"Ngài Dụ!"
Dụ Tần Phong bấy giờ mới hoàn hồn mà quay mặt sang nhìn cậu, chiếc điện thoại trên bàn vẫn liên tục vang lên tiếng của Hạ Tử Kỳ, Trương Tiểu Thiên thấy thế thì đưa tay nhận lấy rồi xin phép hai người để nghe máy.
"Tớ nghe đây, có chuyện gì sao?"
"Cục cưng, lúc nãy cậu đi đâu vậy, sao không thèm trả lời tớ?" - Hạ Tử Kỳ nói có phần hơi nũng nịu.
"Ban nãy mạng bên tớ có chút vấn đề, cậu nói lại lần nữa có được không?" - Trương Tiểu Thiên bịa đại một lý do nói với nhóc.
"Tớ nói tớ muốn ăn bánh chẻo do cậu làm, cậu làm cho tớ có được không?" - Nhóc nhắc lại thêm một lần nữa.
"Được, buổi chiều chúng ta cùng nhau đi mua nguyên liệu đi, về tớ làm cho cậu ăn." - Trương Tiểu Thiên vô cùng cưng chiều cậu bạn đồng niên này của mình liền ngay lập tức đồng ý.
"Được, yêu cậu nhất, bây giờ tớ đi học đây, buổi chiều gặp lại nhé."
"Ừm, buổi chiều gặp."
Sau khi kết thúc cuộc gọi, cậu mới quay sang nhìn hắn và gã, thấy gã có vẻ thất thần thì lên tiếng hỏi: "Ngài Dụ, có chuyện gì sao?"
Dụ Tần Phong cau mày: "Gọi tôi là Kai, sau này tuyệt đối không được gọi là Dụ Tần Phong."
Nói xong, gã quay người bỏ đi để lại một Trương Tiểu Thiên ngơ ngác, Nhất Chỉ Nguyên đứng bên cạnh hóng hớt cũng không thể hiểu nổi Dụ Tần Phong, không nghĩ tên nhóc này lại có thể dễ dàng giận dỗi như thế.
"Không sao đâu, nó là người như thế đấy, cậu là Tian có đúng không?" - Nhất Chỉ Nguyên quay sang bắt chuyện với cậu.
"À vâng, không biết ngài là...." - Cậu cũng lịch thiệp chào hỏi lại hắn.
"Tôi là Jun, hân hạnh được gặp cậu, tiểu thiên tài thiết kế." - Hắn đưa tay ra phía trước ý muốn làm quen.
Trương Tiểu Thiên cũng lịch sự đưa tay đến bắt lại: "Vâng, hân hạnh được gặp ngài."
Nói thêm với cậu được mấy câu thì hắn cũng rời đi, bảo có dịp thì gặp nhau nói chuyện hoặc ăn uống, song cũng nhanh chóng đuổi theo Dụ Tần Phong, không biết gã đi đâu rồi?
Nhất Chỉ Nguyên chạy đuổi theo đằng sau gã, vừa ngồi vào xe của gã, hắn còn chưa kịp cài dây an toàn thì gã đã cho xe chạy đi, Nhất Chỉ Nguyên chới với chút nữa thì ngã nhào ra đằng trước, hắn quay mặt sang nhìn gã, gương mặt của Dụ Tần Phong hằm hằm, đôi mắt ánh lên vẻ giận dữ, hai bàn tay cũng siết chặt vô lăng đến nỗi gân tay nổi đầy cả lên.
Nhất Chỉ Nguyên bấy giờ chỉ thầm mong cho mình còn mạng để quay về kể chuyện cho Trần Quân Hạo.