Thời tiết se lạnh của Đà Lạt vào buổi sáng quả là làm cho người ta cảm thấy dễ chịu, bầu trời trong vắt đầy nắng ấm, xa xa những hàng thông đang bị vây quanh bởi lớp sương mỏng óng ánh dưới tia nắng của mặt trời. Không gian buổi sáng vô cùng yên tĩnh đến nổi có thể nghe rõ tiếng nói từ đài phát thanh ở phía xa tắp "... Đà Lạt, ngày 01/01/1965, mùa xuân mới...".
Trên con đường nhựa đen dẫn đến ngôi biệt thự Quế Sương, có một chiếc ô tô màu đen đang chậm rãi chạy đi. Trong xe có hai người, một người đàn ông và một cậu thiếu niên đang trò chuyện rôm rả.
- Đã lâu rồi con và sư phụ chưa gặp nhau, không biết ngài có nhớ con không nhỉ?
- Chắc không đâu, sư phụ chỉ nhớ cha con thôi, bởi vì ta mới là đệ tử đầu tiên của ngài ấy. Nhắc mới nhớ, không biết ta nên gọi con là con trai hay là sư đệ đây, thật là loạn bối phận mà.
- Vậy thì khỏi gọi. Hắc hắc hắc!
Sau đó một âm thanh trầm thấp vang lên. Cụp! Chỉ thấy cậu thiếu niên vội lấy tay xoa xoa cái đầu đang bốc khói của mình, ánh mắt đầy bực tức nhưng cũng không thể làm gì. Bởi vì, xét về phía nào người đàn ông trước mặt này cũng lớn hơn về vai vế, chỉ có thể chờ mách lại với sư phụ thôi.
Một lát sau, ngôi biệt thự Quế Sương đã dần hiện ra trước mắt, đây là ngôi biệt thự ba tầng theo phong cách hiện đại với màu chủ là màu trắng. Khuôn viên đầy cây xanh cho cảm giác vô cùng hòa hợp với cảnh vật núi rừng, nơi đây đúng là nơi nghĩ dưỡng cực kì lý tưởng. Thoáng chốc, chiếc ô tô dần tiến qua cánh cổng rồi dừng lại, từ trong sân vườn có một ông lão độ thất tuần đang nhanh nhảu bước tới chiếc xe, nét mặt vui vẻ trông thấy rõ.
Hai cảnh cửa hàng ghế trước mở ra, một người đàn ông khoảng chừng bốn mươi tuổi mặc bộ vest đen bước xuống, ánh mắt mang theo sự sắc bén, dày dặn kinh nghiệm.
- Sư phụ!
- Khà khà khà, Y Nhất, cuối cùng cậu cũng chịu đến rồi sao?
Lão giả cười rộn ràng như tiếng pháo hội, gương mặt đầy nếp nhăn xô vào nhau. Tuy trong lời nói có một chút trách móc nhưng lại là những lời nói ấm áp đến tận đáy lòng người nghe. Lão giả vừa tiến đến gần Lý Y Nhất vừa vội đánh giá đứa đệ tử này sau bao năm không gặp. Mới ngày nào Lý Y Nhất chỉ vừa tròn mười tuổi mà giờ đây y đã lớn khôn và đã trở thành gia chủ Lý gia, đại danh đỉnh đỉnh.
Hai người nhanh chóng ôm chầm lấy nhau, cái ôm này giải tỏa đi nỗi nhớ nhung bấy lâu nay, đây cũng là cách duy nhất mà hai người đàn ông có thể làm được.
- Sư phụ, ngài xem Đằng Phong là không khí sao?
Lý Đằng Phong ngồi chồm hổm cạnh chiếc xe, hai tay chóng cằm làm cho khuôn mặt trở nên xộc xệch trông rất buồn cười.
- Tiểu tử này, ta làm sao xem con là không khí được. Nào, Đằng Phong lại đây, để ta xem con có khác gì không?
Lý Đằng Phong vội bật dậy, chạy đến bên cạnh lão giả. Lão giả đánh giá sơ qua một lượt, so với hai năm trước, giờ đây Lý Đằng Phong đã lớn hơn rất nhiều. Bây giờ, Lý Đằng Phong đã ra dáng một người lớn thật sự, tuy gương mặt còn khá non nớt nhưng trí thông minh thì không phải một người trưởng thành bình thường nào cũng có thể sánh bằng.
Lão giả lấy hai tay véo má Lý Đằng Phong làm anh ta đau đến nổi nhăn mặt méo miệng. Đây chính là sở thích kì quái của vị sư phụ này, bất cứ khi nào lão trông thấy Lý Đằng Phong, chắc chắn sớm muộn gì Lý Đằng Phong cũng phải sưng húp hai bên má.
- Khà khà khà, da mặt còn rất mềm mịn, nhéo rất đã tay!
- Đùa nãy giờ được rồi, bây giờ vào trong thôi!
Lão giả nói rồi, xoay lưng chậm rãi đi vào trong ngôi biệt thự, Lý Y Nhất và Lý Đằng Phong cũng không chậm trễ liền nhấc chân bước theo sau.
Ngôi biệt thự Quế Sương là công trình lớn nhất, hiện đại nhất Đà Lạt này, nó được gia chủ Lý gia đời trước đích thân xây dựng nên. Vào khoảng hơn ba mươi năm trước, trong một lần đi du ngoạn, gia chủ đời trước Lý Thiên Thường cũng là ông nội của Lý Đằng Phong bị một toán cướp bao vây. Trong hoàn cảnh đó, Lý Thiên Thường cứ ngỡ là mình sẽ bỏ mạng lại nơi đất khách quê người, thế nhưng đột nhiên xuất hiện một người đàn ông khoảng bốn mươi tuổi ăn mặc rách rưới, một thân một mình tay không tấc sắt gϊếŧ toàn bộ mười hai tên cướp, người đàn ông đó trong tích tắc đã cứu mạng của Lý Thiên Thường từ tay thần chết.
Sau vụ việc đó, Lý Thiên Thường tìm mọi cách trả ơn người đàn ông đó nhưng ông ta một mực từ chối. Cuối cùng Lý Thiên Thường cho con mình là Lý Y Nhất bái người đàn ông đó làm sư phụ, một là để con trai mình có chút ít võ nghệ phòng thân, hai là âm thầm đền ơn tránh cho ông ta từ chối.
Bây giờ, người đàn ông đó chính là ông lão sống trong ngôi biệt thự Quế Sương, là sư phụ của Lý Đằng Phong và Lý Y Nhất, Côn Khanh Thành.
Trong thư phòng, Côn Khanh Thành, Lý Y Nhất, Lý Đằng Phong ngồi quanh một cái bàn đá nguyên khối, hình tròn không ra hình tròn, hình vuông không ra hình vuông, càng không phải là hình tam giác. Bên trong thư phòng có rất nhiều tủ sách, xếp dọc, xếp ngang khắp căn phòng, ở mỗi tủ chứa hàng ngàn quyển sách đủ thể loại.
- Y Nhất, con đến đây có việc gì đúng không?
Côn Khanh Thành ngồi tựa lưng vào ghế hỏi, giọng nói có phần khô khan xen lẫn chất giọng đặc biệt của người già.
Lý Y Nhất thở dài, trên mặt thoáng qua một chút buồn, y chậm rãi đáp lời:
- Đúng là không có gì qua được mắt sư phụ, con có một chút việc cần ngài hỗ trợ. Việc là...
Lý Y Nhất kể tường tận mọi việc cho Côn Khanh Thành nghe, trong nội bộ Lý gia gần đây phát sinh biến cố, Lý Thiên Thường đột nhiên trở bệnh nặng, lúc mê lúc tỉnh, còn các thế lực của Lý gia gần như đã bị một ai đó đang dần thâu tóm. Mấy tuần trước, lão tam, lão tứ của Lý gia đột nhiên mất tích, dốc toàn lực tìm kiếm nhưng vẫn không thấy. Trên thương trường, vị thế của Lý gia cũng đang dần rơi vào tay của các gia tộc khác, các mối làm ăn cũng bắt đầu từ chối hợp tác. Nếu chuyện này không giải quyết kịp thời, sớm muộn gì Lý gia cũng sẽ lụi tàn.
Côn Khanh Thành nghe xong bèn nhíu mài lại trầm tư, sự lão luyện hiện rõ trên khuôn mặt.
- Chuyện này, ta cảm thấy không đơn giản như con nói đâu, con cần nhanh chóng điều tra lại nội bộ, nhất định ở bên trong gia tộc có vấn đề.