Bên trong phòng thượng hạng của thanh lâu, Tô Nhạc đang đắm đuối nhìn các kĩ nữ ăn mặc hở hang múa hát, tay phải hắn cầm bình rượu có mùi hương nồng nặc, còn tay trái liên tục với về phía trước chộp lấy các kĩ nữ.
- Đến đây với ta nào các mỹ nhân!
Tô Nhạc mỉm cười đầy đê tiện, miệng phát ra mấy lời mang giọng điệu âm tà.
- Vương gia, chúng ta nên trở về thôi.
Một tên hầu cận độ chừng hơn bốn mươi tuổi sốt ruột hối thúc, có vẻ như đây không phải là lần đầu hắn khuyên nhủ Tô Nhạc trở về.
- Về đâu? Ta còn nhà sao? Ngươi bảo ta về... ha ha ha.... Đúng rồi, nương tử đang đợi ta ở nhà.... Không, không! Lão già đó lừa ta, hắn không giữ lời hứa gã Liên muội cho ta. Không có nương tử, không có phụ thân, cũng không có nhà..., ha ha ha.... Ta là tên lang thang, là tên đần độn, là tên bất hiếu.... Ngươi nói xem có đúng không? Ha ha ha, nào cạn ly!
Tô Nhạc giống như trở thành kẻ điên loạn, hắn cười nói không kiểm soát, cử chỉ và hành động cũng trở nên vô định.
- Vương gia say rồi, chúng ta đi về!
Tên hầu cận lay lay Tô Nhạc vài cái, nói.
- Không! Ta không say! Khi nào ta gϊếŧ được lão già họ Liên, ta mới có thể say.
Tô Nhạc kích động hét lớn lên đầy phẫn nộ.
- Vương gia đừng nói bậy, không hay đâu. Để ta cõng vương gia về.
Tên hầu cận nói xong liền trực tiếp hất Tô Nhạc lên lưng của mình.
Sau đó, cả hai người nhanh chóng rời khỏi thanh lâu, một đường trở về Tô gia.
Khoảng nửa giờ sau, Tô Nhạc đã có mặt trong đại điện Bắc Xà Vương phủ, dáng vẻ rủ rượi say mèm của hắn đang ngồi trên ghế lớn của đại điện làm cho người ta có cảm giác bất cần đời.
- Hiền tế, con xem con có còn giống một Bắc Xà Vương hay không?
Liên Túc Hậu ngồi bên cạnh chỉ trích nói ra.
Mặc dù bị trách vấn nhưng Tô Nhạc vẫn không đếm xỉa gì đến Liên Túc Hậu, càng không màng đến những thứ xung quanh.
- Bây giờ ta có một việc muốn con giúp một tay, khi làm xong ta sẽ tổ chức hôn lễ thành thân cho con với Phấn nhi.
Liên Túc Hậu nhẹ nhàng mở lời, miệng cũng nhoẽn miệng cười âm hiểm một chút.
- Thật sao?
Nghe đến hai chữ hôn lễ, Tô Nhạc đã bất ngờ ngước mặt lên nhìn về phía Liên Túc Hậu, đôi mắt hắn cũng mở to hết cỡ trông rất háo hức, giọng nói cũng phấn khích không kém.
Nhìn thấy nét mặt chờ mong của Tô Nhạc, Liên Túc Hậu âm thầm cười lạnh một cái, hắn không ngờ tên tiểu tử bên cạnh mình lại dễ bị dụ dỗ như vậy.
Chỉ thấy Liên Túc Hậu đáp lại câu hỏi của Tô Nhạc bằng một cái gật đầu, hắn cũng lười trả lời lại mấy câu vô bổ này.
- Nhạc phụ muốn tiểu tế làm việc gì?
Tô Nhạc không muốn cơ hội thể hiện bản thân mình bị vụt mất nên đã nhanh chóng bắt lấy, trực tiếp mở miệng hỏi thăm.
- Nội trong năm ngày, ta cần con chuẩn bị một vạn quân tư trang, vũ khí, ngựa chiến và một số cờ hiệu của quân đội Xà châu. Ngoài ra, con cũng điều động cho ta bốn vạn tinh binh của Xà châu quân. Năm ngày sau ta sẽ nói cho con phải làm gì tiếp theo.
Liên Túc Hậu âm hiểm nói ra, từng lời nói của hắn dường như đều có mang theo một tia hàn khí.
- Tiểu tế đã rõ, nhất định sẽ như ý muốn của nhạc phụ.
Tô Nhạc không suy nghĩ nhiều đã nhanh chóng đồng ý, bây giờ trong mắt hắn ngoài việc cưới Liên Bạch Phấn đã không con việc gì quan trọng hơn.
Chứng kiến quân cờ trong tay của mình rất được việc, Liên Túc Hậu đã cười vui vẻ ra mặt, giờ đây Tô Nhạc không khác gì thiên lôi chỉ đâu đánh đấy.
Sau khi đã giao phó những việc cần thiết, Liên Túc Hậu cũng không muốn ở lại Xà Châu thành quá lâu, hắn đã nhanh chóng trở về Xà Châu thành để sắp xếp một số công việc khác.
***
Ba ngày sau
Bình Châu thành, Bắc Bình Vương phủ
- Có việc này sao?
Lý Chính Vương để lộ biểu cảm hơi bất ngờ khi nghe một số thông tin từ miệng Âu Dương Phi Thần, ngoài ra y không quên ném ánh mắt trách vấn về phía người thanh niên đối diện mình vì đến tận bây giờ hắn mới nói cho mình biết chuyện này.
- Đúng vậy thưa Vương gia, người này không những có võ công cao cường mà mưu lược cũng không phải ở dạng tầm thường, nên sẽ rất có lợi cho Vương gia nếu ngài thu hắn về tay mình. Lúc này đây, hắn đang trong thời điểm khó khắn, ngài chỉ cần giúp hắn một nhưng lại đáng giá gấp mười lần lúc bình thường.
Âu Dương Phi Thần liên tục đưa ra những quan điểm sắc bén của mình, những lời y đang nói đã phần nào rung động Lý Chính Vương.
- Âu Dương tướng quân cứ làm những gì mà ngươi thấy cần thiết. Ta giao lại tất cả quyền quyết định cho ngươi.
Lý Chính Vương hào sảng nói ra, dáng vẻ vô tư làm cho người ta khó lòng phòng bị.
- Đa tạ Vương gia.
Nói xong, Âu Dương Phi Thần ngay lập tức cáo lui để quay về chuẩn bị cho kế hoạch.
***
Nửa tháng sau
Trong khu rừng rậm rạp bên dưới những ngọn núi cao sừng sửng là nột nơi âm u đến rợn người, mặc dù trời đang nắng vô cùng gắt nhưng lại không có bao nhiêu ánh sáng lọt xuống dưới mấy tán lá dày đặc.
Chính vì vậy mà bên trong khu rừng ngày cũng như đêm, luôn luôn trong trạng thái tối tăm lạnh lẽo, tịch mịch vô cùng.
Cho nên, những người dân bản địa nơi đây chỉ dám dựng nhà lập làng men theo bìa rừng, tận dụng sự giao thoa giữa hai vùng đối lập để sinh sống.
Xung quanh khu rừng rộng lớn này có rất nhiều làng, mỗi làng do một bộ lạc kiểm soát, với số lượng đông đảo như vậy nên cũng không tránh khỏi sự cạnh tranh, rất nhiều làng đã giao chiến với nhau đến sức cùng lực kiệt.
Tuy nhiên trong khoảng thời gian gần đây có một ngôi làng dị biệt đến nổi không có bất kì một làng khác nào dám nhòm ngó tới, vì nơi này có một đội quân rất thiện chiến, từng đương đầu với cả quân đội chính quy.
Từ xa nhìn đến, có thể dễ dàng trông thấy gần hai trăm người nam nhân mạnh khỏe đang tích cực luyện tập võ nghệ phía sau một ngôi làng.
Những người này chính là Ngưu Sát binh do Lý Đằng Phong lập ra, sau bao lần chiến đấu, nhân số của Ngưu Sát binh đã giảm rất nhiều nhưng đổi lại họ được tăng cường rất nhiều kinh nghiệm.
Nhìn kĩ phía trước đội hình Ngưu Sát binh sẽ nhanh chóng nhận ra bóng dáng quen thuộc của một người nam nhân, người này không uy phong, tuấn tú nhưng lại rất gan góc, khí chất anh hùng lan tỏa ra khắp nơi.
Người nam nhân đó không ai khác ngoài Ô Lãng, kể từ khi y hôn mê đến giờ, thời gian đã trôi qua không hề ngắn, y chỉ mới hồi phục dạo gần đây.
Tuy chỉ mới phục hồi không lâu nhưng Ô Lãng đã xong xáo quay lại công việc của mình, y không muốn vì mình mà khiến Ngưu Sát binh phải yếu kém đi.
Mặc dù có người khác thay thế cho Ô Lãng nhưng mặc nhiên không thể bằng Ô Lãng được, vì những bản lĩnh của y đều do Lý Đằng Phong trực tiếp chỉ bảo qua, làm sao có ai sánh bằng.
Đã lâu rồi Ô Lãng chưa được gặp lại Lý Đằng Phong nên y muốn lúc gặp lại thủ lĩnh của mình cũng là lúc Ngưu Sát binh đạt thành tựu lớn nhất, xem như là món quà gặp mặt mà y dành tặng cho Lý Đằng Phong.
- Tất cả tập luyện cho tốt, chúng ta còn phải đương đâu với nhiều kẻ thù hơn nữa. Hãy nhớ câu này, thao trường đổ mồ hôi chiến trường ít đổ máu.
Ô Lãng đứng hiên ngang một chỗ rồi hô lớn về phía hàng ngũ binh sĩ đang đứng đối diện mình.