Quyển 3 - Chương 13

Nam vốn có hẹn đá bóng với đám bạn cùng lớp, tiếc là lại có hai thằng gọi điện thoại tới thông báo có việc bận đột xuất nên lại phải hủy trận bóng. Nam chửng hửng, đổi hướng về phòng trọ. Nam đi được một lúc thì bỗng có một chiếc xe con tấp lại gần cậu. Nam dừng bước rồi nhìn vào chiếc ô tô để xem ai đang ở trong. Cửa sổ phía sau trên ô tô được hạ xuống và Linh thò đầu ra ngoài, nói với Nam:

- Này Nam, lên xe nào, đi chơi với anh em mình chút nào.

Hai bên quen nhau đã được một khoảng thời gian, bạn bè rủ nhau đi chơi là điều dễ hiểu, hơn nữa Nam cũng tò mò muốn biết cuộc sống giới thượng lưu như thế nào nên gật đầu đồng ý. Khi bước vào trong xe, Nam thấy ngoài hai anh em Linh ra thì còn một người phụ nữ nữa, có lẽ đây là vợ của Hùng. Nam mở lời chào cô gái đó xong thì quay sang hỏi Linh:

- Mọi người định đi chơi đâu thế?

Linh cười đáp:

- Đi chơi bóng rổ.

- Bóng rổ à? Nghe hay đấy.

Hùng vừa lái xe vừa lên tiếng hỏi Nam:

- Chú em biết chơi bóng rổ không?

Nam nói:

- Dạ biết một ít, khi học cấp ba lúc trước, em đã từng chơi cùng với mấy thằng bạn trong lớp.

- Ừ, chơi được là tốt rồi.

Hùng lái ô tô đưa ba người đến một trung tâm thể thao khá lớn, từ bên ngoài cổng đã có thể nghe được tiếng hò hét ở bên trong. Nam theo chân Linh và vợ chồng Hùng vào một sân bóng rổ, tại đây đang có vài người tập bóng với nhau. Hình như Hùng và họ đã hẹn từ trước nên vừa thấy Hùng xuất hiện, những người đó lập tức tiến lại nói chuyện:

- Ông bạn đến hơi trễ đấy, nhanh nhanh vào sân nào.

Hùng bật cười:

- Rồi rồi, xong giờ đây.

Nam quay sang hỏi Linh:

- Với công lực của bạn và anh bạn thì mấy người kia chắc gì chịu nổi, làm sao mà chơi cho được.

Linh bực tức trợn mắt nhìn Nam:

- Đấu bình thường thì dùng đến nó làm gì cơ chứ. Bạn chỉ biết nghĩ xấu người khác thôi.

Bị Linh “đáp trả”, Nam gãi đầu gãi tai ra chiều xấu hổ, còn chị dâu của Linh thì nhìn hai người mà cười tủm tỉm, không rõ cô đang suy nghĩ gì trong đầu. Đúng lúc này lại có tiếng của ai đó vang lên sau lưng Hùng:

- Ái chà, trùng hợp thật đấy, lại gặp anh bạn ở đây.

Nghe giọng nói này, Nam không khỏi ngạc nhiên vì Nam nhận ra người vừa nói là Quang, em họ của cậu. Hai bên vừa giáp mặt, Quang cũng sửng sốt. Nam vừa mở miệng định chào thì lại có tiếng cười lớn:

- Ô hô, sao hôm nay đông đủ thế này?

Lần này thì lại đến lượt Quang nhíu mày khó chịu. Nam hiếu kỳ nhìn theo ánh mắt của Quang thì thấy bốn năm người đàn ông trẻ tuổi mặc đồ thể thao đang đi tới. Nam nhận ra một người trong đó, chính là anh chàng mà cậu và Linh vừa gặp trước đó - Thịnh. Nam nghe Hùng nói với họ:

- A chào Tài, anh cũng đến đây chơi bóng sao? Vậy thì hãy tham gia chung với bọn tôi cho vui.

Giờ thì Nam đã biết là Tài là anh trai của Thịnh. Tài gật đầu đáp:

- Được, vậy bắt đội đi thôi.

Hùng nói:

- Đợi tôi đổi bộ quần áo cái đã.

Hùng nhanh chóng đi vào phòng thay đồ, Quang kiếm một chỗ ngồi xuống đợi, cố tình giữ im lặng, không để lộ ra mối quan hệ giữa anh ta và Nam, đã vậy, Nam cũng chả buồn để ý; còn hai anh em Tài và Thịnh thì quan sát cậu thanh niên đứng bên cạnh Linh. Tài đã nghe Thịnh nhắc đến cậu nhóc này cách đây không lâu, giờ lại thấy xuất hiện ở sân bóng thì cho rằng cậu ta phải có điểm gì đó khá đặc biệt mới có thể đi cùng Hùng và Linh.

Nam hạ giọng hỏi Linh:

- Bạn không chơi à?

Linh lắc đầu:

- Không, bình thường mình sẽ tham gia, nhưng hôm nay có mấy người này thì mình tránh xa một chút.

Nam dễ dàng hiểu ý của Linh. Trận bóng này không đơn thuần là thể dục thể thao nữa mà đã trở thành trận tỷ thí “thực lực”. Nghĩ tới đây, Nam do dự nên hay không nên tham gia trận bóng.

Hùng bước ra khỏi phòng thay đồ, sau đó lên tiếng:

- Bắt đội sao đây?

Tài đưa ra đề nghị:

- Thế này đi, tôi và em tôi một bên, còn anh với Quang một bên, thế nào?

Hùng gật đầu:

- Không thành vấn đề, chúng ta bắt đầu lập đội đi.

Tài, Thịnh, Quang và Hùng bắt đầu lập team để đấu, sau cùng đội của Hùng và Quang thiếu mất một người. Tài quay sang nói với Nam:

- Chú em biết chơi bóng rổ không, nếu biết thì tham gia cho vui.

Đội Hùng và Quang đang thiếu người, vả lại cũng đã có mang theo đồ thể thao trước đó nên Nam đành gật đầu đồng ý:

- Em chỉ biết chơi một chút thôi, nhưng anh đã nói thì em cũng vào chơi một lúc.

Hai bên bước về phần sân của mình và bắt đầu trận đấu.

Quang vừa nhận bóng từ Hùng thì Tài đã ập vào. Quang bèn thi triển khinh công, một chân làm trụ, thân hình xoay nửa vòng, tay phải vận kình chuyền bóng sang lại cho Hùng. Dưới kình lực mạnh mẽ, trái bóng xoáy tít, đập mạnh xuống đất rồi bay theo hình vòng cung đến chỗ Hùng. Thịnh ở gần đó vội vung tay đánh một chưởng hòng đẩy văng trái bóng đi. Tiếc là Hùng đã đoán trước được, Hùng gạt tay trái từ trên xuống hóa giải chưởng lực của Thịnh, đồng thời tay phải đón bóng từ Quang, sau đó vù về khung rổ của đội Tài.

Một loạt động tác của họ quá nhanh, những người khác không thể kịp phản ứng, chỉ thoáng cái mà Hùng đã đến gần khung rổ đội tài. Anh ta nhún chân vọt lên cao, hai tay ôm trái bóng đập xuống, mang hai điểm đầu tiên cho đội của anh ta.

Hùng thi triển khinh công nên tốc độ ghi điểm quá nhanh, mấy người kia nhìn đến hoa mắt, tới khi bóng rơi xuống đất thì họ mới sực tỉnh. Tài giơ ngón cái lên với Hùng khen:

- Hay lắm, thế mới có hứng chơi chứ.

Hùng ném bóng trả lại cho Tài và nói:

- Mới chỉ khởi động thôi mà.

Nam thì đang có suy nghĩ khác: “Mấy người kia e rằng khó mà chơi ngang tay được với bốn người họ rồi.”

Quả đúng như vậy, trận bóng diễn ra với sự vượt trội hoàn toàn của Tài, Thịnh, Quang và Hùng. Mà bốn người chỉ dùng kỹ xảo và khinh công chứ mà dùng chưởng lực thực sự thì những người khác đã ngã gục rồi, cả quả bóng đã nổ tan tành. Về phần Nam thì Nam chơi khá mờ nhạt, hễ bóng đến tay thì cậu đều cố gắng chuyền đi sớm, chủ yếu là vì không muốn để lộ võ công của mình.

Một pha tranh chấp bóng giữa Quang và Thịnh, hai người trước giờ chả ưa gì nhau, vừa xáp vào thì âm thầm đấu một chưởng, tuy rằng bất phân thắng bại nhưng Quang đang có bóng trong tay nên bị núng thế. Biết mình khó tiếp tục giữ bóng, Quang vận kình, bất ngờ chuyền bóng cho Nam ở cách khá xa trong khi Hùng đang ở vị trí khá trống trải. Một cầu thủ của đội bên kia dùng tay để chặn lại, ngờ đâu quả bóng có chứa kình lực, tay anh ta vừa chạm vào thì lòng bàn tay như bị bỏng rát, phải giật lại ngay lập tức. Anh ta ngơ ngác nhìn bóng bay tới chỗ Nam mà không hiểu điều gì đã xảy ra.

Ngay khi bóng vừa đến chỗ Nam thì Tài đã xuất hiện sát bên, đầu vai anh ta đè lên vai Nam rồi một luồng kình lực truyền sang. Với người bình thường thì đã bị cú đè này làm ngã chổng vó nhưng Nam có thần công hộ thể, vừa bị ngoại lực tấn công thì nội lực của Nam tự động phát sinh phản ngược lại, kế tiếp Nam hạ vai xuống khiến cho cú đè của Tài đánh vào khoảng không; cổ tay phải của Nam lắc nhẹ một cái, mượn lực tiếp lực đẩy quả bóng bay đến chỗ Hùng, sau đó chạy lên sân đội kia.

Thấy Nam chẳng những không ngã mà còn có thể chuyền bóng ngay cho Hùng, Quang và Thịnh đều rất ngạc nhiên. Bản thân Tài cũng sửng sốt, anh ta chỉ vận chút ít nội lực để thử cậu nhóc này, ngờ đâu vai anh ta như tông trúng một bức tường cứng rắn, Nam chỉ cần xoay vai là thoát được thế kìm kẹp, thậm chí chuyền bóng chính xác luôn cho Hùng. Tài nhìn Nam chạy trên sân, hai hàng chân mày cau lại: “Thằng nhóc này có thân phận gì đây? Tại sao nó lại biết võ công? Mà lại rất khá nữa, phải cho người điều tra nó.”

Còn Hùng vốn đã biết Nam có võ công từ trước nên vẻ mặt vẫn bình thản, tay tiếp lấy quả bóng rồi dẫn bóng qua hai người của đội đối phương và đứng ở vòng ba điểm ném vào rổ ghi điểm. Thời gian trận bóng đã hết với chiến thắng cho đội của Hùng.

Hùng tiến lại vỗ vai Nam, cười cười:

- Pha ban nãy cậu chơi tốt lắm, đáng khen.

Nam nở nụ cười và cám ơn vài câu. Hùng hỏi tiếp:

- Vẫn chưa vã được bao nhiêu mồ hôi, chú em có muốn qua nhà bà Mai làm thêm vài hiệp không?

Nam lắc đầu:

- Dạ thôi, tối nay em có chuyện nên phải về sớm.

- Ừ, vậy hẹn chú em bữa khác.

- Dạ vâng, vậy em đi trước.

Nói xong Nam nhanh chóng rời đi, cũng không chào Quang nữa, nếu anh ta không muốn nhận mối quan hệ giữa hai người thì Nam chẳng cần để lộ ra làm gì. Anh mắt của Tài, Thịnh và Quang đều tập trung vào Nam, mỗi người một suy nghĩ riêng. Hùng quay sang nói với họ:

- Xong trận rồi, chúng tôi về đây.

- Ừ, tạm biệt.

Sau khi Hùng rời khỏi khu thể thao thì Quang cũng về. Tài và Thịnh vừa đi vừa nói chuyện:

- Anh cả, anh cảm nhận về thằng nhóc đó thế nào?

- Thằng nhóc đó quen biết với anh em của Hoàng gia thì ắt phải có gì đó hơn người, cần chú ý đến tên nhóc này nhiều hơn. Còn em thì sao? Có phát hiện mới nào không?

Thịnh gật đầu:

- Tên Quang dường như có tiến bộ rất lớn, chưởng lực của hắn trở nên trầm mãnh, hùng hồn hơn trước nhiều, hơn nữa nội công của hắn cũng khác lắm, xem chứng hắn đã lĩnh ngộ được điều gì đấy.

- Ồ vậy à? Hôm nay hai anh em chúng ta gặp nhiều thứ thú vị quá nhỉ. Em gọi người bắt đầu điều tra thằng nhóc đó đi.

Thịnh lấy điện thoại bấm một dãy số.

...

Về tới phòng trọ, Nam tiếp tục luyện môn võ công khắc trên trống đồng. Nam luyện công quên cả thời gian, khi ngừng lại thì trời đã tối. Nam đi tắm rửa và bắt đầu ăn tối.

Cùng lúc này, trong một ngôi nhà, một người đàn ông chừng ba mươi bốn ba mươi lăm tuổi, ngồi trên ghế salon ở phòng khách. Hắn ta châm môt điếu thuốc rít một hơi rồi nói với một người khác ở đối diện:

- Mày điều tra tên đó sao rồi?

- Dạ em vẫn chưa có được thông tin gì quan trọng cả, thằng đó rất bình thường, không đáng để quan tâm ạ.

Gã kia cười nhếch mép:

- Một kẻ không đáng để quan tâm mà có võ công như thế à?

- Chỉ tại bọn cớm bưng bít thông tin kỹ quá, em vẫn chưa tìm ra được cái gì cả, thế có cần bắt thằng nhóc đang nằm viện về tra hỏi không ạ?

- Khỏi, bọn cớm biết chúng ta đang rất tức giận, nóng lòng trả thù nên đã giăng sẵn cái bẫy chờ chúng ta tự nhảy vào, lúc này tốt nhất là âm thầm điều tra.