Quyển 2 - Chương 5: Tên nội gián

Việt tức thì sửng sốt, bèn tạo vẻ như đang đi kiểm tra xung quanh để từ từ tiến lại gần tên bảo vệ đó và lắng nghe cẩn thận, cố không bỏ sót từ nào. Đáng tiếc, thấy anh đi tới, hắn đi lảng ra xa hơn, trông hắn lại càng đáng nghi hơn. Trong lúc chưa biết làm sao để tiếp cận hắn ta thì anh bắt gặp một bảo vệ khác đang đi đến chỗ mình, anh bèn vẫy tay gọi.

Cử chỉ của Việt khiến cho người kia khó chịu, nhưng thấy điệu bộ Việt khác thường, anh ta vẫn tới. Khi tới rồi, Việt nói:

- Này, anh thấy bảo vệ đứng đằng kia khả nghi không?

- Ý mày là sao tao chưa hiểu, à, lẽ nào mày nghi ngờ anh ta, không không, mày nhầm rồi, anh ta làm ở đây khá lâu, cũng được anh Huy tin tưởng, tao không nghĩ anh ta làm thế.

- Nhưng lúc nãy tao nghe rất rõ hắn nói với một người gọi là anh Thiên. Xã hội đen trong thành phố, liệu có ai đủ làm hắn nói một cách sợ hãi thế hay không?

- Hừ, không thể nào, nếu mi nghe thế mà sao không bắt hắn luôn đi.

Việt lắc đầu:

- Hắn ta nghi ngờ tao rồi, thấy tao đến gần thì hắn lại lảng ra xa, tao không nghe được gì nữa. Nghe này Dũng, mày theo dõi hắn đi, nếu quả thật hắn là nội gián thì công lao của mày không nhỏ đâu, khi đấy anh Hưng và Sơn trọng dụng, lợi ích khi đó thì...

Việt cố ý nói nửa câu là dừng lại nhằm khıêυ khí©h anh ta, Thấy cái lợi quá lớn có khả năng có được, Dũng do dự hồi lâu rồi nói:

- Được rồi, mày nói chúng ta nên làm sao?

Việt chỉ hai hướng và đáp:

- Tao đi hướng này để đánh lạc hướng hắn, còn mày đi bên kia, bọc sau lưng hắn để nghe.

Dũng gật đầu:

- Được rồi, chúng ta làm thôi.

Anh ta đứng xa quan sát, thấy Việt từ từ tiếp cận tên đó, quả nhiên hắn ta đi ra chỗ khác. Dũng cũng nghi ngờ đôi chút, bèn đi vòng ra sau lưng hắn ta mà hắn ta không hề hay biết. Ở vị tri hiện tại ít bị tiếng nhạc ảnh hưởng, Dũng nghe thấy hắn đang nói chuyện với ai đó qua điện thoại:

- Dạ em nghe đây anh, lúc nãy thằng Quốc Việt nó bám sát em quá nên không trả lời anh được, hình như hắn bắt đầu nghi ngờ em rồi.

"Thằng ch* này! Thật không ngờ Việt đã nói đúng." Từ những gì nghe được thì Dũng đã tin Việt rồi. Dù giờ hắn đang rất tức giận nhưng vẫn cố nghe từng chữ để xem tên này đang làm việc cho kẻ nào. Dũng không rõ đầu bên kia nói gì mà thấy tên đó trả lời bằng giọng cung kính:

- Dạ anh cứ yên tâm, giờ tên Huy đó đã xong đời rồi, em lại được tên đó tin tưởng nhất nên chắc chắn gã Hưng sẽ đề bạt em, khi đấy thì tất cả đã an bài rồi.

Hắn dừng một lát rồi đáp:

- Chuyện đó thì không sao, nãy em xem xét kỹ rồi, có tên Việt nghi ngờ bám theo em cũng bị em cắt đuôi rồi. Dạ vâng... dạ vâng... em sẽ hết sức cẩn thận. Dạ vâng, em chào anh ạ.

Hắn ta cúp máy, vừa quay đầu lại thì bị ăn ngay một đấm ngay giữa mặt. Hắn cảm thấy đầu óc choáng váng, chân bước không vững, rồi ngã xuống đất, khoé miệng đã rỉ máu. Hắn chùi máu, ngẩng đầu nhìn kẻ vừa đấm mình đầy kinh ngạc. Hắn ta thốt lên:

- Ơ, Dũng, sao mày lại đánh tao?

Thì ra kẻ vừa ra tay là Dũng, Dũng không kìm nổi cơn giận nữa, khi tên kia vừa cúp máy thì Dũng lập tức xông ra đấm. Dũng rít qua kẽ răng:

- Thằng khốn, tao thật không ngờ mày là kẻ phản bội. Đông, anh Huy rất tin tưởng mày, vậy mà mày lại tham gia bọn chúng để hại anh ấy.

Tên Đông tức thì giật mình, chẳng qua hắn ta vẫn cố chối cãi:

- Mày đang nói gì vậy? Tao phản bội gì chứ? Tao không hiểu ý mày.

Dũng cười khẩy:

- Mày đừng chối nữa, tao đã nghe cả rồi, đi, đi gặp anh Hưng ngay, đúng hay sai đến đó sẽ rõ.

- Tao đã nói là không có chuyện đó, mày tin hay không thì tuỳ, tao còn có việc.

Đông hất tay Dũng ra, rồi quay người định rời đi thì đầu vai của hắn đau nhói lên, sau đó có người nói:

- Muốn bỏ chạy sao? Đừng hòng.

Việt bất ngờ xuất hiện sau lưng hắn, tay phải anh phóng ra chụp lấy bả vai của hắn. Anh đứng ở xa, trông thấy tư thế của hắn thì biết hắn tính đánh bài chuồn nên chạy nhanh tới ngăn lại. Bằng vào trình độ võ công hiện tại của anh, bọn này không đáng gì. Năm ngón tay như năm móc sắt quặp lên vai hắn, anh tăng thêm lực siết khiến tên đó đau đến méo mặt, khuỵu gối xuống. Hắn nghiến răng:

- Tao không làm gì cả, mày mau bỏ tay ra.

Việt không đáp lại hắn mà quay sang hỏi Dũng:

- Mày đã ghi âm lại cuộc gọi chưa?

Dũng hiểu ý Việt, bèn gật đầu:

- Rồi, giờ chúng ta đưa hắn đến chỗ anh Hưng.

- Đã bảo là tao không làm, mày bỏ tay ra cho tao.

Đông nghe thế thì chột dạ, hắn cố giãy dụa hòng thoát đi nhưng đều vô ích, sức mạnh của Việt khiến hắn ngay cả đứng dậy còn không nổi. Việt cười khẩy:

- Giờ bọn tao đã có bằng chứng rõ ràng, mày có đi không thì bảo?

Anh tăng thêm kình lực vào bàn tay khiến hắn kêu la oai oái, ấy vậy mà hắn nhất quyết không đi. Việt bèn vung tay chặt vào gáy Đông khiến hắn ngất đi, sau đó anh nói tiếp:

- Dũng, mày thông báo cho anh Hưng một tiếng đi.

- Ừ.

Dũng lấy điện thoại ra gọi:

- Alo, dạ anh Hưng, em Dũng đây ạ, dạ em đã bắt được tên nội gián rồi ạ.

- Ồ thật sao? Tốt lắm, mang hắn vào gặp tao ngay.

- Dạ vâng ạ.

Dũng nói với Việt:

- Mang hắn tới chỗ anh Hưng.

Việt xốc tên Đông lên vai rồi đi theo Dũng; tới nơi anh thấy Sơn và Hưng đều ở đấy. Thấy tình trạng của Đông, Hưng hỏi:

- Bọn mày làm gì hắn rồi?

Việt đáp:

- Dạ em thấy hắn ngoan cố không chịu đi gặp anh nên em đã đánh ngất hắn và vác đến đây.

- Tốt, hai đứa bây theo tao tới chỗ này.

- Vâng ạ.

Bốn người di chuyển sang một căn phòng khác ở gần đó, kết cấu phòng này chẳng khác bên kia là bao, điểm khác duy nhất là phòng kia không có giá sách khá lớn như ở đây. Sơn và Hưng tiến lại gần giá sách làm một số động tác gì đấy, sau đó tiếng lạch cạch vang lên rồi giá sáci chạy ngang sang phải, để lộ cầu thang tối mù dẫn xuống dưới. "Không ngờ trong quán bar lại có cả chỗ này nữa." Việt không khỏi ngạc nhiên.

Hưng bật đèn lên rồi dẫn Dũng và Việt đi xuống, tới nơi Việt lại thêm một lần kinh ngạc bởi những thứ đập vào mắt mình, nào kìm, nào kẹp hay dao, kéo, những đồ vật mà Việt chưa bao giờ nghĩ sẽ có mặt ở quán bar. Hưng chỉ vào cái ghế đặt ở trong phòng và nói:

- Mày để hắn ngồi vào đó rồi làm hắn tỉnh dậy.

- Dạ.

Việt đi lấy một xô nước tạt thẳng vào mặt tên Đông. Bị lạnh đột ngột nên hắn rùng mình choàng tỉnh lại. Hắn thấy Hưng, Sơn nhìn mình chằm chằm thì hoảng hồn, lắp bắp:

- Anh Hưng, anh Sơn, em... em... đã làm... gì sai vậy... ạ?

Hưng quát:

- Mày làm gì mà mày còn không biết nữa sao! Nói, mày làm việc cho kẻ nào?

Đông giả ngây hỏi lại:

- Dạ anh hỏi gì em không hiểu ạ, em làm việc cho anh bao lâu rồi mà.

Dũng nghe thế thì đáp trả:

- Mày còn ra vẻ vô tội nữa hả, chính tai tao nghe thấy mày nói chuyện với ai đó, mày nói là đã hoàn thành nhiệm vụ, sau khi anh Huy chết thì mày sẽ dễ dàng phá hoại tổ chức hơn.

- Không, làm gì có chuyện đó, mày đừng ngậm máu phun người nhé.

Việt nói:

- Có vu khống cho mày hay không thì cứ lấy điện thoại của mày ra xem thử. Khi mày vừa ngắt cuộc gọi thì Dũng xuất hiện, chắc mày chưa kịp xóa số đó đi đâu nhỉ?

- Mày...!

Đông trừng mắt nhìn Việt đầy tức giận khi Việt đưa điện thoại của hắn cho Sơn. Sơn không mở điện thoại lên xem mà lấy một con dao rồi lại gần Đông, hỏi:

- Tao không cần xem cái điện thoại đó, cũng không cần gọi cho cái số mắc dịch đó. Nói, mày làm việc cho kẻ nào? Nếu mày không nói, con dao này sẽ cắm ngay vào chân mày đấy. Mày làm cho ai? Nói mau.

Đông vẫn không nhận tội:

- Em không phải là nội gián, em lâu nay vẫn trung thành với hai anh mà.

- Vậy sao? Tặng mày một con dao vì câu này.

Sơn đâm mạnh con dao vào đùi tên Đông, máu lập tức tứa ra, còn tên Đông tru tréo đầy đau đớn. Lưỡi dao cắm tuy sâu nhưng không trúng vào động mạch hay tĩnh mạch chủ nên không chết người ngay được. Hưng trợn mắt nhìn hắn, nói:

- Mày có la hét gì cũng vô ích, phòng này cách âm hoàn toàn, bên ngoài lại có nhạc ầm ĩ, cho dù mày có kêu gào khản cổ cũng chả có tên nào đến cứu đâu. Nào, muốn hết đau đớn thì mau khai ra.

Đông ngoan cố lắc đầu:

- Á! Em không làm... hự... việc cho ai cả.

Sơn đứng dậy, lấy một con dao khác, sau đó đi vòng quanh Đông, hỏi lại hắn câu ban nãy:

- Tiếp theo con dao này sẽ cắm vào đâu nhỉ, à phải rồi, vai. Sao hả Đông, mày làm cho ai?

- Em... em... không...

Sơn ngắt lời hắn ta:

- Suy nghĩ cho kỹ và trả lời thật chính xác, nếu lần này còn lấp liếʍ nữa thì cái mạng chó của mày sẽ bay theo gió luôn đấy. À mà xin lỗi, tao quên ở đây không có gió nên mạng mày sẽ tỏa sáng cùng với lửa đỏ. Nào, trả lời đi.

- Em... em... không làm cho ai... cả

Dường như hắn đã bắt đầu thấm mệt vì mất máu, bỗng dung hắn lại rú lên. Sơn đã vừa lại cắm một con dao lên vai hắn, máu bắn ra tung tóe. Tuy Dũng và Việt tham gia xã hội đen, biết sẽ có cảnh tàn khốc nhưng khi thấy tình trạng của Đông vẫn sởn cả gai ốc. Chợt Sơn quay sang bảo Dũng:

- Mày đi lấy cho tao chai thuốc cầm máu màu xanh ở bên kia.

Dũng nghe lệnh đi lấy dù không hiểu anh ta có ý định gì. Sơn lại nói tiếp:

- À, mày lấy luôn cho tao chai mật ong cạnh đó luôn.

Sơn cầm hai chai từ tay Dũng, sau đó nói:

- Mày tiêm cho nó một liều cầm máu, không thể thấy người chết mà không cứu.

Trong lúc đợi Dũng tiêm cho Đông, Sơn vân vê chai mật ong trên tay, miệng như nói một mình:

- Mật ong thơm thật, lâu rồi đàn kiến mình nuôi chưa được ăn mật ong. Nhưng sao mình vẫn cảm thấy thiếu thiếu gì đó nhỉ, ngọt... ngọt... À, thiếu mặn, Việt, mày lấy cho anh lọ muối ở kia.

Việt rùng mình khi hiểu được những gì Sơn sắp làm. Khi máu trên người Đông đã ngừng chảy, Sơn ngồi xuống ghế đối diện với Đông, vỗ vỗ mặt hắn mấy cái và nói:

- Mày khai thật đi, tao sẽ dừng lại không làm gì mày nữa, tao cũng tha mạng cho mày luôn. Còn nếu không khai... có khi tao tức giận quá mà lỡ tay làm đổ lọ muối và chai mật ong này lên mấy vết thương thì... Chà, vị ngòn ngọt của mật ong, mằn mặn của muối, rồi được mát xa bằng đàn kiến đỏ, hà hà, một cảm giác thật là sảng khoái.

Vẻ kinh hoàng hiện lên rõ trong mắt của Đông, ý chí của hắn bắt đầu sụp đổ, sau một hồi im lặng, hắn mở miệng nói:

- Có thật là anh sẽ tha cho tôi nếu tôi nói thật chứ.

Sơn gật đầu:

- Tất nhiên là thật, tao hứa bằng danh dự của mình đấy.

- Được tôi khai.

Bản năng muốn sống đã khiến Đông khai hết mọi thứ, quả nhiên là tên Mạnh Tuấn và Thiên đứng sau vụ này, một âm mưu phá hoại thâm độc đã được dựng lên từ rất lâu. Hắn tham gia vào tổ chức của Hưng, Sơn bao nhiêu năm là bấy nhiêu năm làm nội gián. Sau khi đã kể từ đầu tới cuối xong, hắn hỏi Sơn:

- Tôi đã khai hết rồi, hi vọng anh giữ lời hứa, tha mạng cho tôi.

- Đương nhiên, tao là người biết giữ lời, Việt, cởi trói cho hắn.

- Dạ...

“Đoàng!”

Việt chưa kịp làm gì thì một tiếng súng đanh thép đột ngột vang lên làm anh giật bắn mình.