Chương 57: Âm mưu

Nghe Lý Đằng Phong hỏi qua mấy câu, Nam Phương Nghị Thế nhất thời không biết trả lời như thế nào, chẳng lẻ y lại đi khai là mình chôm được, như vậy còn gì đâu là mặt mũi.

- Hỏi nhiều làm gì!

Che giấu đi những ý nghĩ trong đầu rồi đáp lời, sau đó Nam Phương Nghị Thế nhanh chóng ném bình ngọc cho Lý Đằng Phong.

Tuy nhiên Nam Phương Nghị Thế cũng không khỏi thầm mắng Lý Đằng Phong mấy câu, rõ ràng chỗ linh dịch đó thuộc sở hữu của y trước mà Lý Đằng Phong dám hớt tay trên uống sạch không còn chút gì. Nếu không phải tiếc cho kẻ có tài, lúc đầu Nam Phương Nghị Thế đã thẳng tay dạy dỗ Lý Đằng Phong một trận rồi.

Mặc dù có chút luyến tiếc cho số kì bảo đã mất nhưng Nam Phương Nghị Thế cũng không có ý định bắt Lý Đằng Phong bồi thường gì cả, chỉ là khi đó y có chút chủ ý lên số linh dịch đang chảy vào trong bình ngọc mà Lý Đằng Phong đã chuẩn bị sẵn.

Tranh thủ lúc bình ngọc đó đã chứa đầy thứ cần lấy, Nam Phương Nghị Thế mới tiện tay mượn dùng tạm một chút nhưng chưa kịp động tới cái thứ bên trong đã bị Lý Đằng Phong phỏng tay trên một lần nữa.

Nam Phương Nghị Thế cứ ngỡ thời gian đã qua lâu như vậy, Lý Đằng Phong sẽ quên đi chỗ linh dịch còn lại đó nhưng không ngờ trí nhớ của anh ta quá tốt khiến Nam Phương Nghị Thế có chút hụt hẫng.

Bây giờ đến nước này Nam Phương Nghị Thế cũng không thể làm gì Lý Đằng Phong được nữa, nếu không sẽ chẳng phải y tự lấy đá ném vào chân mình hay sao. Vì một nước đi sai lầm mà Nam Phương Nghị Thế đã để mất đi bảo vật và còn phải ôm một cục tức vào trong lòng.

Xem qua thái độ của nghĩa phụ mình, Lý Đằng Phong không dám hỏi thêm gì nữa, anh ta chỉ nhe răng mỉm cười thân thiện.

Lý Đằng Phong thức thời ém những điều thắc mắc trở vào trong, anh ta vốn định hỏi nguồn gốc của loại nước chứa năng lượng linh hồn kia nhưng khi xem qua nét mặt của Nam Phương Nghị Thế liền quyết định không đá động đến nữa.

Lý Đằng Phong sợ một khi nhiều chuyện sẽ bị lão quái vật trước mắt cho ăn no đòn đến lúc đó anh ta không biết chạy đi đâu để trốn tránh cho thoát.

- Nghĩa phụ, con đi đây. Cáo từ người!

Nói rồi Lý Đằng Phong dẫn theo Tiểu Ấu Tử chui qua lối đi mà Nam Phương Nghị Thế đã tạo sẵn. Một người một thú nhanh chóng biến mất trong không gian đường hầm.

Ở đây, trước khi lối đi dần khép lại, linh hồn thể của Nam Phương Nghị Thế cũng biến mất không thấy bóng dáng.

***

Trong chính điện của tòa Bắc Giảo Vương phủ, Liên Túc Hậu nổi trận lôi đình, khuôn mặt chứa đầy nộ khí, khiến cả hai hàng quần thần phía dưới đều sợ hãi đến nổi mặt mày lắm la lắm lét.

- Cao Câu Khanh Phả, ta tin tưởng ngươi mới giao cho ngươi trọng trách này, thế mà ngươi làm được những gì. Đúng là thành công không thấy, thất bại có thừa. Quân đâu, giam Cao Câu Khanh Phả vào ngục chờ ngày xét xử.

Liên Túc Hậu hừng hực nộ hỏa, hắn chưa bao giờ tức giận đến như vậy.

Tuy nhiên chuyện thắng bại không phải là nguyên nhân chính khiến hắn nổi giận đến như thế, mà trọng yếu là ngọn núi đó vẫn chưa lọt vào trong tầm khống chế của hắn mới là vấn đề.

Liên Túc Hậu hiểu rõ thắng bại là chuyện thường tình của binh gia nên hắn không thật sự trách vấn Cao Câu Khanh Phả, việc làm hôm nay hắn làm ra chỉ là cho những người phía sau của mình xem một chút.

Việc thâu tóm bộ lạc đó cho dù có chút trắc trở nhưng Liên Túc Hậu chỉ cần cho quân công đánh vài lần là nắm trọn trong lòng bàn tay, thế nhưng điều khiến hắn đau đầu là phía bên Bình châu cũng nhúng tay vào.

Khi đó mọi việc sẽ đi chệch hướng hoặc có thể vượt ra ngoài quỹ đạo khống chế của Liên Túc Hậu, hắn biết rõ hậu quả sau đó là những cơn thịnh nộ của những tên kia sẽ trút thẳng lên đầu của gia tộc mình.

Cho nên, bằng mọi cách Liên Túc Hậu phải chiếm lấy nơi đó càng nhanh càng tốt, hắn không ngại bàn tay mình nhuốm máu kẻ khác mà chỉ lo sợ Liên gia của mình tàn vong.

- Thừa tướng, ngươi nhanh chóng sắp xếp mọi việc, trong vài ngày tới cùng ta đi đến Xà châu.

Liên Túc Hậu lấy lại vẻ ôn nhu nói với một nam nhân trung niên. Người nam nhân này khí chất cao thượng thuộc hàng chủ chốt trong nền chính trị của Giảo châu.

Mặc dù Giảo châu của Liên Túc Hậu nổi danh về sức mạnh quân đội nhưng hắn không dám chắc mình sẽ toàn thắng khi đối đầu với Bình châu. Liên Túc Hậu hiểu rõ đạo lí đánh địch một ngàn tự tổn tám trăm nên hắn không thể liều mạng đơn phương đối chội với Bình châu được.

Vì vậy Liên Túc Hậu phải tìm thêm đồng minh cho mình, mà người thích hợp nhất chính là Bắc Xà Vương của Xà châu, người này vốn có mối quan hệ khá tốt đẹp với mình nên hắn rất tự tin tên này sẽ đồng ý.

***

Trong một khu rừng nọ, một tên thiếu niên chậm rãi bước ra từ trong một lối đi tương đối nhỏ, người thiếu niên này khoảng mười sáu mười bảy tuổi, toàn thân rách rưới, trên vai y còn có một con vật nhỏ màu đỏ tím đang nằm ngủ không biết trời trăng.

Người thiếu niên này không ai khác ngoài Lý Đằng Phong, sau một khoảng thời gian đi trong đường hầm không gian, cuối cùng anh ta cũng bước ra được bên ngoài.

Quan sát xung quanh, Lý Đằng Phong liền nhận ra nơi này chính là nơi lúc trước mình đã đại chiến với yêu thú, mọi thứ xung quanh vẫn còn đổ nát chẳng có gì thay đổi lắm ngoài việc mấy cái gốc cây mộc thêm cây non.

Lý Đằng Phong tranh thủ thả hai con hổ ra để cho chúng tự đi kiếm ăn, anh ta nhìn hai con vật mà hổ thẹn không thôi. Vì đi theo Lý Đằng Phong mà hai con hổ phải chịu cảnh đói no thất thường, cũng may chúng đều là yêu thú nên không có gì e ngại, nhịn đói một thời gian không phải là vấn đề.

Ở đây, Lý Đằng Phong tìm một bộ y phục mới trong giới chỉ đang chật cứng đồ vật, sau một hồi lục lọi anh ta cũng tìm thấy một bộ trường bào màu trắng. Đang trong rừng hoang không bóng người nên Lý Đằng Phong chẳng e ngại đứng ngay giữa thanh thiên bạch nhật mà thay đổi y phục.

Tiểu Ấu Tử đang ngủ ngon bỗng bị Lý Đằng Phong đánh thức nên có chút cau có nhìn vào mắt anh ta. Đôi mắt to tròn của Tiểu Ấu Tử lăm lăm nhìn Lý Đằng Phong trông rất tức giận nhưng lại vô cùng khả ái.

Làm xong hết thảy, Lý Đằng Phong mới cất bước theo lối cũ để trở về ngôi làng, anh ta không biết ngôi làng có việc gì xảy ra trong khi mình đi vắng hay không.

Cho nên Lý Đằng Phong rất là sốt ruột, hai chân không chậm trễ liên tục bước nhanh về phía trước, anh ta hy vọng là mình chỉ lo lắng thái quá, còn ngôi làng cơ bản vẫn không sao.

Khoảng nửa tiếng sau, Lý Đằng Phong trông thấy mấy bóng dáng nhìn rất quen mắt, anh ta tức tốc chạy đến xem xét.

- Các ngươi làm gì ở đây?

Lý Đằng Phong nhanh chóng nhận ra những người này chính là người dân trong làng, ở đây có trên mười người trông dáng vẻ dường như đang tìm kiếm gì đó.

- Lý thủ lĩnh, may quá chúng tôi tìm được ngài rồi.

Một người trong số đó cao hứng đáp lời Lý Đằng Phong.

- Tìm ta sao? Có việc gì nói nhanh đi!

Lý Đằng Phong nghe là tìm mình, anh ta liền có cảm giác có chuyện chẳng lành nên nhanh chóng hối thúc bọn người trước mặt mình.

- Ngôi làng xảy ra chuyện rồi, Ô Lãng tướng....

Người lúc nãy chưa nói hết câu đã không còn thấy bóng dáng Lý Đằng Phong đâu nữa. Không phải có nhiều người cùng xác nhận đã gặp Lý Đằng Phong sợ là tên đó đã cho rằng mình bị ảo giác rồi.