Chương 4

Hạ Tử Kỳ đợi đến khi y chạy xe đi mất rồi liền bắt taxi đi đến một nơi khác. Nhóc bảo tài xế đưa nhóc đến một khu chung cư cách xa trung tâm thành phố một chút.

Đến nơi, nhóc thanh toán tiền rồi nhanh chân đi vào bên trong, nhấn thang máy đến tầng 18 xong thì đứng đợi. Một lúc sau khi thang máy mở ra, nhóc liền chạy vào bên trong, cả tầng 18 này chỉ có duy nhất một căn hộ, vô cùng rộng rãi và thoải mái.

"Cục cưng ơi, tớ đến rồi đây." - Vừa nhấn pass vào nhà xong thì nhóc liền hét lớn.

Nhưng trong nhà không có một ai cả, Hạ Tử Kỳ nhíu mày rồi lấy điện thoại ra nhấn gọi, bên kia vừa đổ chuông liền có người bắt máy.

"Cục cưng, cậu đi đâu vậy chứ?" - Hạ Tử Kỳ bĩu môi nói qua điện thoại.

"Tớ đang ở viện nghiên cứu, cậu về rồi sao?"

"Aaaaa, cậu thật vô tình mà, tớ về mà cũng không biết nữa."

"Được rồi, đợi tớ một chút, tớ về ngay đây."

Hạ Tử Kỳ nằm ườn xuống ghế sofa đợi người bạn kia quay lại.

"Có chút dễ nhìn nhỉ?" - Nghĩ đến người hôn phu kia, nhóc cũng chỉ có cảm giác người kia có chút dễ nhìn thôi.

Đợi đến một lúc sau, cánh cửa nhà mở ra lần nữa, nhóc ngẩng đầu lên nhìn xong liền phóng người nhào đến người kia.

"Cục cưng, cậu về trễ thế?" - Hạ Tử Kỳ nhào đến ôm lấy người kia, một mặt vô cùng ủy khuất.

"Lúc nãy ở viện nghiên cứu có chút chuyện, cậu đến lâu chưa?" - Người bạn kia của Hạ Tử Kỳ chính là Trương Tiểu Thiên.

" Rất lâu rồi, ban nãy còn được vị hôn phu có hôn ước từ bé đến đón, sau đó còn đưa đến nhà hắn ta, mém chút nữa thì phải ở cùng nhà với hắn ta luôn rồi, may mà Tiểu Kỳ của cậu nhanh trí nên mới trốn được đấy." - Hạ Tử Kỳ nói, hay nói đúng hơn là đang than vãn với cậu.

"Vậy cậu không định ở cùng anh ta thật à, nghe bảo hai gia đình rất thân thiết với nhau mà." - Trương Tiểu Thiên có chút thắc mắc.

"Không đâu, đây là lần đầu tiên tớ gặp hắn ta đấy, một chút cảm nhận cũng không có, chỉ có cảm giác là một người vô cùng, vô cùng không thích tớ."

"Cậu chắc chắn thế sao?"

"Ừm, cảm nhận của tớ chưa bao giờ sai đâu. Mà mặc kệ anh ta đi, tớ về đây duy nhất một mục đích chính là muốn gặp cậu, ây da, nhớ cậu chết đi được cục cưng à." - Hạ Tử Kỳ đem Trần Quân Hạo bỏ qua một bên, dù sao nhóc về đây cũng đâu phải là vì gặp y.

"Vậy tớ đưa cậu đi ăn được không?" - Trương Tiểu Thiên mỉm cười sủng nịnh.

"Tớ phải đến trường báo cáo đã, buổi tối chúng ta cùng đi ăn."

...

Hạ Tử Kỳ muốn đến trường báo cáo nhập học, thế nhưng lão Trần lại biết được sau đó bảo Trần Quân Hạo đến đón nhóc, nhóc mệt mỏi vô cùng khi phải gặp tên này đấy.

Nhóc được y đưa đến trường, vì chỉ báo cáo nhập học thôi nên chỉ một chút liền xong, nhóc đi ra ngoài nhìn thấy xe của Trần Quân Hạo vẫn còn đó thì có chút ngạc nhiên.

"Anh chưa đi nữa sao?" - Nhóc đi đến bên kính xe hỏi y.

"Tôi còn chưa chở về thì đi đâu được?" - Trần Quân Hạo nói, giọng nói có đôi phần bất mãn.

"A, không cần đâu, chút nữa tôi đi ăn với bạn rồi, lúc nãy quên nói với anh, thật ngại quá." - Nhóc nói, vừa nói xong thì điện thoại cũng reo lên.

"Cục cưng, tớ vừa báo cáo xong, bây giờ cậu ở đâu?"

"Được, đợi tớ một chút, tớ đến ngay."

Trần Quân Hạo nhìn người trước mặt mình, không nghĩ Hạ Tử Kỳ lại ngang nhiên công khai nɠɵạı ŧìиɧ trước mặt mình, dù y không có gì với nhóc đi chăng nữa nhưng dù sao y cũng là hôn phu của nhóc, nhóc cũng nên nghĩ cho y một chút chứ.

"Tôi đi trước nhé, cảm ơn anh đã đến đưa tôi, tạm biệt." - Hạ Tử Kỳ chỉ nói như thế rồi để lại cho y một bóng lưng.

Trần Quân Hạo khóe môi giật giật, y liếc mắt nhìn cái bóng lưng kia thêm một lần nữa rồi ấn ga quay về biệt thự.

"Ây dô, tức chết tôi rồi." - Vừa mới vào đến nhà, y đã tức tối ngồi xuống ghế sofa, hai tay đấm lên chiếc gối một cách không thương tiếc.

"Có chuyện gì vậy?" - Nhất Chỉ Nguyên vừa đọc tạp chí vừa hỏi y.

"Anh không biết đâu lão Nhất, thằng nhóc đó dám công khai hẹn hò ngay trước mặt em, nó còn gọi tình nhân của nó là cục cưng nữa, trời ơi, Trần thiếu này mà lại bị hôn phu cắm sừng, đúng là tức chết em rồi." - Trần Quân Hạo vừa gào vừa thét nói với Nhất Chỉ Nguyên.

"Ừ!" - Nhất Chỉ Nguyên chỉ bình thản nói một câu như thế.

"Anh còn ừ nữa, đúng là vô tình mà."

Trần Quân Hạo nhìn thái độ vô tình của Nhất Chỉ Nguyên thì bĩu môi rồi đi lên phòng mình.

"Không yêu đương như anh mày không phải tốt hơn sao?"