Nhìn kỹ người nam nhân mới xuất hiện là một thiếu niên, chỉ thấy y mặc một bộ trường bào màu trắng, trên vai còn có một con vật nhỏ dài khoảng hai lóng tay. Người thiếu niên này chính là Lý Đằng Phong, mới vừa về đến nơi không lâu.
- Ngại quá! Các ngươi làm như ta là Hoàng Đế vậy mà chào đón trịnh trọng thế.
Thấy mấy người trong làng rõ ràng tụ tập ở đây trông ngóng hướng về mình, ngay cả Ngưu Sát binh cũng sắp xếp hàng ngũ chỉnh tề nên Lý Đằng Phong đoán rằng họ đang chờ đón mình, vì vậy không ngượng miệng nói lớn.
Tuy nhiên khác với suy nghĩ của Lý Đằng Phong, những người có mặt ở đây là để chuẩn bị chiến đấu với quân thù, chứ nào phải đón chờ gì anh ta.
- Cung nghênh thủ lĩnh trở về.
Mấy người trong làng thấy Lý Đằng Phong cao hứng quá trời quá đất nên cũng mượn đà diễn tuồng một lượt. Nếu không sợ rằng Lý Đằng Phong sẽ tìm lỗ chui xuống không kịp.
- Thủ lĩnh, động tĩnh lúc nãy là…
Tên tướng quân họ Lục hiếu kì hỏi Lý Đằng Phong, thái độ vô cùng cung kính.
- Cái đó là do ta ngứa tay ngứa chân mà tạo thành chứ không có gì đâu?
Lý Đằng Phong đảo mắt một cái, nửa thật nửa giả trả lời, anh ta không thể nói là do mình luyện vũ kỹ tạo ra được, dù sao việc đó cũng chưa đến lúc công khai.
Nhắc lại chuyện lúc nãy làm Lý Đằng Phong không biết là mình nên vui hay nên buồn, anh ta bắt đầu tu luyện vũ kỹ từ lúc sáng sớm cho đến gần chiều tối vẫn không thành công, thế mà bị một cái cây đập vào đầu một cái lại có kết quả không ngờ.
Chuyện là trong lúc đang chật vật áp súc năng lượng mộc thuộc tính, Lý Đằng Phong sơ sẩy té khỏi lưng hổ, cơ thể theo quáng tính như một mũi tên bay thẳng vào một gốc cây to, cái đầu cứ như vậy hung hăng đâm sầm vào gốc cây.
Sau đó, luồng chân nguyên trong cơ thể Lý Đằng Phong bị đứt đoạn rồi bùng một phát dữ dội lại giúp anh ta dễ dàng áp súc năng lượng, thuận thế anh ta đánh ra một thương phá nát cả một mảng rừng rậm.
Mặc dù uy lực của đòn đánh này chưa đủ yêu cầu để xếp vào tầng một nhưng xem khí thế cũng rất là đáng nể.
Ngẫm nghĩ lại chuyện khi nãy, Lý Đằng Phong vô ý lấy tay sờ sờ vào chỗ u trên đầu khiến anh ta có cảm giác dễ chịu hơn không ít. Đến bây giờ Lý Đằng Phong chưa thể xác định kết quả có được là do mình may mắn hay là do mình hậu đậu tạo ra, anh ta chỉ đành chậc lưỡi mỉm cười bỏ qua.
- Thủ lĩnh về nghỉ ngơi thôi!
Tên tướng quân họ Lục đứng chờ một hồi vẫn không thấy Lý Đằng Phong đi đến, y bèn ngước mặt lên nhìn thì thấy Lý Đằng Phong đang ngồi mỉm cười một mình cho nên y đành phải nhắc một phen.
Nghe có người gọi mình, Lý Đằng Phong mới nhận thức được mình đang làm những hành động vô tri, anh ta đành gãy gãy đầu mấy cái rồi cưỡi hổ đi thẳng vào trong làng.
Nhìn về phía người thanh niên vừa mới nhắc nhở mình, Lý Đằng Phong liền nhận ra người này không ai khác ngoài Lục Thiết, đội phó đội hai ngàn lúc trước.
Đối với người thanh niên tên Lục Thiết này, Lý Đằng Phong không có ấn tượng lắm, cũng bởi vì Lục Thiết ít khi ra mặt, y chỉ một mực đứng phía sau Ô Lãng làm việc.
Nhắc đến Ô Lãng, Lý Đằng Phong cảm thấy kỳ lạ vì sao người này không đến đón mình, ngày thường mối quan hệ của anh ta và Ô Lãng đâu đến nổi tệ, rất tốt là đằng khác.
- Lục huynh, Ô Lãng đại ca đi đâu rồi?
Lý Đằng Phong không nén được tò mò bèn mở miệng hỏi thăm.
- Ô đại tướng quân đang trọng thương, hiện đang nghỉ ngơi ở trong căn nhà lúc trước.
Lục Thiết thấp giọng trả lời, y đang định nói thêm gì đó nhưng lại thôi.
Vừa nghe dứt câu, Lý Đằng Phong đã phi nước đại về phía ngôi nhà mình ở lúc trước, anh ta muốn biết tình hình hiện giờ của Ô Lãng càng sớm càng tốt nên không thể để chậm trễ phút giây nào.
Thoáng chốc, Lý Đằng Phong đã đến trước ngôi nhà, sau đó anh ta nhanh chóng chạy vào bên trong.
Quan sát một lượt xung quanh, Lý Đằng Phong thấy mọi đồ vật vẫn như cũ không thay đổi gì, anh ta nhanh chóng dời góc nhìn qua bên phải một chút liền trông thấy dáng vẻ quen thuộc đang nằm bất động trên sàn nhà.
- Ô Lãng đại ca!
Lý Đằng Phong tức tốc lao đến bên cạnh Ô Lãng rồi xem qua một lượt tình hình sức khỏe của Ô Lãng, khi thấy không có gì nghiêm trọng Lý Đằng Phong mới thở ra một hơi nhẹ nhõm.
Tuy tính mạng của Ô Lãng không còn nguy hiểm nhưng y cần phải trải qua thời gian rất lâu mới có thể hồi tỉnh lại được.
Những người còn lại trong đội hai ngàn nhìn thấy dáng vẻ đầy lo lắng của Lý Đằng Phong nên không một ai nói năng bất cứ tiếng nào cả, chỉ đứng một bên quan sát tình hình.
- Ô Lãng đại ca làm sao ra cớ sự này? Còn những người còn lại trong đội đâu?
Lý Đằng Phong muốn biết kẻ nào dám ra tay độc ác với huynh đệ của mình mà không sợ hậu quả, lúc ngước mắt lên nhìn anh ta thấy thiếu đi vài người nên không khỏi tò mò hỏi thêm.
- Bẩm thủ lĩnh, trong lúc ngài đi khỏi đây, ngôi làng đã bị quân đội Giảo châu đánh đến cửa. Không chỉ Ô đại tướng quân bị trọng thương mà ngay cả những người khác cũng đều đã tử trận.
Một người trong số đám người trả lời Lý Đằng Phong, trong giọng nói của người này không tránh khỏi có vài phần nộ khí.
Nghe qua, Lý Đằng Phong không nói gì thêm, anh ta biết có nói gì nữa cũng vô ít. Lý Đằng Phong hiểu rõ không thể dùng những lời an ủi bình thường để xóa đi vết thương trong lòng những chiến binh này mà chỉ có thể dùng máu của quân thù mới mong rửa sạch được.
Bây giờ Lý Đằng Phong cũng đã rõ diện mạo đau thương, khẩn trương của toàn thể người trong làng do cái gì gây ra, anh ta tự nhủ mình phải nhanh chóng làm mọi cách để đòi lại công bằng cho bọn họ.
Một lát sau, Lý Đằng Phong cáo từ những người trong căn nhà rồi bước ra ngoài tìm Lục Thiết, anh ta muốn biết rõ tình hình gì đã đang diễn ra để tiện lên kế sách phù hợp.
- Lục huynh, nói rõ cho ta biết chuyện gì đã xảy ra!
Đi được một đoạn, Lý Đằng Phong đã bắt gặp được Lục Thiết nên đã không chần chừ kéo y đến một gốc rồi hỏi thăm.
Lục Thiết cũng không giấu diếm, y kể hết toàn bộ những gì đã xảy ra từ đầu cuộc chiến đến giờ. Tuy Lục Thiết vẫn còn có vài phần mệt mỏi nhưng từ sau khi Lý Đằng Phong trở về y cảm thấy cơ thể đã nhẹ gánh đi rất nhiều, giống như một đứa trẻ bơ vơ bất ngờ được cha mẹ che chở.
Cẩn thận lắng nghe từng tình tiết trong lời nói của Lục Thiết, Lý Đằng Phong đã đại khái hiểu rõ nguyên nhân trong việc này.
Tuy nhiên nghĩ tới nghĩ lui, Lý Đằng Phong vẫn không hiểu ngọn núi sau làng có gì ghê ghớm để Giảo châu chấp nhận đánh đổi như vậy, phải biết rằng đánh một bộ lạc cũng tổn thất không kém, đồng thời cũng mất đi một ít uy danh trong đó.
Lý Đằng Phong chắc chắn vàng bạc châu báu Giảo châu không thiếu, đường đường một Bắc Giảo Vương lẫy lững chẳng lẽ không đủ bổng lộc dẫn đến nổi phải đi cướp.
Cuối cùng Lý Đằng Phong kết luận, trong ngọn núi đó phải có vật gì đó bất phàm, ngay cả Vương một cõi cũng phải ghé mắt để ý, nghĩ đến đây anh ta quyết định phải đi đến ngọn núi đó một chuyến xem thử.
- Thủ lĩnh, Âu Dương tướng quân có thư để lại cho ngài.
Sau khi kể hết việc xảy ra trong thời gian qua, Lục Thiết mới chợt nhớ mình cần có thứ phải đưa cho Lý Đằng Phong.