Trên đường trở về khách sạn, cả hai tay trong tay được một đoạn Lập Viễn Sa lại quay sang Đài Thái Ngữ nhẹ giọng chủ động:
- "Lúc nãy mẹ gọi."
- "Thế bác gái nói gì?"
Đài Thái Ngữ liền nhìn cô nhanh chóng hỏi lại.
- "Mẹ bảo năm nay tôi tranh thủ về dự tiệc tất niên, ăn Tết bên ấy và mọi người cũng sẽ tổ chức sinh nhật cho tôi ngay sau đó."
Nụ cười trên môi của Đài Thái Ngữ chợt tắt dần sau thông tin không mấy mở lòng tiếp nhận. Thái Ngữ rút tay khỏi tay cô khẽ cúi mặt không đáp.
Lập Viễn Sa thoáng qua đôi mắt đen láy ấy đã dễ dàng nhìn ra nét buồn rười rượi không đặt lòng ưng ưng thuận liền tựa đầu vào vai Đài Thái Ngữ tiếp tục lời của mình:
- "Dù gì đây cũng là cái Tết thứ 3 tôi xa nhà rồi. Bà và ba mẹ nhớ tôi, tôi cũng muốn trở về đón giao thừa cùng với mọi người..."
- "..."
- "Còn nếu em không muốn thì..."
- "Không sao đâu. Sa cứ về quê đi!"
Lập Viễn Sa còn chưa hết câu thì Đài Thái Ngữ đã lên tiếng cắt ngang. Giọng trầm lặng đi rõ rệt. Lập Viễn Sa chầm chậm ngồi thẳng dậy nghiêm mặt bỏ ra hai chữ:
- "Còn em?"
Đài Thái Ngữ không nhìn cô mà phóng ánh mắt ra ngoài dòng người tấp nập nấp mình dưới những chiếc ô trong cơn mưa phùn cuối đông mà lòng cũng bất giác trở nên lạnh lẽo đến vô cùng.
- "Sao cũng được mà. Như ngày thường thôi, không còn quan trọng nữa."
Lập Viễn Sa nghe Đài Thái Ngữ nói mà bỗng thấy đau lòng khó tả. Tâm trí bắt đầu có chút lay động:
- "Hay tôi không về nữa. Ở lại cùng em."
- "Thôi, như vậy lại không nên! Bà lớn tuổi rồi, lần trước gặp lại Sa trông bà rất hạnh phúc. Sa cứ về đi! Em không sao thật mà."
- "Nhưng mà..."
- "Ăn Tết xong sang với em là được. Còn nơi để về là tốt rồi. Em sẽ nói Giám đốc Giang nhận show cho em."
Thấy Lập Viễn Sa còn ngập ngừng đắn đo khó xử Đài Thái Ngữ cố gượng cười trấn an, tỏ ra mình đang rất ổn để cô an lòng.
Lập Viễn Sa im ắng một hồi lại cất tiếng:
- "Thái Ngữ, hay em lại về Tiền Triều cùng tôi đi! Thật lòng xa em tôi lại không nỡ."
- "Em nghĩ không tiện đâu. Bác gái hình như không vừa mắt em, em không muốn mọi người mất vui."
- "Mẹ tôi từ trước tới giờ đều như vậy mà, bà ấy không có ý gì đâu. Em đừng quá bận tâm. Về cùng tôi, nha!"
Lập Viễn Sa vẫn là cố thuyết phục Thái Ngữ nhưng lần này cô gái nhỏ của cô lại trở nên dứt khoát và kiên định đến lạ thường:
- "Nhớ Đại Hoàng Dân Quốc vẫn có em chờ."
Đài Thái Ngữ áp tay lên má cô, ngón cái thon nhỏ xoa xoa làn da hồng căng mịn dịu giọng mà ý vị thâm trường.
Thái Ngữ đã chọn thì Lập Viễn Sa cũng không muốn ép. Cô nắm chặt lấy bàn tay ấy đặt lên một nụ hôn rất sâu thay cho câu hứa hẹn mà chẳng thêm một câu từ nào nữa cả.
...ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ...
- "Nhờ có bác sĩ Tiết mà Luật sư Đài đưa đến để điều trị cho Thư Thư mà con bé mới mau chóng bình phục như thế. Tuy gặp người lạ vẫn còn sợ sệt nhưng không phản ứng gay gắt như lúc mới nữa."
Cô Ngụy đối diện Đài Di Giai từ tốn thông báo bệnh trạng cho cô.
- "Tôi đã nghe Tiết Triết nói qua. Thế này thì quá tốt rồi."
Đài Di Giai nhìn Ngô Vũ Ninh mỉm cười tươi tắn rồi vòng sang ngồi cạnh Ngụy Kiều Thư, chậm rãi tiếp cận, vuốt ve mái tóc đen mượt của cô bé dịu dàng khởi đầu bằng những gì đơn giản nhất:
- "Thư Thư có ngoan không? Có nghe lời ba mẹ không?"
- "Dạ có."
Cô bé có phần rụt rè gật đầu lễ phép đáp lại.
- "Vậy Thư Thư có muốn đi học, đi chơi với bạn không?"
- "Dạ muốn."
- "Vậy Thư Thư nghe cô nói nha. Thư Thư phải tiếp tục uống thuốc đều đặn, làm theo lời bác sĩ để mau khỏi bệnh. Lúc đó Thư Thư sẽ lại được đến trường, được vui đùa như lúc trước đây, có chịu không?"
- "Dạ chịu."
Cô bé vẫn theo khuôn phép mặc định hệt như chương trình được cài đặt sẵn đối lại với Đài Di Giai.
- "Vậy tôi đưa Thư Thư lên phòng. Hai người từ từ nói chuyện trước ha."
- "Được."
Nhìn bóng dáng hai mẹ con nhà họ khuất dần Đài Di Giai mới trở lại dáng vẻ nghiêm trang nhìn người đàn ông từ đầu đến cuối vẫn lặng im cất lời:
- "Hiện tại chúng tôi đã thu thập đủ chứng cứ để tiếp tục vụ kiện Lê Quỳ. Theo lời bác sĩ tâm lý Tiết Triết thì từ đây cho đến ngày ra tòa Ngụy Kiều Thư sẽ được chữa dứt hoàn toàn, có đủ năng lực để cáo buộc. Chắc chắn lần này sẽ lật ngược được tình thế."
- "Ờm...luật sư Đài. Tôi...quyết định không kiện anh ta nữa."
- "Cái gì?"
Đài Di Giai cau mày cực gắt tăng tông giọng ngạc nhiên đến ngờ người, khó tin được vào tai mình.
Cha Ngụy Kiều Thư không nhìn thẳng vào Đài Di Giai, thậm chí là muốn né tránh đôi mắt sắc lẻm còn đang ghim chặt vào mình với hàng loạt nghi vấn, lắp bắp:
- "Dù gì chuyện cũng qua rồi. Tôi không muốn...không muốn khơi gợi lại nữa."
- "Nhưng...anh suy nghĩ kĩ lại đi. Không chỉ chúng tôi mà là chúng ta, cả anh và vợ anh, cả Ngụy Kiều Thư nữa đã mất rất nhiều thời gian và công sức để đi được đến ngày hôm nay. Không lẽ chỉ còn ải cuối cùng để tìm lại công bằng cho con bé mà anh không bước nổi hay sao?"
- "Không. Tôi thấy không cần thiết nữa. Không giải thích hay cố gắng gì nữa hết, hai người về đi!"
...ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ...
- "Thoải mái quá!
Á!!! Nhanh lên nữa đi! Ahhh!"
- "Sâu quá đi mất! Ưʍ...mạnh nữa..."
- "Ha...ứ..."
- "A ~ Khang à..."
- "Á...sướиɠ quá...!!!"
Nối sau tiếng rêи ɾỉ tởm tai trong cơn kí©ɧ ŧìиɧ là một dòng dịch trắng tởm mắt chảy tràn ra khắp chiếc ga giường màu xám ngắt.
Thanh âm thở hổn hển sau trận ái tình phát ra từ hai thân thể trần như nhộng còn vang vọng khắp căn phòng nặng mùi du͙© vọиɠ.