Tuy nhiên, tên tu sĩ trường bào lục không hề có ý buông tha cho Lý Đằng Phong, hắn chỉ đang dẫn dụ Lý Đằng Phong giao nộp ngưu hình khiên. Bởi vì một khi động thủ, tên nam nhân này biết rõ, bảo bối kia có thể sẽ bị năng lượng khủng bố lúc giao chiến phá hủy đi.
- Câu đó ta nên nói với ngươi mới đúng.
Lý Đằng Phong không những không sợ còn hào hùng đáp trả như chốn không người.
Tuy tên nam nhân trường bào lục là tu sĩ Trúc Cơ nhưng Lý Đằng Phong vẫn chưa vội đến mức phải e sợ ngay lập tức, chưa có giao tranh nên anh ta vẫn tự tin vào khả năng chiến đấu của mình, bởi vì Lý Đằng Phong chưa chắc chắn tên này có mạnh như tu vị của hắn không, hay chỉ là một con hổ giấy.
Ngoài ra khi có thời cơ thích hợp Lý Đằng Phong có thể chạy trốn nếu đánh không lại, bây giờ anh ta cần phải già mồm lẻo mép, động tay, động chân với tên tu sĩ để quan sát tình thế, đưa ra kế sách toàn vẹn nhất, nếu đến bước cuối cùng có thể dùng thượng kế tẩu vi.
- Đảm lược, ta thích. Ha ha ha...
Tên tu sĩ ngông cuồng nói ra rồi cười vang dội cả xung quanh.
- Xin thứ lỗi! Mặc dù lão tử sinh ra có chút đẹp trai nhưng không phải ai muốn thích là thích, muốn ghét là ghét, đặc biệt là cái tên ẻo lả nhà ngươi.
Lý Đằng Phong nhướng đôi mày của mình đáp trả, mang ý cười nhưng không phải cười mà lại chứa đầy nét khıêυ khí©h.
- Ngươi....
Tên nam tu sĩ nghẹn họng bùng phát lửa giận nhìn Lý Đằng Phong. Đây là lần đầu tên này bị một kẻ có tu vị thấp hơn mình xỉ nhục như thế, hắn nào có thể chịu được.
Tiếp theo, chỉ thấy tên tu sĩ đánh ra khoảng không trước mặt vài đường ấn kí, ngay sau đó xung quanh tên này bộc phát một loại năng lượng thủy tính màu xanh lam dao động kịch liệt. Mắt thường có thể thấy, quang mang màu xanh lam đang từ bốn phía khắp nơi hội tụ về trước đôi tay đang bận rộn của tên tu sĩ.
- Nếu ngươi đã muốn chết như thế, ta sẽ thành toàn.
Tên tu sĩ âm lãnh quát, sau đó hắn hét lớn một câu.
- Thủy Kích Đại Ấn!
Sau tiếng hét của tên tu sĩ, một cái ấn hình nón màu xanh lam được tạo ra từ nước thuần túy, to cỡ một viên đạn pháo của xe tăng, bắt đầu lao đi vun vυ"t về hướng Lý Đằng Phong đang đứng.
- Thiên Mộc Hóa Tiễn!
Đồng thời, ở phía đối diện Lý Đằng Phong đã ngưng tụ tuyệt kỹ Thiên Mộc Hóa Tiễn từ khi nào, xung quanh anh ta cũng bộc phát nồng nặc năng lượng thuộc tính mộc, mang đến sinh cơ của sự chết chóc. Sau đó, Lý Đằng Phong cũng không chần chừ phóng đi một mũi tên màu xanh lục to cỡ nửa cái ôm của người lớn, dài hai thước.
Rầm!
Xuy!
Phóc!
Rất nhanh hai đòn tuyệt kỹ đã va vào nhau trong không trung rồi tạo ra một vụ nổ kinh thiên động địa, không khác gì một quả bom nổ. Trong không gian tàn dư hai loại quang mang năng lượng thủy, mộc tiếp tục triệt tiêu nhau, một số trượt ra ngoài va vào những cái cây trong cánh rừng hai bên làm cho cây cối chấn động, lá xanh rơi lã chã.
Ngay sau đó, Lý Đằng Phong phun ra một ngụm máu tươi, lảo đảo lui về sau hơn chục bước, còn đôi tay anh ta bắt đầu tê buốt, run rẫy. Cho thấy, Lý Đằng Phong đã rơi vào thế hạ phong.
Tuy trông bề ngoài tuyệt kỹ của Lý Đằng Phong có vẻ uy áp hơn nhưng uy lực thật sự lại thua xa tuyệt kỹ của đối thủ.
- Quả thật là tu sĩ Trúc Cơ sơ kỳ.
Lý Đằng Phong lẩm bẩm trong miệng, cố gắng đứng vững trên mặt đất.
Bây giờ, Lý Đằng Phong đã có thể khẳng định tu vị và thực lực thật sự của tên tu sĩ trường bào lục, đúng là vượt xa trong tầm khả năng chống trả của Lý Đằng Phong.
Lúc đầu, Lý Đằng Phong còn có dự tính khác đó là dựa vào khả năng mạnh gấp bốn lần tu sĩ đồng cấp của mình cùng với pháp bảo Tử Huyết để đối chọi với đối thủ. Dựa vào những ưu điểm đó, Lý Đằng Phong có thể gϊếŧ chết tu sĩ Luyện Khí tầng chín, kể cả tầng mười, có thể đánh ngang cơ với tu sĩ Luyện Khí tầng mười một, vừa đánh vừa lui với tu sĩ Luyện Khí tầng mười hai.
Tuy nhiên giờ đây tên tu sĩ đang đối đầu với Lý Đằng Phong lại là tu sĩ Trúc Cơ sơ kỳ, mà tên này lại có thực lực nhỉnh hơn tu vi thật một chút, cho nên Lý Đằng Phong cũng lực bất tòng tâm, anh ta đỡ được một chiêu đã là may lắm rồi. Giờ đây, Lý Đằng Phong muốn tiến cũng không được muốn lùi cũng chẳng xong.
Nếu lúc đầu Lý Đằng Phong chịu thuần phục tên tu sĩ Trúc Cơ, có lẽ anh ta còn có cơ hội cao bay xa chạy. Tuy nhiên thời gian có quay lại Lý Đằng Phong cũng vẫn làm như vậy, đâu chắc rằng cam bái hạ phong sẽ được tha mạng, đổi lại là anh ta cũng sẽ không tha cho đối thủ, chỉ bằng chết một cách cao ngạo để khỏi phải thẹn với lòng.
Tuy rơi vào thế bí nhưng Lý Đằng Phong vẫn chưa muốn gặp ông bà sớm như vậy, anh ta quyết định dùng ba tấc lưỡi của mình để mong tìm được đường sinh cơ trong tuyệt lộ. Lý Đằng Phong tự nhủ chỉ cần sống lâu thêm một chút ắt sẽ có cơ hội trở mình, cho dù nó rất mong manh nhưng anh ta sẽ không dễ dàng buông bỏ.
- Chết đi!
Tên tu sĩ nói rồi, ngay tức khắc đều động chân nguyên hòng ngưng tụ một tuyệt kỹ mới, một chiêu hạ sát địch nhân.
- Khoan khoan, tiền bối xin chậm tay, ta có chuyện muốn thương lượng với ngươi.
Thấy kẻ địch rõ ràng đang chuẩn bị kết liễu mình, Lý Đằng Phong nào dám chậm trễ, anh ta tức tốc hô lớn như gà mắc đẻ, ngay cả thân phận của mình cũng hạ xuống.
- Ha ha ha.... Sắp chết rồi còn tính giở trò sao, đừng có mơ.
Tên tu sĩ ngạo mạng cười khinh rẻ nói ra, đôi tay vẫn không ngừng hoạt động.
- Tiền bối suy nghĩ lại xem, nếu gϊếŧ ta, ngươi chỉ lấy được bảo vật ngưu hình khiên, còn nếu tha cho ta, ta sẽ đưa cho ngươi những thứ mà ngươi cảm thấy hứng thú và còn vô cùng quý giá.
Tên tu sĩ hiếu kì nhìn Lý Đằng Phong, hắn cũng lập tức ngưng tay lại, chậm rãi đáp xuống đất quan sát tình hình, quả thật những lời nói của Lý Đằng Phong đã làm cho tên này động tâm.
Mặc dù nam nhân trường bào lục là tu sĩ Trúc Cơ nhưng so ra trên bảng thực lực và tâm trí, hắn vẫn còn rất non, chưa đến mức khó đối phó như những tu sĩ lão làng, lão quái lâu năm.
- Ngươi muốn thương lượng cái gì?
Tên tu sĩ muốn biết xem Lý Đằng Phong định giở trò gì, dù gì Lý Đằng Phong cũng nằm trong tay mình nên hắn cũng không vội xử trí.
Tên nam tu sĩ quyết định nếu thật sự Lý Đằng Phong đưa ra được những thứ bảo bối hay ho thì chờ khi hắn thu hồi xong bảo bối rồi mới gϊếŧ Lý Đằng Phong cũng không muộn.
Khi nhìn thấy tên tu sĩ đã tạm thời dừng động thủ, Lý Đằng Phong mới thở ra một hơi dễ chịu, anh ta tự nhủ xem như mạng nhỏ của mình vẫn còn có cơ hội giữ lấy.
- Tiền bối chờ ta một lát, ta cần phải hít thở một chút để bình tĩnh lại.
Lý Đằng Phong lấy tay lau vết máu trên miệng, thở gấp nói ra, thái độ vô cùng chân thành.
Bây giờ, trong đầu Lý Đằng Phong đang tính trăm phương ngàn kế nhưng hiển nhiên không có một kế nào có thể sử dụng được. Tạm thời Lý Đằng Phong cần phải kéo dài thời gian rồi gấp rút nghĩ ra đối sách thích hợp, anh ta không cần gì cả, chỉ cần bảo toàn tính mạng của mình là được.