Vù, vù, vù!
Đêm đã xuống nhưng trời mưa bão ngày càng lớn không có dấu hiệu dừng lại, cả khu rừng kêu lên xào xạc, mưa xối xả như trút nước, từ xa có thể thấy rất nhiều cây đang nghiêng mình chống chịu trước gió lớn. Ở một nơi hoang vu, vắng vẻ trong trời mưa giông như thế này lại có ánh sáng lập lòe cách đó không xa.
Để ý kĩ, nơi phát ra ánh sáng là trong một hang động tương đối lớn, luồng khí tức phát ra từ hang động đó cho người ta cảm giác hoang sơ, cổ đại giống như là nơi đó chưa từng có con người đặt chân đến. Trong hang có một đống lửa đang cháy phừng phựt, kế bên là một lão giả đang ngồi kiết già bất động, không nhờ vào làn da hồng hào và hơi thở nhẹ, người khác nhìn vào cứ tưởng là bức tượng.
Cách không xa lão giả, có một người thiếu niên mặt mài tái nhợt, người trần như nhộng đang ngâm mình trong một hồ nước màu xanh lục. Người thiếu niên này có vẻ bị thương rất nặng, cánh tay trái cũng đã đứt lìa, tuy không còn chảy máu nhưng vết thương cũng vô cùng khủng bố, xương trắng lòi ra cùng với các kinh mạch đỏ tươi đang nhúc nhích như những con trùng đang bò trườn.
Phù!
Lão giả thở ra một ngụm trọc khí, mở mắt ra quan sát xung quanh một lượt rồi đứng dậy, lão nhìn về phía người thiếu niên nói ra:
- Xem như ngươi may mắn mới gặp được ta, nếu không mạng nhỏ của ngươi đã khó bảo tồn.
Nói rồi lão đi về phía cậu thiếu niên, nhìn vào vết thương trên cánh tay, lão mĩm cười nói:
- Thật trùng hợp, ngươi hiện đang thiếu một cánh tay còn ta lại đang thừa một cánh tay. Để ta lắp cho ngươi một cánh tay mới, chứ dáng vấp anh tuấn thế này mà có một ống tay áo uốn lượn trong gió thì cũng hơi kì.
Dứt lời, lão giả phất tay một cái, trong không trung liền xuất hiện một cánh tay phát ra ánh sáng lấp lánh, cánh tay này thoạt nhìn giống như được làm bằng kim loại nhưng dáng vẻ bên ngoài không khác gì cánh tay của người thật.
Lão giả lẩm bẩm câu gì đó trong miệng, cánh tay như được điều khiển đang dần bay đến bên cạnh người thiếu niên, sau đó nó hạ xuống và nối vào vết thương trên tay trái cậu ta. Một tia sáng phát ra đến chói mắt rồi được vết thương hấp thụ lại, mắt thường có thể thấy vết thương đang dần khép lại, cánh tay đó lập tức hòa hợp với da thịt của cậu thiếu niên, nhìn vào cánh tay trái của cậu ta khó có ai nhận ra cánh tay đó đã từng đứt lìa.
- Ngươi đã nhận ân huệ của ta thì sau khi tỉnh lại phải bái ta làm sư cho phải đạo.
Lão giả không phải tùy hứng nhận đồ đệ bừa bãi mà là lão nhận ra được điểm bất thường từ người thiếu niên này. Lão giả trước giờ chưa từng nhận đệ tử bởi vì lão chưa tìm thấy được một kẻ nào phù hợp cả, duy nhất chỉ có cậu thiếu niên này là lọt được vào mắt lão. Lão giả hy vọng người thiếu niên này sẽ đạt được thành tựu lớn về sau, khi đó nhất định lão sẽ có được một cánh tay đắc lực phò trợ.
- Hơ, ta đang ở đâu đây?
Người thiếu niên mở mắt nhìn xung quanh, thấy mình xuất hiện ở một nơi chỉ toàn là vách đá, một cảm giác lạ lẫm dâng lên. Cậu thiếu niên thử xê dịch thân mình một chút, toàn thân lập tức truyền đến cảm giác ê ẩm làm cậu ta nhăn cả mặt lại. Một lúc sau, cậu thiếu niên trở nên tỉnh táo hơn thì phát hiện ra là mình đang tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ ngâm trong một cái hồ nước.
- Chẳng lẻ ta bị cưỡng đoạt. Hy vọng người chiếm đoạt ta là một thiếu nữ xinh đẹp, dáng người nóng bỏng.
Nói tới đó, cậu thiếu niên cười lên gian tà quên cả nổi đau đớn trong cơ thể.
- Khụ! Ngươi bớt ảo tưởng lại đi!
Lão giả ho khan một cái rồi khinh bỉ nói ra.
Nãy giờ không để ý kĩ, nên cậu thiếu niên không biết là còn có một người ở đây, khi nhìn thấy có một ông lão từ đâu chui ra, cậu ta giật nảy mình bèn che lại thân thể rồi mở miệng hỏi:
- Ông là ai...?
- Ngươi bị đồng tình luyến ái hay sao mà phải ngượng ngùng như vậy.
- Không có!
Cậu thiếu biên lập tức phản bác lại, cả hai tay đều xua xua như thể để khẳng định lời nói của lão giả là sai.
Lão giả ném một ánh mắt khinh bỉ rồi chế giễu:
- Không phải thì thôi, đâu nhất thiết phải khoe ra toàn bộ như vậy. Y phục đây, nhanh chóng mặc vào đi.
Nói xong, lão giả ném một bộ trường bào màu trắng từ đâu xuất hiện cho người thiếu niên.
Cậu thiếu niên liền đón lấy bộ trường bào rồi nhanh chóng mặc vào, dáng vẻ của cậu ta giống như một vị công tử trong những bộ phim cổ trang, gương mặt trắng tròn, mắt sáng, thân hình cao ráo trông rất tuấn tú. Sau khi chỉnh sửa y phục lại hoàn chỉnh, cậu ta chợt phát hiện ra cái gì đó sai sai.
- Tay... cánh tay của ta!
Người thanh niên khi nhìn thấy cánh tay trái của mình hoàn mỹ vô khuyết đến nổi nói không ra lời. Tuy cánh tay đã hoàn hảo trở lại nhưng lại không cảm nhận được sự hiện diện của nó, chạm vào bất kì thứ gì cũng không có cảm giác gì cả, mặc dù cử động được nhưng lại hơi gượng gạo.
- Là ta chữa trị cho ngươi đó.
Lão giả nói ra.
- Là ông... tôi... tôi cảm ơn. Nhưng mà ông chưa trả lời câu hỏi của tôi, ông là ai?
Người thanh niên nhất thời ấp úng, cậu ta quả thật không thể tin nổi là lão già trước mặt mình có thể làm được như vậy, ngay cả bác sĩ giỏi nhất bây giờ cũng chưa chắc chữa hoàn hảo đến thế này. Tuy nhiên cậu thanh niên cũng không thất lễ bèn cảm ơn một tiếng, tự nhủ sau này nhất định sẽ đền đáp lại ân tình bây giờ.
- Ta sao? Trước đây cả thế giới đều gọi ta là Đông Phương lão quái, Đông Phương Trác Tuyệt.
Lão giả tự xưng là Đông Phương Trác Tuyệt tự hào nói ra, âm thanh phát ra như thể là muốn xé rách tai người khác.
- Cả thế giới? Lão già này có phải bị ung não không đây.
Người thanh niên quăng ánh mắt kì lạ vào Đông Phương Trác Tuyệt rồi nói nhỏ.
- Ngươi lẩm bẩm gì đó?
Đông Phương Trác Tuyệt lườm người thanh niên một cái rồi nói tiếp:
- Tên ngươi là gì?
- Lý Đằng Phong!
Người thanh niên này chính là Lý Đằng Phong, đại thiếu gia của Lý gia, người mà mấy tiếng trước còn đang phải trốn chạy kẻ thù.
Lý Đằng Phong nhớ lại, lúc đang chạy trối chết thì đột nhiên cơ thể nóng ran như lửa đốt, sau đó ngất đi, khi tỉnh lại thì thấy bản thân đang nằm ở nơi này. Lý Đằng Phong cũng không buồn nghỉ lại nữa, dù sao bây giờ cũng đang còn sống nhăn răng cùng với một cơ thể hoàn hảo như vậy.
Lý Đằng Phong chỉ lo cho cha, cho sư phụ và cả ông nội, anh ta không biết hiện giờ họ có an toàn hay không. Lý Đằng Phong quyết định sẽ quay lại trả thù, dù gì anh ta cũng không còn gì để mất nữa.
- Ông bác kia, tôi cảm ơn ông đã cứu chữa chho tôi, bây giờ tôi phải đi, sau này gặp lại tôi sẽ đền đáp mối ân tình này.
Lý Đằng Phong chắp tay, hạ mình nói ra.
- Ngươi định đi trả thù sao?
- Làm sao ông biết?
- Thấy thân tàn ma dại lúc đầu của ngươi là ta đã biết phần nào rồi. Tuy nhiên ngươi hãy nghe ta, thù thì nhất định phải báo nhưng không phải bây giờ. Bởi vì, thứ nhất ngươi lấy gì để báo thù, thứ hai là ta thừa biết kẻ thù của ngươi mạnh hơn ngươi rất nhiều. Hãy biến bản thân trở nên mạnh hơn rồi hãy tính đến chuyện phục thù.
Từng lời nói của Đông Phương Trác Tuyệt như là ánh sáng giúp Lý Đằng Phong nhìn ra được mấu chốt của vấn đề. Lý Đằng Phong thầm nghĩ anh ta không nên lỗ mãng, vì nếu như vậy sẽ không báo được thù mà bản thân mình còn phải đi vào chỗ chết trong khi cha, sư phụ và ông nội đều không muốn như vậy. Nhưng Lý Đằng Phong lại không biết mình nên làm cách nào để trở nên mạnh hơn.