Chương 14: Báo thù 1

Trong lòng Lý Đằng Phong lúc này, dòng dung nham nóng không ngừng dâng trào như thể sắp nổ tung ra bên ngoài.

Ngày hôm nay, Lý Đằng Phong tự thề với lòng, nếu Lý Y Tam không chết thì anh ta sẽ chết, nhất quyết cả hai không đội trời chung.

- Ông nội ở yên dưới này, mọi chuyện để cháu giải quyết.

Lý Đằng Phong nói xong, quay lưng bước đi lên tiền viện, nguyên khí cả người đang bùng phát dữ dội.

Nhìn cháu nội mình đang khuất dần sau lối rẽ, Lý Thiên Thường không hề có cảm giác lo lắng cho đứa cháu này nhưng lại lờ mờ hiển hiện kết cục bi thảm của Lý Y Tam trong đầu lão.

Không biết sao, Lý Thiên Thường lại trông thấy khí thế khó nói thành lời bộc phát từ người Lý Đằng Phong.

Lý Thiên Thường chỉ còn biết ngồi yên xem kết quả, chứ lão ta đã không còn biết làm gì nữa rồi.

Trên lối phụ nối hậu viện và tiền viện, Lý Đằng Phong phát hiện có ba tên nam nhân đang đi tuần cùng hướng với mình, anh ta từ từ tiếp cận chúng từ phía sau.

Phụp!

Bàn tay phải Lý Đằng Phong xuyên qua tên nam nhân đi cuối, tên nam nhân vẫn chưa biết chuyện gì, hắn chỉ kịp kêu lên một tiếng rồi ngã lăn ra chết.

Hai tên còn lại quay người lại nhìn, trông thấy Lý Đằng Phong đang cười tươi nhìn mình, chúng đột nhiên cảm giác được sự lạnh lẽo chạy dọc sống lưng.

Hai tên nam nhân liếc xuống tay phải đang nhuộm đỏ máu còn đang nhỏ từng giọt xuống đất, bên cạnh là cái xác của đồng bọn vẫn còn chưa nguội.

Còn chưa kịp định thần, hai tên thanh niên cảm thấy loạng choạng, hình ảnh chúng thấy lần cuối là hai cái xác không đầu với máu tươi phun xè xè ra từ cổ, đang đứng yên trời trồng.

Lý Đằng Phong thong thả di chuyển qua hai cái xác, dường như việc anh ta vừa làm là quá đổi bình thường.

Trước khi đến được tiền viện, Lý Đằng Phong đã gϊếŧ hơn mười tên bảo an mà không gây ra một động tĩnh nào cả.

Bên trong phòng khách rộng lớn, Lý Y Tam cùng các thuộc hạ vẫn còn đang bàn bạc việc gì đó chưa kết thúc.

Rầm!

Cánh cửa bị đạp đổ văng xa ba mét, làm hai mươi mốt ánh mắt ngạc nhiên vội nhìn về hướng cửa chính.

Đôi mắt Lý Y Tam run run lên, hắn nhìn thấy một người nam nhân đang cúi gầm mặt đứng ngay cửa chính, tuy người trước mắt này ăn mặc kì lạ, có vài phần rách rưới nhưng cho Lý Y Tam cảm giác rất quen thuộc.

- Ngươi là ai sao dám đạp đổ cửa chính của Lý gia?

Lý Y Tam ngồi bất động nhìn người nam nhân kì lạ đó, hắn hỏi một tiếng rồi kĩ càng dò xét.

- Người quen...

Người nam nhân nói rồi, ngước mặt lên nhìn, miệng y nhếch lên cười lạnh.

- Lý Đằng Phong!

Lý Y Tam bất ngờ khi biết rằng người trước mặt mình là Lý Đằng Phong, kẻ làm hắn vất vả tìm kiếm bấy lâu nay.

Tuy nhiên nhìn thấy dáng vẻ đằng đằng nộ khí, cùng với cánh tay trái lành lặn của Lý Đằng Phong, cho Lý Y Tam dự cảm không lành.

Sau đó, Lý Y Tam phục hồi lại nét mặt tự nhiên, nói:

- Tốt! Nếu ngươi đã tự mò đến đây thì khỏi mất công ta vất vả kiếm tìm. Người đâu, bắt thằng nhóc này lại.

Câu ra lệnh vừa dứt, lập tức có khoảng gần hai mươi tên bảo an chạy vào, trên tay chúng đều có một con dao sáng loáng.

Lý Đằng Phong nhanh chóng lui tới chỗ trống trải, liếc nhìn từng tên một.

Không chờ bọn bảo an hành động, Lý Đằng Phong đã chủ động tấn công trước, quyền cước cứ thế tung ra.

Rắc, rắc, rắc,...

Khắp căn phòng vang lên tiếng xương gãy, gần hai mươi tên bảo an nằm la liệt trên sàn nhà, kẻ nào cũng bị gãy ít nhất một tay hoặc một chân, có kẻ tất cả xương tứ chi đều vỡ vụn.

Ngay cả cọng tóc của Lý Đằng Phong, bọn bảo an còn chưa động vào được đã bị đánh cho không có sức hoàn thủ.

Lúc này, Lý Y Tam dường như nhận thấy tên nhóc khi trước trốn chạy mình giờ đây đã thay đổi rất nhiều, cứ như thay đổi thành một con người khác.

Đối với Luyện Khí tầng bốn như Lý Đằng Phong, những tên thường nhân này chẳng bằng kiến cỏ, chỉ tiện tay là có thể đoạt mạng dễ dàng.

Bốp, bốp, bốp!

- Khá khen cho tên tiểu tử nhà ngươi, thật sự có bản lĩnh đấy nhưng ta muốn biết ngươi giỏi đến đâu mà làm ta phải ngược xuôi tìm kiếm.

Ôn Trình Hầu đứng lên chầm chậm bước đến chỗ Lý Đằng Phong, vừa đi y vừa vỗ tay có vẻ rất hưởng thụ.

Ôn Trình Hầu là kẻ nào chứ, hắn là một người rất thích so tài với những kẻ mạnh, khi thấy Lý Đằng Phong nhanh gọn như vậy đã hạ hết hoàn toàn bảo an ở đây, hắn rất muốn thử xem thế nào.

Vèo!

Phập!

Đột nhiên có một con dao bay thẳng đến chỗ Ôn Trình Hầu, với tốc độ như tên bắn đã cắm sâu vào trán hắn.

Ôn Trình Hầu chỉ có thể trăn trối nhìn lần cuối kẻ vừa ra tay chính là Lý Đằng Phong, hắn vốn thấy rõ người thiếu niên trước mặt dậm chân xuống nền rồi đã vào một con dao đang bật lên khỏi sàn nhà, bay đi vun vυ"t.

Tuy nhiên Ôn Trình Hầu có giỏi cỡ nào cũng không tránh kịp sát chiêu mà Lý Đằng Phong đã tính toán kĩ.

Bịch!

Ôn Trình Hầu ngã xuống đất chết tươi, máu từ vết thương đang dần rỉ ra làm ướt đẫm cả khuôn mặt, hắn không ngờ một lão đại Hắc hội danh tiếng lẫy lừng lại chết như vậy.

Tuy Ôn Trình Hầu này không có gì đáng uy hϊếp cho Lý Đằng Phong nhưng anh ta cũng không muốn dây dưa quyền cước với hắn.

Chỉ cần kẻ thù vong mạng một cách nhanh gọn là được, không cần biết phải dùng cách gì, trong trận chiến không có sự quân tử, chỉ có sống và chết.

- Anh hai...

Một nữ nhân mặc bộ đồ da bóng lưỡng bó sát kêu gào trước thi thể Ôn Trình Hầu.

- Ôn Trình Nhu, cô còn chờ gì nữa, gϊếŧ tên nhóc đó để trả thù cho anh cô đi.

Lý Y Tam thừa cơ lửa lớn đổ thêm một ít dầu, mấy kẻ trong phòng này, tên nào chết cũng có lợi cho hắn, đặc biệt là Lý Đằng Phong.

- Tiểu tử, trả mạng đây!

Ôn Trình Nhu lấy ra một cây roi sắt đầy gai nhọn quất thẳng về hướng Lý Đằng Phong đang đứng.

Trước khi cây roi chạm vào cơ thể Lý Đằng Phong, anh ta đã nhanh chóng tránh thoát, sau đó tiếp cận không chế Ôn Trình Nhu.

- Chị gái, ta không muốn gϊếŧ phụ nữ, đừng ép ta ra tay.

Nói rồi, Lý Đằng Phong ném Ôn Trình Nhu ra phía sau lưng, anh ta bước về hướng Lý Y Tam đang ngồi.

- Chết đi!

Ôn Trình Nhu nhặt một con dao nằm trên sàn nhà gần đó, cô ta lao nhanh đến chỗ Lý Đằng Phong.

Rắc!

Dao chưa tới, chỉ thấy đầu của Ôn Trình Nhu xoay vài vòng trên cổ, sau đó cô ta ngã xuống tắt thở.

- Ta đã nói đừng ép ta ra tay.

Trong căn phòng không kẻ nào không khỏi rùng mình trước cách ra tay lạnh lùng dứt khoác của Lý Đằng Phong.

Trông khi Lý Đằng Phong chỉ khoảng mười sáu, mười bảy tuổi mà máu lạnh không thua kém gì sát thủ chuyên nghiệp.

Cho dù một sát thủ giỏi cũng không thể gϊếŧ người nhanh chóng như Lý Đằng Phong được.

- Các ngươi còn chờ gì nữa, ngăn hắn lại ngay.

Lý Y Tam ra lệnh cho mười tám người còn lại đang ngồi há hốc mồm kinh ngạc.

Sau khi nghe thấy hiệu lệnh của Lý Y Tam, đám người mới phục hồi lại tinh thần, cả bọn đồng loạt xông vào tấn công Lý Đằng Phong.