Hưng nghe thế gật đầu đồng ý:
- Anh nói cũng phải, vậy chiều nay bảo thằng Việt đi tìm hiểu, có lẽ tới lúc xem thử nó có gì đặc biệt để sử dụng hay không. À mà quên, lượng hàng cho quán bar còn nhiều không?
- Anh không nhắc tôi cũng không nhớ, để tôi xem lại đã.
Sơn mở hộc bàn lấy ra một quyển sổ màu đen, lật đến giữa sách, sau đó dò đến dòng có chữ Rh-b4 rồi nói tiếp:
- Không nhiều lắm.
- Hay lắm, vậy cũng sẽ ít thu hút sự chú ý của bọn cớm hơn.
Sơn đứng dậy, sau đó nói:
- Thôi đứng ngồi đây nói gì nữa, chúng ta còn bản hợp đồng quan trọng phải ký nữa.
- Ừ, đi thôi.
Hưng đứng dậy, cùng Sơn đi đến nhà xe, sau đó chạy đến công ty kinh doanh bất động sản tên là Đăng Khoa. Bảo vệ đi tới hỏi hai người:
- Xin hỏi hai vị đến công ty có việc gì không?
Sơn trả lời:
- Giám đốc công ty của anh có hẹn với chúng tôi để bàn công việc.
- Vậy sao? Vui lòng đợi tôi một lát.
Anh bảo vệ đi vào phòng trực gọi điện thoại, lát sau anh nói:
- Giám đốc đang chờ, mời hai anh vào.
- Cám ơn.
Khi vào tiền sảnh công ty, Hưng Sơn được quầy tiếp tân chỉ cho vị trí phòng của giám đốc họ. Lúc hai người đi vào phòng thì bắt gặp một nam một nữ đang nói chuyện với nhau. Người đàn ông đó là đối tác mà hai người sẽ ký hợp đồng. Hưng đưa tay ra và nói:
- Chào anh Khoa, tôi rất vui khi được nghe tin từ anh.
Khoa bắt tay và đáp:
- Chào anh Hưng, anh Sơn, mời ngồi.
Hưng, Sơn ngồi xuống ghế dài. Cô gái đứng cạnh Khoa nở nụ cười, cũng chào Hưng và Sơn rồi quay sang nói với Khoa:
- Giờ anh bận việc rồi nên em không làm phiền nữa, em về công ty làm đây.
- Ừ, em đi đi.
Nghe câu đấy, Hưng hơi ngạc nhiên vì ban đầu ông ta nghĩ đây là thư ký của Khoa, bởi mấy việc lằng nhằng giữa sếp và thư ký riêng vẫn thường xảy ra. Tất nhiên là điều này không tiện hỏi. Khoa bấm số điện thoại bàn gọi cho thư ký mang bản hợp đồng sang. Sau đó anh ta chuyển nó cho Hưng và Sơn và nói:
- Tôi đã đọc hợp đồng mà hai vị gửi cho tôi, về cơ bản thì tôi thấy rất tốt, chỉ có một điều khoản về giá tôi thấy chưa được hợp lý cho lắm. Tôi đã sửa lại nó, hai anh xem lại đi, nếu thấy được thì chúng ta có thể ký kết.
Lại thêm một lần ngạc nhiên, Hưng và Sơn cứ tưởng hai bên đã đồng ý với các thoả thuận đã đưa ra rồi, giờ bỗng dưng Khoa sửa đổi, anh ta đang nghĩ gì chứ? Hai người đọc từ trên xuống dưới thật cẩn thận, tới chỗ giá mua thì đúng là có thay đổi, cao hơn giá họ đề nghị lúc trước. Sơn ngẩng đầu lên hỏi:
- Ồ, trong này anh đề nghị tăng tiền mua đất lên thêm mười phần trăm nữa, như vậy là sao? Không phải trước đó anh đã chập nhận giá tôi đưa ra rồi sao?
Khoa gật đầu:
- Trước quả đúng như thế, chỉ là bên "nhà đất" xảy ra chút chuyện thủ tục nên chi phí bất ngờ bị đội lên. Cái này có lẽ thông cảm được phải không?
Sơn trầm ngâm một lúc rồi nói:
- Mười phần trăm cao quá, tôi đề nghị năm phần trăm thôi.
- Ấy, thế sao được, các anh cũng biết việc này lằng nhằng thế nào mà.
- Dù gì thì tôi vẫn không thể thay đổi ý kiến, năm phần trăm là được.
- Vậy thế này đi, hai bên nhường một bước, tám phần trăm, anh thấy sao?
Hưng, Sơn liếc nhìn nhau trao đổi ý kiến. Sau đó Sơn đáp:
- Được rồi, nghĩ đi nghĩ lại, chúng tôi chấp nhận chịu thiệt một chút, tăng thêm tám phần trăm nữa vậy.
- Hay lắm, như vậy chúng ta có thể ký hợp đồng được rồi phải không?
- À, để chúng tôi đọc lại các điều khoản thêm lần nữa cho chắc chắn.
- Phải phải, cẩn thận vẫn hơn mà.
Hưng, Sơn đọc bản hợp đồng từ đâu tới cuối một lượt, thấy quả chỉ có giá thay đổi, các điều khoản khác giữ nguyên như cũ thì lấy bút ký vào bản hợp đồng.
Sau khi thương vụ thành công tốt đẹp, Hưng nói:
- Hợp đồng đã ký xong, đến phần giấy tờ, tôi muốn hoàn thành càng nhanh càng tốt, anh nghĩ thế nào?
- Anh nói rất đúng ý tôi. Tôi đang nghĩ xem lúc nào đi làm giấy tờ là phù hợp đây. Để xem, à, thứ sáu tới có thể làm được, hai anh thấy sao?
- Hay lắm, vậy thì thứ sáu.
Mọi việc đã xong xuôi, Hưng và Sơn mời Khoa một bữa cơm, không may là Khoa lại từ chối vì bận việc gấp:
- Ồ tiếc quá, xin lỗi hai anh tôi không đi bây giờ được. Tôi phải đưa vợ chưa cưới của tôi đi việc, đành hẹn hai anh hôm khác vậy.
Dù hai người hơi thất vọng nhưng người ta đã nói thế thì sao ép được chứ. Hưng gật đầu:
- Vậy sao? Đáng tiếc thật, hẹn anh bữa nào đó vậy. Khi đấy tôi sẽ liên lạc với anh trước.
- Được, tôi sẽ chờ cuộc gọi của anh.
Hưng, Sơn rời khỏi công ty chưa được bao lâu thì vợ chưa cưới của Khoa gọi đến. Khoa bắt máy:
- Tuyền à? Anh đang chuẩn bị đi đây, em đợi anh chút.
Tuyền nói:
- Em không phải nói đến chuyện này. Em muốn hỏi anh về bản hợp đồng, anh ký xong rồi à?
- Ừ? Sao vậy em?
- Có chuyện không hay xảy ra với công ty của họ anh à, đã đăng trên báo luôn rồi.
- Thật vậy sao, để anh đọc xem thử cái gì nào?
Khoa truy cập vào một trang báo mạng khá uy tín, đập ngay vào mắt anh là mẩu tin đội cảnh sát phòng chống ma tuý đập tan một cuộc buôn lậu ngầm. Khoa kéo tiếp xuống dưới thì thấy ảnh của Huy, anh nhận ra ngay. Đây là cấp dưới của Hưng, trước đây đã gặp anh hai lần để thương thảo vụ mua khu đất mà vừa mới ký xong. Anh chợt nghĩ không rõ Hưng, Sơn đã hay tin chuyện này chưa, nếu họ đã biết rồi mà vẫn ký thì anh sẽ vướng vào rắc rối không đáng có. Chỉ tiếc đã quá muộn, muốn hoãn lại cũng chẳng kịp nữa.
Phía bên kia, Hưng và Sơn khá là vui khi hoàn tấn được bản hợp đồng. Trên đường trở về công ty, Sơn nói:
- Kể ra trong cái rủi có cái may, ký xong thì số tiền thu được từ đợt hàng trước có chỗ để tiêu rồi.
- Nhưng mà vẫn phải rất cẩn thận, tên cớm đó đã chú ý tới chúng ta, việc chúng ta đột nhiên rót lượng tiền lớn vào sẽ gặp phiền toái kha khá đấy.
- Ừ, cũng nên...
"Ring! Ring!" Sơn chưa nói hết câu thì chuông điện thoại chợt rung lên, là một nhân viên trong công ty gọi hắn. Không rõ người nọ đã nói gì với hắn, chỉ thấy vẻ mặt của hắn khá là nghiêm trọng. Khi cuộc gọi kết thúc, Hưng bèn hỏi:
- Có gì không tốt à?
- Ừ! Xem chừng khó khăn đây, tôi vừa hay tin là điểm công ty chúng vừa rớt xuống một ít.
- Vậy à? Thế thì bỏ chuyện ở vũ trường, quay về công ty ngay thôi, bọn Mạnh Tuấn và Hắc Báo lợi dụng được nó thì tiêu.
Sơn đổi hướng chạy xe ngược lại. Ông ta tức tối văng tục:
- Cmn chứ, thằng Việt chó chết lám đảo lộn mọi thứ lên hết cả.
Mặc dù Việt đã biết sẽ có rắc rối nhưng rõ ràng là anh chưa lường trước được những hậu quả đó.
Nhắc tới Việt, sau khi làm một giấc trưa no say, anh đã lấy lại sức khoẻ, nhờ thế, ngoài những cầu thủ chính, đội anh có được sự bổ sung cực tốt. Trận bóng diễn ra đầy kịch tính, hai bên giành nhau từng điểm một. Khi đến phút cuối cùng của trận đấu, đội Việt bị đối phương dẫn trước một điểm nhờ một cú ba điểm.
Trận đấu sắp kết thúc, Việt vừa nhận bóng từ Trường thì ngay lập tức bị kèm chặt. Anh liếc nhìn đồng hồ, ước chừng chỉ còn năm hay sáu giây, anh đập mạnh bóng, bất ngờ bóng văng mạnh đi rất xa. Tất cả đều tưởng đó là một cú bóng hỏng nên đều dừng lại, nụ cười hiện lên trên mặt đội kia. Việt đột ngột bứt tốc vọt lên với một tốc độ kinh hồn, chụp bóng ngay sát bên trong đường biên rồi chuyền cho Đình Hiếu đang đứng ở vòng hai điểm. Dường như Hiếu đã đoán được ý đồ của Việt. Hắn nhận bóng, búng người nhảy lên cao, hai tay đập mạnh lên rổ, một cú slam dunk không thể hoàn hảo hơn. Cả khán đài như muốn nổ tung trong tiếng la hét. Pha bứt tốc như tia chớp và pha nhảy cao kinh người của Đình Hiếu khiến ai nấy cũng đều khϊếp sợ lẫn phấn khích đến điên cuồng.
Đội bên vẫn đang bàng hoàng, ngơ ngác trước pha bóng khó tin, chiến thắng ngỡ như nằm trên tay giờ đã vụt mất. Còn đội Việt thì hò hét tung trời, lần đầu tham gia đã đoạt cúp, sao không vui sướиɠ cho được. Đình Hiếu đi tới vỗ vai Việt nói:
- Giỏi lắm, tao không ngờ mày có thể chạy nhanh khủng khϊếp như thế.
Việt xua xua tay khiên tốn:
- Ăn may thôi, cú nhảy cao lên rổ của mày mới thực sự đáng nể.
Hiếu bật cười:
- Bình thường thôi, tao vẫn hay tập thế mà.
Hiếu quay lại nói với đội bóng:
- Mọi người nghe mình nói này, chúng ta vừa đoạt cúp, hay đi làm một bữa liên hoan đi.
Dĩ nhiên ai cũng vỗ tay hoan hô:
- Hay đấy, hay đấy, mau đi thôi.
Thế là cả bọn kéo nhau đi đến một quán nhậu cách quán lần Việt gây sự đám "Chung ruồi" trước đây không xa lắm. Việt bất chợt có cảm giác kỳ kỳ, chẳng phải hân hoan mà chẳng phải bất an, chỉ là thấy quái lạ. Lớp Việt mới năm một mà đã có thể giành được giải nhất nên ai cũng hào hứng, trò chuyện rôm rả, bữa liên hoan nhanh chóng trở nên náo nhiệt. Trận hôm nay ai chơi cũng hay, nhưng pha phối hợp ghi điểm cuối giờ của Hiếu và Việt quá hay, biến hai người trở thành tâm điểm, mọi người thay nhau chúc bia. Việt thấy vậy đâm hoảng, tuy anh có nội lực trong người nhưng sao có thể chống được lượng bia nhiều thế; đúng lúc sắp sửa không khước được thì Hưng gọi điện thoại đến. Việt cả mừng, bèn kiếm cớ đứng dậy đi ra ngoài để nghe:
- Alo, dạ em nghe đây ạ.
- Chú mày đến đây nhanh lên. Tao có việc giao cho mày đi làm.
- Ơ dạ giờ em đang bận việc lớp rồi ạ. Anh có thể cho xin từ chối được không ạ?
- Mày... Hừ! Thôi được rồi, tao sẽ du di cho mày lần này, và cũng là lần cuối, nếu sau này còn tái phạm thì đừng trách tao.
- Dạ vâng, dạ vâng, em cám ơn anh nhiều ạ.
Việt tắt máy quay trở lại tiệc, thấy vẻ khang khác của anh, Hùng hỏi:
- Có chuyện gì sao? Mày định chuồn đấy à?
- À à không có gì, chỉ là người nhà gọi thôi.
...
Một lúc sau, đột nhiên Việt cảm thấy có một luồng khí nóng từ bụng dưới bốc lên làm hai mắt mờ đi giây lát khiến cốc bia trong tay suýt nữa rớt vỡ tan. Hằng thấy thế thì lo lắng, bèn hỏi anh:
- Bạn sao thế? Không khoẻ à?
Việt lắc đầu:
- Không sao, tay mình dính nước nên trơn trượt ấy mà.
- À ừ!
Việt nghĩ bụng: "Quái lạ! Luồng khí đó là gì vậy nhỉ, mình tập luyện rất điều độ, không thể bị loạn khí được." Để đảm bảo chắc chắn, anh vận công trấn áp luồng khí đó xuống rồi mới tiếp tục với đám bạn.
Mười phút sau, một vài người như Hùng, Trường và mấy cô gái nữa lần lượt cáo bận về trước. Thêm hai chục phút nữa trôi qua thì tiệc tan, mọi người đứng dậy ra về. Việt vừa định đứng dậy thì luồng khí nóng nọ lại bốc lên khiến mờ cả hai mắt, đầu choáng váng làm anh nhất thời chẳng thể nào đi xe được. Anh nói với bạn mình:
- Các bạn đi trước đi, mình có việc bận sẽ về sau.
Anh vừa đi vào phòng vệ sinh vừa nghĩ: "Chết tiệt! Sao mình lại có cảm giác này chứ. Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra với mình đây."
Khi ra khỏi phòng vệ sinh, cảm giác khó chịu đó không những không hề giảm bớt mà còn tăng lên nhiều lần, khó chịu hơn gấp bội. Anh dắt xe ra khỏi bãi mà đầu óc quay cuồng, cả người nóng bừng bừng, cố vận khí để trấn áp luồng khí quái lạ kia mà không thể. Chưa kịp nổ máy thì đầu anh choáng mạnh như bị vật cứng đập vào, thế rồi anh gục xuống, ngất đi.