Một thằng du côn đã khoẻ lại. Hắn xông tới, vung nắm đấm định tấn công Việt thì bị gã đại ca chặn lại. Hắn trừng mắt quát:
- Mày im miệng cho tao, dẹp đánh đấm đi.
- Nhưng mà đại ca...
- Nhưng cái éo, mày không hiểu tao nói gì à.
Tên kia thấy đại ca tức giận thì co vòi lại, hậm hực nhìn Quốc Việt. Gã đại ca quay sang nói với Việt:
- Theo giao kèo ban nãy, giữa hai bên xem như không có gì xảy ra, mọi thù oán chấm dứt ở đây. Mày có thể về được rồi.
Việt nhún vai, nói:
- Tốt, việc đã xong nhưng tao còn có vài điều muốn hỏi mày.
"Hừ! Giờ mới vào vấn đề chính đây!" Gã đại ca thấy Việt muốn giảng hoà thì đã lấy làm lạ, rồi thấy ánh mắt Việt sau khi vào nhà kho đã trở nên khác thường thì âm thầm đề phòng. Hắn đáp:
- Chuyện gì?
Việt hỏi:
- Trước tiên tao muốn hỏi mày tên gì?
Gã đại ca ngạc nhiên khi nghe câu hỏi của anh, hắn tỏ vẻ ngờ vực:
- Mày hỏi tên tao làm gì?
- Chả muốn gì cả, tao cũng không báo cảnh sát đâu, hỏi mày chỉ để biết thôi, sao mày tên gì?
Gã đại ca vốn dĩ chỉ cẩn thận một chút chứ không sợ gì khi nói ra tên. Hắn đáp:
- Tao tên Văn Chung, thường được gọi là "Chung ruồi".
Việt đưa mắt nhìn xung quanh xem có ai khác không rồi mới hỏi tiếp:
- Điều tiếp theo tao muốn hỏi là trong giới xã hội đen của mày, mày có quen biết ai tên là Thiên không?
Vừa nghe xong câu hỏi của Việt, toàn bộ đám lưu manh tập trung nhìn vào anh.
"Ồ, xem ra tất cả bọn chúng đều biết thằng đó." Anh hướng mắt tới gã đại ca chờ câu hỏi của hắn ta. Hắn nhìn lại anh với sự đề phòng. Hắn hỏi ngược lại:
- Mày hỏi cái đấy làm gì?
Quan sát biểu hiện trên mặt bọn chúng, Quốc Việt cười thầm, nghĩ bụng: "Ồ, chúng có vẻ sợ tên Thiên, có lẽ mình nên thăm dò xem hắn ta có liên hệ gì bọn này không." Việt bèn nói tiếp:
- Tức là mày biết hắn đúng không?
Tên Chung đáp:
- Đúng, thì sao, mày định bịa ra cái kiểu quen hắn để dọa tao hả?
Việt lắc đầu đáp:
- Không, tao chẳng rảnh việc thế. Tao muốn đe dọa hay muốn đánh bọn mày, tao cần gì lôi cái tên đó ra.
Mặc dù tên Chung biết anh đang nói đểu bọn chúng, nhưng hắn ta không nổi cáu bởi hắn biết đây là sự thật. Hắn to mò hỏi:
- Vậy mày muốn hỏi cái gì?
- Tao muốn tìm hiểu thông tin về tên Thiên đấy.
- Rốt cuộc thì mày định làm cái gì?
- Thằng đấy nợ tao một món, tao muốn tìm hắn đòi lại.
Đám lưu manh thêm một lần ngạc nhiên, lần đầu tiên chúng nghe tin sốc là tên Thiên mắc nợ người khác. Chúng liếc mắt nhìn nhau, bàn tán to nhỏ. Riêng gã đại ca có suy nghĩ khác. Hắn hỏi:
- Mày gây chuyện với hắn ta hả?
Anh nhún vai đáp:
- Tao có chút thù oán với thằng bạn của hắn. Thằng bạn hắn bị tao đập một trận nên gọi hắn ta trả thù tao.
Tên Chung bật cười, hắn vẫn không tin:
- Mày nghĩ tao dễ bị lừa vậy à?
Anh biết chưa thể thuyết phục tin ngay được, bèn nói:
- Chắc mày cũng đã biết cái vụ ẩu đả trên đường mấy bữa trước rồi nhỉ?
- Biết.
Anh tiếp:
- Vậy mày cũng biết cái thằng bị đánh tên gì?
Vụ đánh nhau dữ dội đó tất nhiên gã "Chung ruồi" không thể nào không biết. Có điều nãy giờ hắn ta bị anh dẫn lòng vòng, đầu óc loạn cả lên, chả hiểu gì. Hắn hỏi lại:
- Biết, thằng đó tên Quốc Việt, thì sao? Không lẽ mày là thằng ôn con đó?
Việt gật đầu:
- À phải, mày đoán đúng rồi đấy, tao chính là thằng Việt đó.
- Có gì chứng minh chứ?
Chỉ nói miệng suông thì bất kể tên Chung hay ai khác cũng đều chả tin cái điều như trên trời rớt xuống thế cả. Việt lôi ra tấm thẻ hình chữ nhật và nói:
- Cái CMND này chắc đủ rồi chứ?
Tên Chung nheo mắt nhìn thật kỹ, tên của thằng nhóc trước mặt hắn ta đúng là Quốc Việt rồi. Tuy tứng đó tất nhiên là chưa đủ, hắn bán tín bán nghi. Nhưng mà cuối cùng hắn cũng hiểu mục đích của anh. Hắn tự nhủ: "Thì ra mày muốn thông qua tao để đối phó với thằng Thiên khốn kiếp đó, không dễ thế đâu." Hắn mỉa mai anh:
- Vậy là mày quá xui xẻo rồi, chắc hẳn mày bị tên Cường, đệ của hắn đánh cho tàn tạ luôn nhỉ?
Quốc Việt nói:
- Đúng là bị đánh nhưng không đến mức ấy, mà bản thân thằng đó cũng phải vào viện rồi.
- Cái gì?
Cảm đám du côn kinh ngạc không tin nổi vào tai mình, bọn chúng nhổm dậy, nhìn anh chằm chằm. Tên Chung hỏi:
- Mày nói láo, thằng đó mạnh như trâu nước vậy, sao mày đánh hắn vào viện được.
- Tao đánh gãy cả hai tay hắn, phế chân phài của hắn, khiến hắn phải vào viện bó bột. Nếu không tin thì cứ việc tới bệnh viện mà hỏi.
Tên Chung vốn cũng đã biết tin gã Cường đã bị nhập viện để bó bột từ hai ngày trước. Chẳng qua hắn không biết hung thủ là anh, cứ tưởng do băng nhóm nào đấy làm ra chuyện đó. Bây giờ nghe chính miệng anh nói thì không khỏi giật mình và run sợ. Đối chiếu với khả năng đánh nhau lúc nãy của anh, hắn càng tin hơn. Ấy thế mà ngoài miệng hắn vẫn nói rất bình thản:
- Ồ vậy sao? Thú vị, thằng đấy bị đánh phải vào viện băng bột kể cũng đáng đời.
Giọng nói của hắn pha chút hả hê khi nghe tin gã Cường gặp nạn, dường như giữa bọn chúng có ân oán gì đấy. Anh có thể nhận ra điều đó rất dễ dàng. Anh nghĩ rằng mình có thể lợi dụng điểm này, bèn nói:
- Nghe giọng mày, có vẻ mày rất ghét hắn ta phải không? Hắn chơi đểu mày à?
Tên Chung ngớ người. Hắn không biết mình đã nói hớ chỗ nào mà anh phát hiện. Hắn đang kiếm cớ định chối thì Việt bồi thêm câu nữa:
- Vết sẹo trên vai mày do hắn gây ra phải không?
Hắn giật mình, liếc mắt xuống vai trái. Trước đó hắn xắn tay áo lên cao làm lộ đuôi của vết sẹo trên bả vai. Hắn không ngờ anh tinh mắt như vậy. Mà đã bị lộ rồi, chối phắt đi thì càn khiến anh nghi ngờ hơn, bởi vậy, hắn gật đầu:
- Đúng thế, vết sẹo đó là do thằng Thiên đã chém tao một dao.
Việt đưa ra một đề nghị:
- Như vậy là tao và mày chung một kẻ thù, chúng ta bắt tay với nhau cùng trả thù hắn, mày nghĩ thế nào hả?
Kẻ thù của kẻ thù chính là đồng minh tốt nhất. Chủ ý này của Việt cũng không tệ chút nào, chỉ là tên Chung vẫn chưa tin anh nên hắn nhất thời do dự không đáp. Anh quyết không để cơ hội này trôi qua, bèn nói:
- Mày vẫn không tin tao chứ gì?
Gã đại ca im lặng. Việt nhếch mép cười khẩy:
- Tao hiểu mày đang nghĩ tao là đồng bọn của tên Thiên. Ha ha ha, nếu hắn muốn xử mày, đã làm từ lâu rồi, căn bản hắn ta không xem mày ra gì.
Chả hiểu sao tên Chung không hề tức giận vì câu nói móc của anh mà cảm thấy chán nản trong lòng. Sau một hồi lâu suy nghĩ cẩn trọng, hắn mới mở miệng đáp:
- Được rồi, tao tạm thời tin mày, nhưng bây giờ sẽ không hợp tác ngay.
- Thế không tốt hay sao chứ, được rồi, mày cứ nghĩ cho thật kỹ.
- Hừ! Bớt lắm mồm đi, giờ mày cần gì?
- Còn gì nữa, biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng, tao cần có những thông tin về tên Thiên, chi tiết càng tốt.
Tên Chung bắt đầu cung cấp:
- Tên của hắn ta là Nguyễn Văn Thiên. Hắn làm việc trong công ty Thiên Hạ. Công ty đó bề ngoài kinh doanh hợp pháp nhưng thực chất công ty đó do xã hội đen lập ra làm nơi kiếm tiền cho chúng hoạt động, đồng thời là nơi để chúng sử dụng hợp pháp số tiền bẩn mà chúng kiếm được.
Quốc Việt hỏi:
- Chúng kiếm tiền bằng cách gì?
"Chung ruồi" nhìn anh như đang nhìn một thằng ngu vậy. Hắn trả lời:
- Còn cách gì nữa, buôn lậu, ma tuý, mại da^ʍ và nhiều loại hình khác nữa.
- Như vậy có nghĩa là chúng dùng công ty đấy để làm nơi rửa tiền?
- Chính xác!
- Tên Thiên đó là người lập nên công ty Thiên Hạ phải không?
- Không, hắn ta chỉ là kẻ làm thuê, ông chủ thực sự là một kẻ khác.
- Cái gì? Thật sao?
Quốc Việt kinh ngạc bật thốt lên. Điều này nằm ngoài dự tính của anh, không ngờ trên đầu tên Thiên còn có một ông chủ nữa. Anh bắt đầu cảm thấy lo lắng, nghĩ thầm trong bụng: "Chết tiệt! Mình chưa lường trước điều này. Thế lực bọn chúng lớn như vậy, con đường báo thù càng khó hơn rất nhiều." Anh chau mày, hỏi tiếp:
- Mày biết gì về ông chú đó không?
Chung trả lời:
- Không nhiều lắm. Trong giới xã hội đen thành phố, cũng rất ít kẻ biết ông ta từ đâu đến; chỉ biết ông ta có tiềm lực rất lớn. Khi đến đây, ông ta lập nên công ty. Mới đâu làm ăn nhỏ lẻ, không ngờ sau sáu bảy năm, công ty ông ta phát triển lớn mạnh, cạnh tranh ác liệt với các công ty địa phương.
Việt nhận ra điều bất thường trong lời nói của hắn. Anh hỏi:
- Ý của mày là tranh giành với xã hội đen bản địa.
Tên Chung sửng sốt. Sự nhạy bén của Việt khiến hắn kinh ngạc. Hắn gật đầu. Việt trầm ngâm giây lát rồi hỏi:
- Mày hãy nói tao biết tình hình xã hội đen trong thành phố tao nghe xem thử. Ngoài tên chủ kia còn có những ai nữa?
- Tình hình là...
Qua các thông tin của gã cung cấp, dù sơ sài nhưng anh vẫn hiểu đại khái thế này... Hiện tại thế giới xã hội đen trong thành phố đang bị chi phối bởi ba băng đảng lớn nhất. Điều anh không ngờ tới là ba băng đảng này lại ẩn dưới ba công ty mạnh nhất trong thành phố mà anh đã tìm hiểu lúc trước - Hưng Sơn, Thiên Hạ, và Dương Thiên.
Trong việc chia băng đảng thì hai cái đầu không đặt tên riêng, còn băng đảng thứ ba lấy tên là Hắc Báo. Trong hai cái không tên thì một cái thuộc về ông chủ của tên Thiên. Nó và Hắc Báo là hai tổ chức từ nơi khác đến. Hắc Báo tới sau cùng nhưng phát triển rất nhanh nhờ tiềm lực kinh tế hùng hậu. Còn băng đảng bản địa thì do hai người đàn ông lập nên, tuy tiềm lực không bằng hai tổ chức kia nhưng vì đã cắm rễ rất lâu tại đây nên thực lực của nó không thể tưởng tượng được.
Ba băng đảng này đối đầu nhau tạo thành thế chân vạc, cạnh tranh kinh tế, tranh giành địa bàn rất ác liệt, các trận xung đột, ẩu đả vẫn thường xuyên xảy ra. Cảnh sát đã dùng nhiều biện pháp mạnh tay để can thiệp mà vẫn không sao dẹp yên được. Ba băng đảng này làm việc gì cũng đều rất kín kẽ; muốn bắt chúng đưa ra toà án mà không có đủ bằng chứng xác thực.
Việt nghe xong thì đau đầu nhức óc. Tình hình xã hội đen ở đây phức tạp hơn anh tưởng nhiều, mục tiêu trả thù tên Thiên càng lúc càng khó khăn. Đám lưu manh và "Chung ruồi" thấy anh im lặng thì lấy làm lạ, thằng nào thằng nấy nhìn anh chằm chằm. Một lúc lâu sau, anh mới nói:
- Được rồi, hôm nay tao chỉ cần biết đến đây thôi. Chung, mày cho tao số điện thoại của mày.
Tên Chung hỏi lại:
- Mày xin làm gì?
- Để tiện liên lạc với mày chứ làm gì. Sao, cho tao không?
- Hừ...số tao đây...
- À quên, mày cho tao số cố định của mày ấy.
- Thẳng ranh con! Đây... Đừng quá quắt, nếu tao biết mày làm gì bất lợi thì liệu hồn
Hai người rút điện thoại ra trao đổi số liên lạc, có rồi thì Việt xoay người định quay trở về. Tên Chung không nén nổi sự tò mò nên hỏi:
- Rốt cuộc thì mày muốn làm cái gì? Không lẽ mày thực sự muốn trả thù thằng Thiên đấy.
Việt cũng chẳng thèm giấu giếm, gật đầu ngay:
- Đúng, thật một trăm phần trăm.