Cơ bản thì có thể phân sách ra làm ba phần.
Phần một vẽ các hình thể hiện các động tác chạy bộ, xách nước... nhiều hình mà ít chữ.
Phần hai là phần luyện chiêu thức, bên cạnh các hình vẽ thể hiện bài quyền pháp là các bài thơ mà võ Tây Sơn gọi là các lời thiệu.
Phần thứ ba là phần tu tập nội công. Phần này thì chữ chiếm đa số, cũng là phần phức tạp nhất, gồm các hình vẽ người đàn ông lõa thể với đủ các tư thế khác nhau. Trên thân có những đường chỉ xanh
đỏ chạy dọc khắp cơ thể.
Nhìn những gì viết trong sách, Việt càng háo hức hơn, chỉ mong sao mình đọc hiểu được chúng để bắt tay vào luyên ngay lập tức.
Bỗng Việt nghĩ đến quyển bí kíp này chắc hẳn vô cùng quý giá, không may bị ai đó nẫng mất hay làm hỏng thì nguy, để đề phòng điều này, chắc phải chép thêm một bản nữa.
Bữa tiếp theo, Việt lên trường học môn Anh Văn Một. Đợt thi Anh Văn chuẩn đầu vào may sao anh đạt điểm cao hơn mức chuẩn mười điểm nên không phải học lớp Anh Văn dự bị như vẫn thường lo
lắng. Cô giáo dạy môn này điểm danh từng buổi mà lại không cố định lúc nào điểm, lúc thì đầu giờ, lúc cuối buổi, có khi thì ngay tiết giữa nên anh chẳng thể nghỉ học để “dưỡng thương” được.
Anh vừa mới đi đến lớp đã nghe mấy thằng bạn trong lớp ngồi bàn luận về gái gủng, mạnh yếu gì gì đấy, vẫn là đề tài chủ yếu trong các cuộc nói chuyện của đàn ông. Cuộc nói chuyện khá sôi nổi,
một thằng mặc áo đỏ nói:
- Hôm qua tao tình cờ đi ngang qua một cái kiệt, thấy có con bé trông xinh lắm, dáng lại cực chuẩn, muốn dừng xe lại nhìn kỹ một chút, nhưng vội đi việc quá nên không kịp làm gì, tiếc thật.
Mạnh Hùng cười hô hố:
- Dù mày không có việc thì cũng chả làm được cái éo gì, người như mày mà được con bé đó chú ý thì chắc trời sập.
Cậu kia nói với giọng bất mãn:
- Này, sao lại nói xấu bạn bè thế nhỉ, tuy tao hơi xấu trai thật đấy nhưng ít ra tao rất có phong độ.
Lại có thằng khác chêm vào:
- Thôi đi, nếu mày phong độ chắc tao thành nam châm hút gái quá, mà mày thấy con bé đó ở đường nào thế?
- À, ở cái kiệt đầu tiên bên tay phải đường Xx ấy, chỗ đó sinh viên nữ trọ khá nhiều, ế ế, mày hỏi làm gì, tấn công à? Mày không có cửa đâu
Việt Tiến ngạc nhiên hỏi:
- Oái! Là chỗ đó thật à?
- Ừ, sao, có chuyện gì? Mày quen con bé đó à?
Ai cũng thấy lạ khi thấy hành động của Tiến. Tiến lắc đầu trả lời.
- Cái chỗ đó không phải chỗ thằng Việt đang trọ à, để nó lên ta hỏi nó có biết con bé đó không?
- Thằng nào vừa nói xấu sau lưng tao đấy?
Quốc Việt đến sau lưng đám bạn nói to làm cả bọn giật mình. Mạnh Hùng thở phì một hơi nói:
- Ái chà, thằng này thiêng thật, vừa chửi một câu là có mặt ngay, bọn tao đang có chuyện muốn hỏi mày đây.
Việt đã biết quá rõ mấy thằng này nên vào đề ngay:
- Chuyện gì? Lại chuyện cô hàng xóm nữa hả?
Thằng đầu têu câu chuyện cười ha hả đáp:
- Tri kỷ, đúng là tri kỷ, nói một hiểu mười. Tao hỏi mày, gần dãy phòng trọ của mày hình như có con bé xinh xinh đi xe đạp màu xanh da trời sọc vàng phải không?
- Hử, không dưng lại nhắc dãy trọ tao, à, mày hỏi con bé nào nhỉ?
Quốc Việt vuốt cằm suy nghĩ giây lát rồi gật đầu:
- A, con bé đó hả, nếu mày muốn bóc lịch vài năm thì tao giới thiệu cho.
Thằng bạn giật mình hỏi:
- Có liên quan éo gì đến bóc lịch chứ.
Amh không ngần ngại tặng cho tên đó một cục gạch:
- Thì con bé đó đang học lớp mười, mày gan to hơn người thì cứ việc làm tới.
- Oái, lớp mười hả, có đùa không đấy, phổng phao như thế mà chỉ mới lớp mười? Không đâu, tao thấy ít nhất là lớp mười hai rồi.
Thằng áo đỏ choáng váng trước câu trả lời của anh. Anh cúi đầu xuống vẻ mệt mỏi, miệng đáp:
- Bây giờ bọn nhóc đó phát triển nhanh lắm, tao chỉ nói đúng sự thật, tin hay không tùy mày. Thôi giờ tao ngủ đã, hôm qua làm việc khuya nên rất mệt, cần nghỉ ngơi để lấy lại thể lực, cấm thằng nào
làm phiền.
Một thằng ngồi bàn trên bất chợt quay xuống hỏi, giọng kỳ quái:
- Này Việt, sao tao cảm thấy đầu mày hình như to hơn hôm qua thì phải.
Mạnh Hùng cạnh cậu ta gật đầu khẳng định:
- Ừ nhỉ, có vẻ là thế thật, đúng là to hơn hôm qua.
Cậu ta cúi xuống, nheo mắt quan sát rồi cười phá lên:
- Ha ha ha, thằng Việt bị cắm sừng đấy tụi mày ơi, to đùng luôn.
Hùng nói khiến cho mấy đứa kia cũng cười ha hả theo. Chuyện xấu bị mấy đứa bạn phát hiện, sắc mặt biến đổi hẳn. Sáng nay anh đã đổi kiểu tóc để che giấu, tưởng che giấu kỹ lắm rồi, nào ngờ vẫn
để lộ ra. Anh im lặng không đáp. Trong lúc chưa tìm ra cách đối phó như thế nào thì có đứa phía sau vỗ vai anh nói:
- Này, nói thật đi, hôm qua thấy em nào xinh quá, thú tính nổi lên làm bậy bị em đó cho ăn mấy guốc vào đầu.
Thằng bạn tốt Việt Tiến còn nhân cơ hội ném đá xuống giếng:
- Còn phải nói, Việt cứ thấy em nào xinh là mắt sáng lên, chỉ thấy mỗi chữ S chứ có còn biết gì nữa đâu.
Nghe lời này, bọn con trai lại càng cười to, ồn đến mức làm cho mấy cô bé phía trên nhìn xuống đầy vẻ ngạc nhiên. Mặt Việt đã biến sang màu tái. Bọn này thật là, không ý từ gì hết, chả nhỏ tiếng gì
cả, mất mặt quá. Anh bèn giả bộ ngủ để thoát khỏi tai họa này. Mạnh Hùng cúi đầu hỏi nhỏ anh:
- Này, mày đi trình báo với cảnh sát chưa?
Anh lắc đầu:
- Rồi, bị mấy ông cảnh sát ở đấy sạc cho một trận hết hồn. Mà tao chỉ phạm lỗi gây mất trật tự xã hội, phạt tiền rồi thả cho về.
- Ừ! Lần này mày tai qua nạn khỏi, nhưng mày đã dính một sẹo, bị cảnh sát chú ý, về sau nhớ cư xử cẩn thận, không thì tiêu đấy.
Việt gật đầu:
- Ừ, tao biết rồi, lần này chơi dại quá, rút kinh nghiệm.
Hùng hỏi:
- Này, cục u trên đầu mày là bị bọn côn đồ nó đánh phải không?
Tên bạn đã cho sẵn câu trả lời rồi, Việt gật đầu luôn, khỏi phải mất công suy nghĩ nguyên nhân che dấu sự thật. Tên bạn chợt cười hềnh hệch:
- Hế hế hế! Vậy chiều nay mày nhớ tập xà cẩn thận, lỡ tay một cái đập đầu vào xà, sưng thêm một cục nữa là thành con trâu đấy.
Việt hừ một tiếng bất mãn, phẩy phẩy tay:
- Mày nói đểu tao đấy hả, biến đi!
- Hé hé hé
...
Buổi chiều Việt đi học giáo dục thể chất, môn xà kép. Anh chẳng lạ gì với môn xà kép này. Lúc ở quê, cứ vào mỗi buổi chiều, anh không chơi bóng chuyền với đám bạn thì cũng chơi xà đơn, xà kép.
Thầy dạy được hơn một tiết thì có việc phải đi. Thầy cho lớp tự quản, trước khi đi đã dặn dò rất kỹ: tập xà cũng được nhưng phải có ít nhất hai bạn đứng bên cạnh đứng canh để đề phòng xảy ra bất
trắc.
Tiến bảo Việt:
- Này, tao để ý mày nãy giờ, thấy mày có vẻ giỏi cái môn xà này thì phải.
Việt gật đầu:
- Giỏi thì chưa tới, tao tập cũng tàm tạm.
- Mày làm được hai động tác đầu không?
- Được, cái động tác trồng chuối trên xà tao cũng làm được mà.
Tiến dĩ nhiên cho rằng anh đang khoác lác nên hỏi lần nữa:
- Thật không đấy? Cái này khó lắm.
Anh gật đầu khẳng định chắc chắn:
- Thật, để tao làm cho mày xem.
Nói xong thì anh xắn tay áo, bước tới xà trước mặt. Hùng vội ngăn cản:
- Này Việt, cái này liên quan đến tính mạng đấy, không đem ra đùa giỡn được đâu.
- Yên tâm, tao làm nhiều lần, quen lắm rồi, không sao đâu.
Anh vỗ vai trấn an thằng bạn, sau đó lên xà. Anh làm mấy động tác khởi động rồi trồng chuối. Quà thực anh nói không ngoa, không những trồng chuối ngon lành mà còn thực hiện những động tác khó
hơn nhiều. Mấy thằng con trai đứng xung quanh chứng kiến, tất cả đều vỗ tay hoan hô, thu hút sự chú ý của các cô gái. Họ nhìn sang bên này rồi chụm đầu vào nhau thì thầm bàn tán. Hằng bảo với Thu
Ngọc cái gì đấy rồi cùng cười lên, có vẻ như rất thích thú.
Tên Trường đứng trong lớp thấy và nghe rõ mọi việc, nỗi căm tức đối với Quốc Việt càng tăng nhiều lần, không biết Đình Hiếu vô tình không hiểu điều này hay cố ý chơi khăm Trường, chỉ nghe hắn
ta nói:
- Này Trường, mày thấy rồi đấy, con gái nó ngoài thích những thằng học giỏi ra thì nó còn thích những thằng khỏe mạnh, nhanh nhẹn như thằng Việt kia, chứ mấy thằng công tử như mày đời nào
chúng nó thích được.
Tên Trường tỏ vẻ bất mãn, đáp lại:
- Mày cũng có khác gì tao đâu, tự xem lại mình đi, đừng vội nói tao thế.
Hiếu nhếch mép cười, nói:
- Phì, tao khác xa mày đấy, tao vẫn thường tập luyện thể lực, còn mày thua thằng đó xa, bỏ cuộc sớm thì hơn.
- Hừ, mày là bạn tao xem thường tao quá, đợi đấy, tao đi làm cho mày biết tao còn giỏi hơn nó.
Tính cách của Trường bốc đồng, Đình Hiếu nói một câu không lọt tai một cái là cơn nóng bốc lên, hắn ta xăm xăm bước tới xà kép nằm cạnh bên cái xà Việt vừa xuống. Đình Hiếu lắc đầu ngao ngán,
quay sang bảo thằng Tân:
- Mày và tao lại đó hỗ trợ cho hắn, thật không hiểu thằng này đang nghĩ gì nữa, hở cái là...
Trường cũng khởi động và lên xà giống Việt, đến đoạn chuẩn bị chổng ngược người, Đình Hiếu nói:
- Trường, nghĩ thật kỹ đi, đừng liều mạng.
Mấy đứa con trai khác cũng can ngăn nhưng hắn ta vẫn ngoan cố lắc đầu, xua xua tay từ chối:
- Không có gì đâu.
Trường nằm úp lên xà, sau đó từ từ nhấc hai chân lên cao giống khi thầy biễu diễn trước đó. Khi thân người sắp đạt chín mươi độ thì hắn sơ sẩy, vai đυ.ng vào một trong hai thanh, đau đến méo miệng.
Vì để mất thăng bằng, hai chân lộn luôn sang đầu bên kia, hắn ta ngả ngửa ra trên xà. Hơn nữa, hai chân hắn lại không dang rộng nên người lọt thỏm xuống.
Việc xảy ra quá bất ngờ, hai thằng Đình Hiếu và Tân giật mình đứng ngây ra, không kịp đưa tay đỡ. May sao Việt đứng rất gần, chạy vọt tới chộp rất kịp thời, tất cả thấy vậy đều thở phào nhẹ nhõm.
Việt giúp hắn ta đi một đoạn, vừa đi vừa nói:
- Đấy, đã bảo rồi mà, nếu không làm được thì đừng có làm.
Lời của anh chẳng khác gì đấm vào mặt tên Trường. Hắn ta hất tay anh ra, rít qua kẽ răng:
- Kệ xác tao, mày...
- Im hết cả cho tôi!
Đúng lúc thầy thể dục quay lại lớp học, bắt gặp ngay thời điểm tên Trường ngã từ trên xà xuống, nên thầy nổi giận, hét lớn làm toàn bộ sinh viên giật bắn mình. Hai mắt thầy trợn ngược, vẻ giận dữ
hiện rõ trên khuôn mặt, thầy quát:
- Tôi giao cho các cậu tự quản lớp, các cậu lại lại làm mấy cái trò này đây hả? Các cậu có hiểu lời tôi nói không đấy?
Thầy quét mắt khắp cả lớp một lượt, đám con trai đứa nào đứa nấy mặt mày tái mét, cúi hết đầu xuống đất, không dám nhìn vào thầy. Thầy tiếp tục quát:
- Các cậu làm bạn như thế nào vậy hả? Thấy bạn chơi nguy hiểm mà không ngăn cản, mà còn đứng trơ mắt ra nhìn, giỏi nhỉ!
Kế đó, thầy chỉ thẳng vào Tân quát:
- Còn cậu, học chưa đâu vào đâu mà học đòi theo người khác, hừ, trứng mà khôn hơn vịt sao!
Quốc Việt mím môi nén cười, chẳng qua vẫn không thể giấu nổi mắt thầy, đến lượt anh ăn mắng:
- Cả cậu nữa, cười cái gì, cậu không xem lời tôi ra gì hả?
“Cứu được một mạng người, công đức vô lượng, em vừa làm một điều rất tốt mà thầy lại mắng em!” Dù bất mãn nhưng Việt chả dám nói ra.