Sau khi tạm biệt bà Nhất thì hắn quay người bỏ đi.
Hắn lên xe của mình rồi nhanh chân đạp ga rời đi, hắn chính là tức sắp điên luôn rồi, ông bà Nhất lúc nào cũng muốn ép hắn làm những chuyện mà mình không muốn làm, nhưng con người hắn là loại người tự do, hắn tuyệt nhiên sẽ không bao giờ làm theo những gì hai người họ ép buộc.
Hắn cho xe lái đến Fire, định bụng chỉ uống một chút rồi trở về biệt thự nhưng không ngờ lại quá chén rồi qua đường bên ngoài với một người mà hắn không hề quen biết.
Trong cơn men, hắn không kiềm chế được bản thân mình đã vô tình đánh dấu lên trên người kia.
Sáng sớm ngày hôm sau, khi tỉnh dậy, bên cạnh hắn đã trống không, hắn cố gắng muốn tìm đôi chút về người kia nhưng trong khách sạn mà hắn đã thuê vào tối qua đã không còn một ai nữa, thứ duy nhất mà hắn còn nhớ về người kia chính là mùi hương kẹo ngòn ngọt còn đọng lại.
"Khốn kiếp, mình lại gây ra chuyện gì vậy không biết?" - Hắn tự đập tay vào đầu mình thầm mắng.
Nhớ đến tối qua, trong lúc cao trào hắn vẫn còn nghe được tiếng nức nở của người kia ấm ức cầu xin hắn đừng đánh dấu lên tuyến thể, nhưng có lẽ hắn vì mùi kẹo ngọt kia quá quyến rũ nên mới không kiềm chế được bản thân mà đánh dấu lên, muốn người kia có thể vĩnh viễn thuộc về mình.
Sau một lúc thu thập quần áo, hắn rời khỏi khách sạn để trở về biệt thự, Trần Quân Hạo nhìn thấy hắn trở về thì đi đến hỏi thăm tình hình xem.
"Sao vậy? Sao nhìn mặt ông chán nản vậy? Lại cãi nhau với lão Nhất à?"
"Nếu chỉ như thế thôi thì tao có gì phải chán chứ? Trần Quân Hạo, tao là thằng khốn nạn." - Nhất Chỉ Nguyên thở dài nhìn y.
"Gì mà căng thẳng vậy chứ? Đừng nói ông đánh nhau với lão Nhất nha?" - Trần Quân Hạo nghi ngờ nhìn hắn.
"Không phải, tối qua tao cãi nhau với ông ấy, xong rồi thì chạy đến Fire uống rượu, xong rồi sau đó còn vô ý đánh dấu lên một Omega nữa." - Hắn chán nản nói.
"Cái gì? Ông nói cái gì cơ? Ông ghê vậy Nhất Chỉ Nguyên? Mới gặp người ta mà đã đánh dấu người ta luôn rồi sao?" - Trần Quân Hạo hốt hoảng la lên.
"Đó là một tiểu Omega mang mùi hương kẹo ngọt, mày mau nhanh chóng tìm em ấy cho tao đi."
"Được rồi, để tôi kêu đàn em tìm giúp ông." - Trần Quân Hạo lên tiếng an ủi.
Hắn nghe vậy thì mệt mỏi ngã phịch xuống ghế sofa dài bên cạnh, nhắm mắt cố nhớ lại đêm xuân tối qua.