Trần Quân Hạo mỗi ngày dù không muốn nhưng vẫn phải đến đón Hạ Tử Kỳ, nếu không thì ông nhà y sẽ lại niệm kinh sám hối cho mà xem, thế nên mới sáng sớm nay đã phải lấy xe ra đi chở nhóc.
"Quân Hạo dạo này thức sớm thế nhỉ? Ở bang có chuyện gì à?" - Dụ Tần Phong đứng trên ban công nhìn xuống chiếc xe của Trần Quân Hạo.
"Nó phải đi đưa đón chồng nhỏ của mình gì đó, không thì lão Trần nhà nó lại niệm kinh." - Nhất Chỉ Nguyên ngồi cạnh ban công đọc báo, hắn trả lời gã.
"Cũng hay phết đấy, có khi nào nó cải tà quy chính không?" - Gã quay lại nhìn Nhất Chỉ Nguyên hỏi với giọng điệu vô cùng thích thú.
"Cải tà quy chính cái gì?" - Hắn ngẩng đầu lên nhìn gã thắc mắc.
"Thì không còn ăn chơi nữa, trở thành người đàn ông của gia đình." - Dụ Tần Phong bỡn cợt nói, nghĩ đến chuyện Trần Quân Hạo từ một thiếu gia ăn chơi trở thành một người đàn ông của gia đình, hai tay thay vì ôm hai tiểu Omega thì bây giờ phải cầm vá múc canh với chảo thì cười không chịu được.
"Mày đang kể chuyện kinh dị đấy à? Nghe ghê chết đi được." - Nhất Chỉ Nguyên khinh bỉ ra mặt.
"Không cười nữa, tôi đến Viện nghiên cứu đây, ông đi không?" - Dụ Tần Phong thôi không cười nữa, gã mặt nghiêm túc nhìn hắn.
"Đi, tao muốn coi thử cái người khiến mày mê mệt ấy." - Nhất Chỉ Nguyên đồng ý ngay, hắn cũng tò mò lắm về cái người mà có thể khiến cho Dụ Tần Phong trải qua biết bao nhiêu cái xuân xanh không thể ngửi thấy mùi tin tức tố bây giờ lại có thể ngửi thấy rồi.
Dụ Tần Phong không nói gì thêm, gã và hắn đi thay đồ một chút rồi cùng nhau đi đến viện nghiên cứu.
Vừa đi đến viện nghiên cứu gã đã đi đến phòng nghiên cứu để tìm Trương Tiểu Thiên, Nhất Chỉ Nguyên cũng đi theo sau.
Vừa vào đến nơi, chẳng thấy Trương Tiểu Thiên đâu mà thấy ở bàn làm việc tại phòng nghiên cứu chung của cậu có một chiếc điện thoại đang đổ chuông, Dụ Tần Phong đưa mắt nhìn vào màn hình thì hai hàng lông mày liền nhíu lại, trên màn hình hiển thị hai chữ "Cục cưng".
Nhất Chỉ Nguyên thấy gã cau mày thì lên tiếng: "Ây mày nghe thử xem, biết đâu lại hiểu lầm."
Dụ Tần Phong đưa tay nhấn nhận cuộc gọi, đầu dây bên kia vang lên giọng nói của một người con trai, giọng nói có phần non nớt: "Cục cưng, buổi chiều cậu làm bánh chẻo cho tớ được không? Đột nhiên tớ muốn ăn quá."
Dụ Tần Phong đứng hình mất vài giây khi nghe thấy người bên kia nói chuyện, gã thật không muốn tin vào những gì mình nghe thấy mà.
"Cục cưng, cậu nghe không vậy? Hay mạng bên tớ lag rồi? Cục cưng Tiểu Thiên, còn nghe thấy không?" - Hạ Tử Kỳ bên kia không nghe thấy tiếng ai trả lời liền nói lớn hơn, nhóc sợ do mạng bên nhóc gặp vấn đề gì đó nên mới như vậy.
Đúng lúc này Trương Tiểu Thiên từ bên trong đi đến, thấy gã và hắn đang đứng ở bàn làm việc của mình thì cũng nhanh chóng bước đến chào hỏi: "Ngài Dụ!"