Chương 12

Vừa nói dứt lời, em liền lấy chiếc thẻ căn cước từ trong túi áo của mình đưa lên cho hắn, Nhất Chỉ Nguyên nhìn thấy thì bật cười, cũng gan quá nhỉ? Dám lấy cả thẻ căn cước của hắn nữa chứ.

Tạ Cảnh Bình đôi mắt tròn xoe nhìn hắn, trong lòng có chút nơm nớp lo sợ vì nghĩ mình sẽ bị hắn mắng, thế nhưng khác hoàn toàn với những gì em nghĩ, Nhất Chỉ Nguyên hoàn toàn không hề muốn mắng em, ngay cả đến nói nặng lời hắn cũng chẳng nỡ nữa.

"Anh... anh không mắng em đâu đúng không?" - Em nhìn hắn, ánh mắt lấp lánh ánh nước.

"Thế em nói vì sao anh không được mắng em?" - Hắn nghiêng đầu nhìn em hỏi, hỏi thế thôi chứ hắn không nỡ mắng em đâu.

"Tại vì em lớn lên đáng yêu, anh chắc chắn không nỡ mắng em đâu đúng không?" - Tạ Cảnh Bình tròn mắt nhìn hắn.

Ừ, em nói đúng rồi đấy, hắn không nỡ mắng em đâu, cho tiền hắn, hắn cũng không dám đâu. Nhất Chỉ Nguyên chính là yêu mất cái con người đáng yêu trước mặt mình. Một người con trai với dáng hình bé nhỏ, đôi mắt tròn xoe, hai má tròn tròn trắng trắng, đôi môi đỏ mọng nhìn liền muốn cắn vào, hắn thích em lắm.

Trần Quân Hạo đứng bên cạnh dụi dụi mắt tận mấy lần liền vì sợ mình đang bị hoa mắt, y có nhìn nhầm hay không? Sao y lại thấy được ánh mắt cưng chiều đến vô tận của Nhất Chỉ Nguyên vậy chứ? Cả cái nụ cười ôn nhu đó nữa.

Nhất Chỉ Nguyên lúc này mới để ý thấy Trần Quân Hạo đang đứng nhìn liền liếc mắt qua y, ánh mắt từ cưng chiều liền chuyển sang đáng sợ khiến y giật hết cả mình.

"Chú mày đứng đó làm gì?" - Hắn kéo Tạ Cảnh Bình ôm vào lòng, giọng nói trầm thấp vang lên.

"Có... có làm gì đâu." - Trần Quân Hạo giật mình bĩu môi, ghét ghê, có bạn nhỏ liền hung dữ với y.

"Ai... ai vậy anh?" - Tạ Cảnh Bình cũng có chút giật mình, em vùi đầu vào trong lòng hắn thêm sâu hơn.

"Em trai của anh thôi, bạn nhỏ không cần phải lo đâu." - Hắn mỉm cười an ủi em.

Tạ Cảnh Bình nghe hắn nói đây là em trai của mình thì liền xoay người lại, đứng ngay ngắn trước mặt y, hai tay đan lại đặt ở phía trước rồi cúi thấp người xuống: "Em chào anh, em là Tạ Cảnh Bình, là người đã bị anh Nhất Chỉ Nguyên đây đánh dấu ạ, nhưng mà cho dù như vậy thì em cũng nhất định sẽ chịu trách nhiệm."

Trần Quân Hạo lẫn Nhất Chỉ Nguyên đều giật mình sau đó thì bật cười trước hành động đáng yêu của em, hắn đưa tay đỡ em dậy, hắn đặt tay lên vai em, tay còn lại hướng về phía y: "Không cần phải cúi thấp như vậy đâu, sau này thằng nhóc này cũng là em chồng của em, nếu có cúi đầu thì cũng là nhóc ấy cúi em, hiểu không?"

"Nhưng mà gọi anh dâu thì nghe ngượng miệng thật đấy, Tạ Cảnh Bình đây chắc cũng nhỏ tuổi hơn em nhỉ?" - Trần Quân Hạo nghiêng đầu nhìn em.

"Em hai mươi hai tuổi ạ." - Tạ Cảnh Bình trả lời ngay.

"Vậy phải gọi như thế nào đây? Em năm nay đã hai mươi sáu rồi đấy."

Tạ Cảnh Bình nhìn y với vẻ khó xử, em nhìn y rồi quay người lại nhìn hắn, bàn tay nho nhỏ níu lấy tay áo hắn: "Anh ơi, gọi như thế nào bây giờ?"

Nhất Chỉ Nguyên mỉm cười xoa đầu em: "Cứ gọi nó là Trần Quân Hạo được rồi, cứ gọi theo vai vế đi."

"Được rồi, tôi gọi em ấy là anh dâu là được rồi, đi trước đây, hai ngưòi cứ thoải mái đi." - Trần Quân Hạo tỏ vẻ không hài lòng, hà cớ gì mà y phải đứng ở đây để ăn cẩu lương của Nhất Chỉ Nguyên và Tạ Cảnh Bình chứ?

Y nói rồi cũng rời nhà đi đâu đó, chỉ để lại Nhất Chỉ Nguyên và Tạ Cảnh Bình ở lại với nhau.

"Anh... anh ơi, chúng ta làm gì bây giờ?" - Em tròn mắt nhìn hắn.

"Thế bây giờ em muốn làm gì đây?" - Hắn cười cười xoa xoa má em.

"Em không biết, em chỉ muốn ở bên cạnh anh thôi." - Tạ Cảnh Bình lắc đầu rồi ôm lấy hắn, mái đầu nhỏ lần nữa vùi vào lòng hắn.

Thâm tâm Nhất Chỉ Nguyên gào thét, Tạ Cảnh Bình đáng yêu quá mức cho phép rồi, một cậu bé đáng yêu, mềm mềm, trắng trắng, giọng nói lẫn hương thơm đều ngọt đến tim muốn nhũn ra.

"Hạnh phúc thật." - Dụ Tần Phong đã đứng trên lầu từ lúc nào, mỗi hành động của Nhất Chỉ Nguyên và Tạ Cảnh Bình đều lọt vào mắt gã.

Nhìn hai người họ hạnh phúc mà trong lòng gã đột nhiên thấy chua chát, lại nhìn vào tấm giấy đăng ký tên của Trương Tiểu Thiên, gã căm ghét, rõ ràng cậu là của gã, vậy cớ sao lại bên một tên khác chứ?

"Trương Tiểu Thiên, đừng trách tôi tàn nhẫn, tôi chỉ là bất đắc dĩ thôi, chỉ nên trách em xui xẻo đi, mật đào của tôi, nếu tôi không có được em thì không được tên nào có được em."

Tấm giấy trong tay bị tay kia nhào nát, Dụ Tần Phong một mặt lạnh lùng ném nó rồi quay người bước đi, mỗi bước đi đều hiện hữu vẻ cô độc đến tận cùng.