Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Thế Giới Ngầm: Cảm Hóa Tình Yêu Của Lão Đại

Chương 3

« Chương TrướcChương Tiếp »
Ba người đang ngồi bàn với nhau rất hăng hái về đối tượng của Dụ Tần Phong thì Trần Quân Hạo nhận được một cuộc gọi từ bố mình - Lão Trần.

"Con nghe đây." - Trần Quân Hạo bắt máy.

"Con ra sân bay ngay bây giờ, đón hôn phu của con."

Lão Trần vừa nói xong liền cúp máy không để cho Trần Quân Hạo kịp nói thêm câu nào, y nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại, không biết bản thân có nghe nhầm hay không nữa, cái gì mà bố y lại bảo y đi đón vị hôn phu của y vậy chứ? Y có vị hôn thê từ bao giờ thế?

"Sao vậy?" - Nhất Chỉ Nguyên thấy y ngơ người ra thì hỏi.

"Hình như em nghe nhầm đúng không? Sao lão Trần nhà em đột nhiên bảo em ra sân bay đón hôn phu vậy chứ?" - Trần Quân Hạo vẫn chưa hiểu hết được mọi chuyện.

"Hôn phu?" - Nhất Chỉ Nguyên và Dụ Tần Phong đồng thanh nói lớn.

Ting~ một tin nhắn gửi đến, là của lão Trần.

From lão Trần: Đây là ảnh hôn phu của con, mau mau đón về đi, đón được thằng bé thì gọi ngay cho ta.

* Ảnh đính kèm *

Trần Quân Hạo há hốc mồm, y không nghe lầm rồi, bố y vừa bảo y đi đón hôn phu của y, còn sợ y không biết mặt mà gửi cả ảnh đến nữa.

"Mày còn không mau đi đi, để lão Trần nhà mày nổi giận thì không xong đâu." - Nhất Chỉ Nguyên nói.

Trần Quân Hạo dù vẫn chưa hiểu vấn đề nhưng cũng nhanh chóng chạy đi lấy chìa khóa xe rồi khoác áo vào để chạy tới sân bay đón tiểu tổ tông kia, nếu như đã là bố y yêu cầu thì thế lực của người này cũng không tầm thường, hơn nữa chắc chắn rất được ông ấy cưng chiều.

Trần Quân Hạo phóng xe nhanh như bay đến sân bay, đỗ xe xong liền chạy vào bên trong, đi được một khoảng thì thấy một cậu trai với vóc dáng khá cao nhưng trông khá nhỏ bé, gương mặt non nớt có phần giống trẻ con, đôi mắt đang chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại.

Trần Quân Hạo lấy điện thoại ra xem lại một lần nữa có đúng là người mà lão Trần cần tìm hay không, khi xác định đúng người rồi liền nhanh chân chạy đến.

"Xin chào." - Y lên tiếng chào hỏi.

Cậu trai lúc này mới dời tầm mắt khỏi màn hình điện thoại mà ngẩng mặt lên nhìn y.

"Anh là Trần Quân Hạo hả?" - Cậu trai nhỏ cất giọng, chất giọng trong trẻo non nớt vươn mùi sữa.

"Ừm, cậu là ..."

Cậu trai mỉm cười, nụ cười ngọt ngào vô cùng: "Tôi là Hạ Tử Kỳ, tôi mười tám tuổi, anh cũng có thể gọi tôi là Tiểu Kỳ."

"Được rồi, tôi đưa em về nhà gặp lão Trần." - Y kéo vali giúp nhóc con.

"Dạ."

Trần Quân Hạo lái xe đưa Hạ Tử Kỳ về Trần gia để gặp mặt lão Trần, ông ấy vừa trông thấy nhóc con liền vui về ôm lấy nhóc, còn thân thiết gọi cục cưng, Trần Quân Hạo đứng bên cạnh âm thầm khinh bỉ, đứa con trai bên ông suốt hai mươi lăm năm trời mà còn chưa bao giờ được ông gọi như thế đây.

"Tiểu Kỳ à, về đây rồi con định ở đâu." - Lão Trần hỏi nhóc.

"Con định ở khách sạn, sau này sẽ tìm nhà." - Hạ Tử Kỳ lễ phép trả lời.

"Không được, sao lại ở khách sạn được, con với Quân Hạo là hôn phu với nhau mà, con cứ đến nhà Quân Hạo mà ở, thằng bé sẽ chăm sóc cho con." - Lão Trần không đồng ý với ý kiến của nhóc.

"Bố à, sao lại ở cùng với con?" - Trần Quân Hạo phản bác.

"Thế thằng bé là hôn phu của anh hay hôn phu của tôi? Sau này là chồng của anh hay chồng của tôi?" - Ông đanh mặt hỏi y.

"Chú Trần à, không cần phải ép anh ấy đâu ạ, con ở khách sạn cũng được." - Hạ Tử Kỳ nói.

"Đó bố nghe chưa? Em ấy cũng đâu có muốn ở với con." - Trần Quân Hạo nói phụ họa theo.

"Con không cần phải ngại đâu Tiểu Kỳ."

"Con thật sự không ngại đâu ạ, nhưng mà con có thể tự lo cho mình." - Nhóc con mỉm cười đáp.

"Vậy... được rồi, nhưng mà mỗi ngày con đi học phải để Trần Quân Hạo đưa đón, Nếu không thì ta không đồng ý chuyện hai đứa ở riêng." - Lão Trần ra điều kiện.

"Được, được, con đồng ý." - Trần Quân Hạo lập tức đồng ý, thà đưa đón còn hơn là phải ở cùng với nhau.

"Dạ." - Hạ Tử Kỳ mỉm cười gật đầu.

Ngồi nói chuyện với nhau một lúc thì Trần Quân Hạo đưa nhóc đến khách sạn mà nhóc đã đặt trước.

"Cảm ơn anh." - Hạ Tử Kỳ vẫy tay chào y.

Trần Quân Hạo gật đầu cho có lệ rồi lái xe chạy đi.
« Chương TrướcChương Tiếp »