Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Thế Giới Này - Ta Là Chủ

Chương 61: Bắc Xà Vương

« Chương TrướcChương Tiếp »
Theo hướng cũ, Lý Đằng Phong nhanh chóng tìm được địa phương ngày trước mình đã từng đến tu luyện, nơi đây khá vắng vẻ, xung quanh lại được che chắn kín đáo nên không còn chỗ nào phù hợp hơn so với chỗ này nữa.

Không chậm trễ, Lý Đằng Phong bắt đầu ngồi xuống, lấy ra một viên linh thạch trong giới chỉ rồi tiến vào trạng thái điều tức, không gian xung quanh anh ta dần xuất hiện năng lượng dao động nhẹ.

***

Khu vực phía bắc Nam Long quốc thuộc dạng địa hình núi đồi là đa số, nơi này rất ít địa phương có đồng bằng. Tuy đó là điểm bất lợi cho giao thương kinh tế, kể cả sản xuất nông nghiệp nhưng nó lại có lợi cho việc phòng thủ biên cương, dễ dàng đưa quân chặn đánh kẻ thù.

Tuy nhiên phần đất đai cách khu vực biên giới không xa lại là một đồng bằng tương đối rộng lớn và trù phú. Có lẽ vì nơi này có một con sông tên là Xích Thủy chảy qua, nên phù sa từ đó bồi đắp thành đồng bằng.

Vùng lưu vực sông Xích Thủy chính là một phần địa phận của Xà Châu, nơi thiên thời địa lợi tốt nhất trong ba châu ở miền Bắc.

Chính giữa đồng bằng là nơi tọa lạc của Xà Châu thành, chỗ ở của Bắc Xà Vương danh tiếng lẫy lừng.

Xà Châu thành khác với Bình Châu thành của Bình châu và Giảo Châu thành của Giảo châu tương đối rõ nét.

Xà Châu thành là thành trì trọng điểm về cả kinh tế và chính trị của toàn bộ Xà châu, không có phân chia vai trò ra thành các nơi như hai châu kia.

Có thể vì lẽ đó mà Vương đô này phồn thịnh nhất trong tam đại Vương đô ở phía bắc Nam Long quốc.

Điều đó được chứng minh rõ ràng qua độ nhộn nhịp, tần suất giao thương, độ rộng lớn và sự hoa lệ vượt trội của Xà Châu thành.

Xét về phương diện kinh tế, Xà Châu thành gần như vô đối ở miền bắc, chỉ kém cạnh Bình Nguyên thành của Bình châu một ít thôi.

Từ xa đã thấy hàng hàng lớp lớp người xuất, nhập thành liên tục, đa số thành phần là các thương nhân giàu sụ.

- Mạc tướng bái kiến Vương gia!

Đột nhiên một người nam nhân trông dáng vẻ dường như là tướng giữ thành vội vã tiến lên phía trước hành lễ.

Chỉ thấy, phía đối diện của tên tướng quân này có một cỗ xe ngựa đang chậm rãi đi tới, xung quanh xe còn có rất nhiều người được trang bị vũ trang tận răng đang kèm cập kế bên.

Xem qua cờ hiệu, có thể nhận ra ngay đây là đoàn người ngựa hộ tống Bắc Xà Vương của Xà châu, Tô Ngữ Nhân.

Tuy là Vương một cõi nhưng Tô Ngữ Nhân trông rất là giản dị và mộc mạc, bởi vì cỗ xe y đang đi đã khá cũ kĩ và không hề được trang trí bất cứ thứ gì đặc quyền của một bậc Vương giả quyền quý cả.

Nếu không dựa vào cờ hiệu và quân đội hộ tống, khó có ai nhận ra trong chiếc xe ngựa này đang có sự hiện diện của một người quan trọng chỉ kém một bậc so với vị Hoàng Đế đang tại vị.

- Tô huynh, không ngờ ta lại gặp được ngươi ở đây, thật là trùng hợp.

Bất ngờ ở bên ngoài thành, ngay phía sau đoàn người của Tô Ngữ Nhân bỗng có một đoàn người ngựa khác đang thong thả đi đến.

Đám người mới tới này cũng được trang bị không thua gì người bên phía Tô Ngữ Nhân, chính giữa đội hình là một cỗ xe ngựa trông rất xa hoa lộng lẫy. Bên trong xe có một tên nam nhân đang thò cái đầu của mình ra bên ngoài cửa sổ để ngó nghiêng gì đó, đây cũng là người vừa mới lên tiếng khi nãy.

Nhìn kĩ có thể nhận ra người nam nhân trong xe ngựa chính là Liên Túc Hậu, Bắc Giảo Vương của Giảo châu.

Ở bên này, Tô Ngữ Nhân cũng lú cái đầu ra khỏi cửa sổ để xem qua ai là người vừa mới gọi mình.

- Liên huynh, ngọn gió nào đưa ngươi đến đây vậy?

Tô Ngữ Nhân khi thấy người mới đến chính là Liên Túc Hậu, y liền vui vẻ ra mặt, cười rạng rỡ đến híp cả mắt.

Xem kiểu cách nói chuyện cùng với thái độ của Liên Túc Hậu và Tô Ngữ Nhân, dễ dàng biết được mối quan hệ của hai người này vô cùng tốt. Chỉ có như vậy mới khiến hai người đường đường là bậc Vương giả, dám bỏ qua các lễ nghi thường ngày.

- Ta đến thăm ngươi được chứ?

Liên Túc Hậu vẫn giữ tư thế cũ nói vọng về phía trước.

- Được, được, mời Liên huynh vào thành!

Tô Ngữ Nhân hớn hở đáp lời.

Sau đó, hai đoàn người ngựa lần lượt tiến vào bên trong Xà Châu thành, một mạch đi thẳng về phía trước.

Khi vào được bên trong, bọn họ cực khổ lắm mới chen chúc đi qua được đám đông chật như nêm đang tấp nập qua lại.

Mặc dù khổ sở trong việc di chuyển nhưng đổi lại bọn họ được chiêm ngưỡng tường tận sự phồn hoa của thành trì này.

Khoảng một giờ sau, trong phòng khách của Tô gia, có hai người nam nhân trung niên đang ngồi trò chuyện vui vẻ với nhau, hai người này chính là Tô Ngữ Nhân và Liên Túc Hậu.

- Liên huynh bỏ thời gian quý báu của mình đến thăm ta, ta đây vô cùng cảm kích.

Tô Ngữ Nhân ngồi trên ghế cao ngay chính điện, chân thành nói ra.

Nhìn sơ qua diện mạo của Tô Ngữ Nhân liền có thể nhận ra khí chất Vương giả quyền quý phát ra mặc dù y chỉ ăn mặc qua loa với bộ sam y sờn cũ.

- Thú thật với Tô huynh, đúng là ta chủ ý đến đây để thăm ngươi nhưng ngoài ra còn có kèm theo một chút công việc.

Liên Túc Hậu đảo đảo cặp mắt rồi nói, dáng vẻ của hắn khi nói chuyện cũng cao quý không kém gì Tô Ngữ Nhân nhưng xen lẫn trong đó lại có một phần gian manh đang ẩn giấu.

Tuy Tô Ngữ Nhân và Liên Túc Hậu là bằng hữu thân thiết nhưng nhân cách của hai lại người hoàn toàn khác nhau. Mặc dù như vậy nhưng giữa hai người dường như không có một chút vách ngăn nào cả.

- Có việc gì sao?

Tô Ngữ Nhân tò mò hỏi lại.

Liên Túc Hậu không trả lời chỉ cười nhẹ với Tô Ngữ Nhân rồi y quay ra cửa chính nói lớn.

- Thừa tướng vào đi.

Dứt lời, từ phía bên ngoài có một nam nhân trung niên khác đang bước vào, người này mặc một bộ hoa phục sang trọng không kém gì Liên Túc Hậu.

- Bái kiến nhị vị Vương gia!

Người nam nhân này khi tiến đến gần hai người Liên Túc Hậu và Tô Ngữ Nhân, hắn liền cung kính hành lễ.

Sau đó, Liên Túc Hậu làm ra một động tác kì lạ giống như là đang ra dấu hiệu gì đó cho người nam nhân trung niên rồi y quay qua nói vài lời với Tô Ngữ Nhân.

- Chuyện là thừa tướng nhà ta có việc quan trọng muốn thương lượng với Tô huynh, không biết ngươi có sẵn lòng trao đổi không?

Nói xong, Liên Túc Hậu giả vờ như câu chuyến sắp bắt đầu từ đây không còn liên quan đến ta nữa.

- Không biết thừa tướng muốn trao đổi việc gì?

Tô Ngữ Nhân mỉm cười gật đầu với Liên Túc Hậu rồi y quay qua hỏi người nam nhân được xưng hô là thừa tướng.

- Bẩm Vương gia, việc là ta có một ít xích mích với mấy tên lính của Bắc Bình Vương nhưng lại không biết cách nào để giải quyết. Mà ta cũng không thể nhờ Bắc Bình Vương ra mặt xử lí, vì một là thân phận, hai là không có thường xuyên trao đổi qua lại. Ngay cả Vương gia nhà ta cũng không chịu ra tay giúp đỡ, vì ngại mặt mũi sẽ bị ta làm hỏng mất, khi ta đường đường là một thừa tướng lại đi gây chuyện với tiểu tốt. Cho nên, ta cầu xin Vương gia đây nói vài lời với Bắc Bình Vương một chút. Ta đây vô cùng cảm kích.

Tên thừa tướng tha thiết khẩn cầu trông rất đáng thương nhưng ẩn chứa trong mắt hắn có thứ gì đó rất xảo trá.

Tuy vẻ bề ngoài của Tô Ngữ Nhân rất hiền hòa, buông bỏ nhân thế nhưng y cũng hiểu được ẩn ý trong lời nói của đối phương. Dù sao Tô Ngữ Nhân cũng là một Bắc Xà Vương nên tâm trí đâu hề đơn giản được.
« Chương TrướcChương Tiếp »