Chương 2

Dụ Tần Phong đi con xe yêu thích của mình tới viện nghiên cứu, gã khá hứng thú với những món đồ ở đây.

Viện nghiên cứu Hải Thành là một viện nghiên cứu hội tụ rất nhiều các thiên tài về chế tạo vũ khí, các nhân tài này thường là các sinh viên còn khá nhỏ tuổi, vừa đi học vừa nghiên cứu, tuy tuổi còn nhỏ nhưng lại rất tài giỏi, các sản phẩm nghiên cứu ra có khi còn hơn các kỹ sư.

"Kai, ngài mới tới." - Vị giáo sư trung niên đi đến cạnh gã.

"Tôi đến xem xét một chút." - Gã nói.

"Mời ngài đi lối này, viện nghiên cứu của chúng tôi vừa tuyển thêm hàng loạt các thiên tài, đều là người rất tài giỏi." - Vị giáo sư cùng gã đi vào bên trong.

Ông giới thiệu cho gã về các người mới, nói ra các ưu và nhược điểm của các vũ khí mới chế tạo, trong đó có một vũ khí khiến gã để mắt đến. "Súng không thanh" , một loại súng khi khai hỏa sẽ không gây ra tiếng động, không cần lắp thêm ống đè hãm thanh.

"Cái này là do ai làm ra?" - Dụ Tần Phong cầm trên tay khẩu súng, đôi mắt ánh lên tia thú vị.

"Cái này là do Tian làm ra, là một tiểu thiên tài được tuyển vào, hơn nữa những thứ này đều do cậu ấy tự tìm hiểu, không qua bất kỳ trường lớp nào cả." - Ông nói, mặt đầy vẻ hãnh diện.

"Cậu ấy đang ở đâu?" - Dụ Tần Phong nhìn ông.

"Tôi sẽ đưa cậu ấy đến đây gặp ngài."

Dụ Tần Phong ngồi trên ghế xoay, bàn tay vẫn mân mê khẩu súng, người làm ra được vũ khí như thế này mà chỉ mới là một đứa nhóc thì cũng thật là kỳ diệu, hơn nữa cũng không phải đã qua trường lớp đào tạo nào, đúng là thú vị mà.

"Ngài Kai, đây là Tian, người đã làm ra súng không thanh." - Vị giáo sư nói với gã.

Thiếu niên trẻ trung mang trên người một nguồn năng lượng tích cực trước mặt, khuôn mặt nhỏ xinh, đôi mắt đào hoa, đôi môi đỏ mọng, gương mặt mười phần thì lạnh hết mười phần. Dáng đứng cũng nghiêm nghị, một chút biểu cảm cũng chẳng có.

"Ông lui ra trước đi, tôi muốn nói riêng với cậu ấy." - Gã nói với ông.

Vị giáo sư kia cũng lui ra, trong không gian trưng bày chỉ còn lại gã và thiếu niên kia. Thiếu niên tên Tian vẫn không nói gì, ánh mắt cũng không đặt nơi gã.

"Cậu là người Trung đúng không?" - Gã hỏi.

"Vâng." - Thiếu niên đáp.

"Vậy chắc hẳn cậu cũng có tên tiếng trung mà đúng không? Nói thử tôi nghe xem nào."

Thiếu niên di chuyển ánh mắt đặt lên người gã, đôi mày khẽ nhíu lại, gương mặt cũng có phần nhăn nhúm.

"Nhưng ngài cũng đâu có nói tên thật cho tôi."

Dụ Tần Phong bật cười, người đầu tiên dám từ chối yêu cầu của gã.

"Được rồi, có qua có lại, tôi là Dụ Tần Phong, hay còn được gọi là Kai, cậu muốn gọi thế nào cũng được, tùy ý cậu." - Gã nói, bản thân đứng dậy đưa tay đến ý muốn bắt với thiếu niên.

"Tôi là Trương Tiểu Thiên, mọi người đều gọi tôi là Tian." - Thiếu niên mang tên Trương Tiểu Thiên đưa tay đến bắt với gã.

"Trương Tiểu Thiên, tên rất hay ." - Gã mỉm cười.

Trong không gian yên tĩnh, một mùi mật đào ngọt ngọt dần tiến vào khoang mũi, bao quanh đầu gã, Dụ Tần Phong cảm thấy đầu mình có chút hơi choáng, không hiểu mùi mật đào kia xuất phát từ nơi đâu.

"Xin lỗi, tin tức tố của tôi có chút mất khống chế." - Trương Tiểu Thiên nói.

Đầu óc Dụ Tần Phong ong hết cả lên, một người đàn ông hơn hai mươi bảy cái xuân xanh chưa bao giờ ngửi thấy mùi hương của tin tức tố dù cho có là người thân trong gia đình như gã không ngờ bây giờ có thể gửi thấy mùi mật đào ngọt ngọt ngào ngào đến từ vị thiếu niên mới gặp kia.

"Xin phép ngài tôi còn có chuyện cần làm." - Trương Tiểu Thiên cúi đầu chào gã rồi quay người rời đi, chỉ để lại một chiếc gáy trắng nõn và một dáng người nhỏ bé.

Dụ Tần Phong vẫn đưa mắt nhìn theo bóng lưng của thiếu niên.

"Mùi mật đào ngọt thật." - Ý nghĩ duy nhất trong đầu gã bây giờ chỉ có thế.

Ngay cả khi gã quay về biệt thự, đối mặt với sự tra khảo của Trần Quân Hạo và sự tò mò của Nhất Chỉ Nguyên cũng không thôi suy nghĩ về Trương Tiểu Thiên.

"Khai mau, ông đi viện nghiên cứu bị em nào hớp hồn hả?" - Trần Quân Hạo một mặt nghiêm túc tra hỏi gã.

"Anh mày cũng tò mò lắm đấy Dụ Tần Phong, ai vậy?" - Nhất Chỉ Nguyên nhướn mày, ánh mắt hắn đầy vẻ tò mò.

"Nói ra chắc chắn mấy người sẽ không tin." - Dụ Tần Phong nhún vai.

"Viện nghiên cứu được bao nhiêu người đâu, không lẽ chỉ một con người nhỏ bé mà Trần Quân Hạo này tìm không ra? Hơn nữa còn có thế lực của lão Nhất không thể không tìm được." - Trần Quân Hạo bức xúc nhìn gã.

"Thì chú mày cứ nói đi, tuy viện nghiên cứu không nằm trong vùng kiểm soát của tao nhưng không có nghĩa là tao không tìm được." - Nhất Chỉ Nguyên nói.

Dụ Tần Phong nhìn hai người rồi cũng bắt đầu kể lại mọi chuyện, ngay cả việc mình có thể ngửi thấy mùi mật đào ngòn ngọt tỏa ra từ người của Trương Tiểu Thiên.

"What! Ông ngửi thấy được mùi mật đào từ cậu nhóc đó?" - Trần Quân Hạo ngạc nhiên vô cùng.

"Ừm." Dụ Tần Phong khẽ đáp.

"Vậy thì chú mày mau chóng làm quen với nhóc đó đi, được thì đánh dấu rồi rước về luôn, chứ người phù hợp với chú mày ít lắm, không khéo bị hớt tay trên." - Nhất Chỉ Nguyên nói.

Dụ Tần Phong cảm thấy Nhất Chỉ Nguyên nói rất đúng, người phù hợp với gã không nhiều hơn nữa cũng rất khó tìm, bây giờ tìm được rồi thì vẫn nên tranh thủ đánh dấu đi.