Đầu lưỡi nóng bỏng liên hồi **** *** bạch dịch lại vì đó mà không ngừng tuôn ra. Chiếc lưỡi mềm mại dảo hoặc bạo tàn chọc vào bên trong, mạnh mẽ khuấy đảo hai vách thịt hồng hào thơm tho.
Đài Thái Ngữ dục hỏa khó nín nhịn, sắp đến cao trào thì Lập Viễn Sa lại ngưng lại giữa chừng, cảm giác hụt hẫng gửi trọn vào đôi mắt long lanh nhìn cô ủy khuất hết sức đáng thương.
- "Xoay người lại!"
Lập Viễn Sa nghiêm mặt giọng điệu khàn đυ.c ra lệnh.
Thật ư?
Tư thế xấu hổ này Đài Thái Ngữ nghĩ còn không dám huống hồ chi là "được" thực nghiệm, thật sự đây có còn là cô gái Lập Viễn Sa hiền lành nhu nhã thường ngày mà mọi người thấy nữa hay không?
- "Ngoan nào thỏ trắng!"
Lập Viễn Sa thấp giọng cưng chiều vô đối khiến cho toàn thân Đài Thái Ngữ như sắp chảy vụn ra đến nơi. Một hồi nũng nịu cuối cùng Thái Ngữ cũng đành ngoan ngoãn lật người nằm sấp xuống. Lập Viễn Sa khẽ cười thành tiếng ngay tức khắc nhoài người áp sát đưa tay vén những lọn tóc đã có phần rối ren sang một bên nhẹ nhàng đặt lên gáy Đài Thái Ngữ một nụ hôn mê người. Làn hơi nóng bỏng lan ra từ mũi Lập Viễn Sa nồng nàn đến tận chân mây.
Lập Viễn Sa dùng sức kéo chiếc eo nhỏ của Đài Thái Ngữ lên, bờ mông căng tròn săn chắc cũng tức thời được nâng cao. Cô lại tiếp tục tách rộng hai chân Đài Thái Ngữ ra làm cho toàn bộ cảnh xuân hồng ướŧ áŧ phơi bày ra trọn vẹn trước mắt mình.
Tâm trí Lập Viễn Sa áng một tầng quánh đặc mang tên du͙© vọиɠ chậm rãi lướt qua lớp mật dịch trơn trượt mị hoặc kia trầm khàn báo hiệu:
- "Tôi vào đây!"
- "Ah ~ Sa...em chết mất ~ "
Vừa dứt câu Lập Viễn Sa đã dồn sức vào hai ngón tay đâm mạnh vào trong khiến Đài Thái Ngữ phải bấu chặt vào ga giường thống thiết reo lên, thanh âm nỉ non phát ra vụn vặt đầy kiềm nén. Lập Viễn Sa nhìn điệu bộ yêu kiều có chút hư hỏng này của nữ nhân trước mặt thì vô cùng thích thú, cô nở nụ cười ôn nhuận giọng điệu khıêυ khí©h:
- "Em khổ sở thế này tôi không nở nhưng dừng thì...tôi lại chẳng đành."
- "Sa...đừng nói nữa!"
Đài Thái Ngữ bất lực chôn mặt vào gối vừa tức giận vừa xấu hổ. Cảm giác chỉ có ai trong cảnh tình này của Thái Ngữ mới có thể tận tường mà thấu hiểu được.
Lập Viễn Sa càng lúc tay động càng mạnh hơn lại táo bạo chen vào thêm một ngón không hề tiết chế đâm sâu vào bên trong Đài Thái Ngữ đến khi không thể sâu thêm được nữa.
- "Thỏ trắng, em yêu tôi đến nhường nào?"
Cô không những không im mà còn liên miệng tấn công dày vò Đài Thái Ngữ đến cùng cực của cơn kɧoáı ©ảʍ chưa thành.
- "Hửm?"
Lập Viễn Sa bỗng chốc chậm lại, thao tác từ tốn nhìn Thái Ngữ nhướng mày, Đài Thái Ngữ bị cô làm nhục tâm can gào thét không ngơi bất giác thốt lên trong khó nhọc:
- "Đồ khốn kiếp nhà Sa..."
Bị Đài Thái Ngữ mắng yêu Lập Viễn Sa phải tức khắc bật cười.
- "Đau em ~ "
Cô cong môi bóp mạnh bầu ngực tràn đầy ba ngón tay phía dưới vẫn ra vào kịch liệt, cô bé của Đài Thái Ngữ vẫn cứ như lần đầu, chặt chẽ se kín như muốn nuốt trọn lấy những ngón tay thon dài quyến rũ của Lập Viễn Sa luôn vậy, nó làm cho cô rất khó di chuyển nhưng không vì đó mà tụt hứng, ngược lại tâm tình càng thích thú, phấn khích càng được đẩy lên cao vυ"t.
- "Thả lỏng đi, Ngữ!"
Giọng nói ôn nhu dụ dỗ trấn an khiến Đài Thái Ngữ mềm nhũn cả người. Nơi tư mật mỗi lúc càng thêm ướŧ áŧ, toàn thân Đài Thái Ngữ run lên, 10 đầu ngón chân quắp lại, phía bụng dưới co rút mạnh nhanh chóng một dòng nước *** ** tuôn ra, lan tràn ướt sũng một mảng lớn trên giường.
Đài Thái Ngữ mềm lũn nằm bệt xuống mặc cho tiểu đậu hơi sưng còn đang giàn giụa chất dịch lỏng ma mị.
Hô hấp còn chưa thể thông Lập Viễn Sa đã tùy ý lật Đài Thái Ngữ lại cúi đầu đem trọn dòng bạch dịch thơm ngon kia cho vào bụng. Đê mê ngắm nhìn rặng mây đỏ rực dụ người kia mà ham muốn trong cô không cách nào dập tắt được.
- "Tôi không chịu được nữa, tiểu yêu tinh!"
Mặc cho Đài Thái Ngữ vừa đạt kɧoáı ©ảʍ còn đang mệt lả hổn hển vô lực nhìn mình, Lập Viễn Sa liền nắm một chân Đài Thái Ngữ đặt lên vai nhanh chóng áp sát nơi chân tâm sũng ướt của mình vào chỗ tư mật của Đài Thái Ngữ ra sức cọ xát. Hai cô bé non mềm nóng bỏng liên tục va chạm, hút chặt lấy nhau tạo ra những âm thanh da thịt hết sức *** ****. Đài Thái Ngữ thoái mái run rẩy mơ mơ màng màng nhìn Lập Viễn Sa điên cuồng trong du͙© vọиɠ.
Bình thường gương mặt kiêu kỳ ấy đã khiến bao con tim chết lịm bây giờ đây khi được tô vẽ thêm một tầng mồ hôi mỏng thì càng làm cho cô trở nên long lanh quyến rũ. Một vẻ đẹp khó tả, vô thực đến độ vô lý khiến người ta khó lòng rời đi được.
- "Sa ~ Ahhh...em sắp...Ưm ~ Ahhh ~"
Đài Thái Ngữ siết chặt thân cô kéo sát xuống mình hơn cắn môi rên rẩm. Lập Viễn Sa không nói tập trung toàn lực tăng tốc độ ma sát làm cho nước rỉ ra càng lúc càng nhiều hơn.
- "Ưm ~ Ngữ ~"
- "Sa ~ Ah...Ahh ~ "
Cao trào ập đến, cả hai không kiềm được cùng nhau reo lên, hơi thở đứt quãng nhìn hai nguồn nước *** ** hòa quyện lại làm một khóe môi Lập Viễn Sa liền cong lên đầy thỏa mãn.
- "Lại đây, tôi thương!"
Lập Viễn Sa trở lại dang rộng hai tay giọng nói trầm ấm yêu chiều câu dẫn. Đài Thái Ngữ đỏ mặt nhanh chóng vùi đầu vào ngực cô thở gấp.
Lập Viễn Sa nhẹ nhàng đặt lên trán Đài Thái Ngữ một nụ hôn sâu, ôm chặt Thái Ngữ vào lòng dịu dàng vuốt ve lưng Thái Ngữ cùng nhau chìm sâu vào giấc ngủ giữa không gian tĩnh mịch còn đầy mùi ám muội.