên tắc riêng.
- Được, tao hiểu rồi, chuyện là thế này...
Chung kể sơ qua:
- Trước đây tao cũng như mày, một sinh viên đại học năm cuối chuẩn bị ra trường, gia đình tuy không khá gì nhưng rất hạnh phúc. Rồi những khốn nạn đó xảy đến, tao có một đứa em gái kém tao hai tuổi, em gái tao yêu một thằng, đùng một phát thằng đó bỏ rơi nó, đồng thời lợi dụng nó hại gia đình tao thê thảm. Em gái tao thì quá đau khổ mà tự vẫn, ba tao phải vào tù, mẹ tao phát bệnh rồi qua đời, tao vì thế mà rớt xuống tận đáy xã hội. Tao hận thằng đó đến thấu xương, đáng tiếc hắn ta nhờ âm mưu đó mà phất lên, tao không đủ sức trả thù. Tao...
Việt ngắt lời:
- Vì thế nên mày muốn mượn tay tao trả thù phải không?
Việt tạm thời không thể xác định tính thật giả của câu chuyện, dù rằng anh thấy giọng của Chung nghèn nghẹn, chỉ là anh không muốn đào sâu thêm chi tiết. Chung cũng thừa nhận:
- Không sai, quả là tao có ý này, mày làm không?
Việt nói:
- Có, thằng đó tên gì? Ở đâu?
Chung đáp:
- Tên này chắc mày biết, "Văn tét", cần tao nói địa chỉ không?
Việt nói bằng giọng kinh ngạc:
- Là ông ta à? Được, tao nhận. Có điều ông ta có đến ba bốn căn nhà, e là khó tìm thấy ông ta đang ở chỗ nào.
- Không sao, cái này tao biết, trước khi mày làm nhiệm vụ thì tao sẽ gửi vị trí ông ta cho mày.
- Nhớ rồi, mười giờ tối nay tao sẽ làm. Khi xong việc, tao sẽ gọi lại cho mày, đừng quên giao kèo của chúng ta.
- Dĩ nhiên là không.
Việt ngắt cuộc gọi, anh quay vào lớp học, giờ đã sang tiết thứ tư của buổi chiều. Đã thông suốt được một việc, cũng nghĩ ra được cách đối phó với Hưng Sơn, Việt thở dài một hơi, quay lại học tập. Hôm nay Ngọc vẫn nghỉ học. Cô ấy đã nghỉ bốn buổi rồi, buổi chiều qua anh nhắn tin hỏi thăm cô nhưng cô không hồi âm, cả một câu chửi mắng cũng không. Anh bắt đầu lo lắng chẳng hay có gì xấu đang diễn ra. Anh bèn hỏi Hằng:
- Này Hằng, bạn biết nhà Ngọc không? Quyển vở của Ngọc mình mượn khá lâu rồi mà chưa trả, mình định đến nhà Ngọc để trà kẻo cô ấy giận thì khổ.
Hằng mỉm cười gật đầu:
- Ừ, thế chút nữa bạn đi cùng mình nhé, mình cũng đang muốn biết tại sao cô ấy nghỉ học nhiều vậy.
Bng Hằng nhìn anh chăm chú với ánh mắt dịu dàng và nói:
- Mình thấy bạn có vẻ như hơi gầy đi đó, bạn có chuyện gì không phải lo lắng à?
Việt chột dạ, cúi đầu giả bộ tìm cây bút để tránh cái nhìn đó của cô, miệng đáp:
- Chắc dạo này bận ôn thi giữa kỳ nên mình hơi mệt ấy mà.
- Thế à? Việt đừng vì ôn bài khuya mà quên giữ sức khoẻ nhé, không tốt đâu.
- Ừ, mình biết rồi, cám ơn Hằng đã nhắc nhở.
Hằng định nói gì thêm nữa nhưng đã bắt đầu tiết cuối nên cô đành quay lên, trong mắt thấp thoáng sắc buồn. Sau giờ ở trường, Hằng cùng Việt tới nhà Ngọc hỏi thăm tính hình của cô ấy. Mẹ cô ấy ra mở cửa cho hai người và hỏi:
- Hai cháu là?
Hắng đáp:
- Dạ chúng cháu là bạn của Ngọc ạ. Dạ cô cho chúng cháu hỏi Ngọc có ở nhà không ạ?
- À không, Ngọc nó đi vắng hai ngày nay rồi cháu.
- Bạn đi vắng hai ngày rồi ạ? Bạn ấy đi đâu thế ạ?
Mẹ của Ngọc ngạc nhiên:
- Ơ thế hai đứa là bạ nó mà không biết à? Ngọc nó đi tình nguyện với trường rồi.
- Ngọc đi tình nguyện ạ? Sao cháu...
Hằng đang định nói "không biết chuyện này" thì Việt thúc nhẹ vào lưng cô. Dù không biết Việt có ý gì nhưng cô hiểu không được để mẹ của Ngọc biết cô ấy nghỉ học. Cô vội sửa ý:
- ... quên mất nhỉ, đúng là có tình nguyện, nhưng không phải lớp cháu mà lớp khác. Ngọc có bạn bè bên đó, bạn ấy từng rủ cháu, má cháu bận việc nhà nên cháu từ chối không đi được.
Bỗng Việt mở miệng nói:
- Dạ thôi Ngọc không có ở nhà, chúng cháu xin phép về ạ.
- Ừ, hai đứa về nhé.
- Dạ cháu chào cô ạ.
Hai người đi được một khoảng khá xa thì Hằng nói với Việt:
- Ký lạ, sao Ngọc nói dối mẹ cô ấy chứ? Cô ấy lại làm thế để làm gì, lại còn nghỉ học?
Việt nói:
- Ừ, mình trên trường có tổ chức đi tình nguyện đâu nhỉ, cô ấy giờ ở đâu chứ?
Viễt hiểu nguyên nhân là vì mình nên cảm thấy lo lắng trong lòng, anh bèn nói thêm:
- Để mình gọi điện thoại cho cô ấy thử xem.
Việt rút điện thoại ra bấm số, đang định gọi thì dừng lại và nói với Hằng:
- Hay Hằng gọi đi, bạn chơi thân với Ngọc chắc cô ấy sẽ nghe máy đấy.
Hằng lắc đầu:
- Mình cũng đã gọi mấy lần nhưng cô ấy không nghe.
- Vậy à?
"Chết tiệt, cô ấy đang làm cái gì vậy chứ?" Việt càng lúc càng lo sợ. Lại nghe Hằng nói tiếp:
- Mà mình thấy hình như Việt quan tâm Ngọc hơi hơn mức bình thường thì phải.
Việt chột dạ, vội chối:
- Làm gì có.
Không hiểu sao anh lại buột miệng:
- Hằng ghen đấy à?
- Việt...
Hai má Hằng đỏ bừng, cô làm mặt giận, trợn mắt nhìn Việt. Anh cười cười nhanh chóng xin lỗi cô, sau đó xem đồng hồ, mượn cớ tới vũ trường làm việc để chuồn đi gấp.
Đến tối, khi đã hoàn thành công việc ở vũ trường, anh nai nịt gọn gàng để giải quyết giao kèo. Hai mươi hai giờ kém năm phút, Chung nhắn tin đến điện thoại anh:
- Tên "Văn tét" đang ở trong biệt thự số 55 đường TtX.