Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Thế Giới Này... Có Chỗ Nào Cho Chúng Ta?

Chương 14: Hôm nay tôi không về

« Chương TrướcChương Tiếp »
Vừa về đến nhà thì di động Đài Thái Ngữ reo lên, nhìn dãy số quen thuộc nhấp nháy liên hồi trên màn hình mà khóe môi cô bất giác cong lên, nhanh tay nhấc máy:

- "Em nghe!"

Nhưng trái ngược với tâm trạng vui vẻ của cô, cái âm vực bên kia lại pha chút buồn bã:

- ["Thái Ngữ, có chút trục trặc nên ngày mai tôi mới có thể về được."]

Vừa hưởng ứng được tin tức từ Lập Viễn Sa Đài Thái Ngữ đã muôn phần thất vọng, cứ ngỡ sau 4 ngày dài đằng đẵng sẽ được gặp lại người thương mà tay nắm vai kề. Nào ngờ vẫn là một đêm chìm trong chữ "đợi".

- "Em đã biết."

Đài Thái Ngữ bỗng trở nên kiệm từ, cô chỉ buông ra vỏn vẹn ba chữ rồi tắt máy.

Lê chân vào phòng, tự ý thả người trên chiếc giường rộng lớn không biết sao khóe mắt cô lại trở nên cay xè khó chịu. Vừa sấp mặt xuống gối thân người cô đã trở nên nặng trĩu, Đài Thái Ngữ hốt hoảng vội vã xoay lại, lập tức một vật ấm nóng đã xâm nhập lên chiếc xương quai xanh quyến rũ của cô ngạo mạn mà để lại trên đó một dấu ngân mê người, khuôn ngực căng tròn cũng tức thời bị bàn tay hư hỏng của ai đó ra sức xoa nắn.

- "Ưʍ..."

Đài Thái Ngữ bất ngờ bị tập kích không tự chủ được mà phát ra cái thanh âm ma mị. Dưới ánh đèn phòng mờ ảo khuôn mặt tinh tú kia vẫn không lẫn vào đâu được, thu nhặt chút lý trí mọn vặt còn sót lại, cô cất tiếng:

- "Lừa em?"

Ngay tức khắc, mùi hương như lan như sương thoang thoảng ập tới, hai cánh môi mỏng tênh của Lập Viễn Sa gấp gáp phủ lên bờ môi anh đào dụ hoặc của cô, lại dùng lực không hề nhẹ.

Nụ hôn sâu đến nỗi Đài Thái Ngữ phải tiêu hết khí không trong lá phổi bé nhỏ, cô khẽ nhíu mày cố nghiêng đầu mà né tránh thì tay Viễn Sa đã giữ chặt lấy cằm, dùng chiếc lưỡi dảo hoặc của mình cạy mở hai hàm răng đang đóng kín của cô chui vào bên trong mà càng quấy. Đến khi nhận thấy Thái Ngữ không còn hô hấp được nữa Lập Viễn Sa mới rời đi.

Lập tức một giọt lệ trong suốt vung mình ra khỏi hốc mắt mà thả thân lăn dài trên má, len lỏi vào ga giường trắng tinh. Lập Viễn Sa liền hốt hoảng:

- "Tôi làm em đau à?"



Đài Thái Ngữ không nói lời nào, vòng tay kéo Lập Viễn Sa lại gần mình hơn rút mặt vào ngực Viễn Sa mà nghẹn ngào:

- "Làm người ta nhớ a! Cứ tưởng tối nay Sa không về..."

- "Được rồi. Ngoan! Tôi thương. Chỉ muốn tạo bất ngờ cho em thôi."

Lập Viễn Sa hiểu ra chuyện thì xót xa, không ngờ cô gái nhỏ này vì một câu nói của mình mà trở nên ủ rũ, thê lương như vậy. Lập Viễn Sa nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc cô mà nhỏ giọng.

Dứt lời môi Đài Thái Ngữ một lần nữa bị Lập Viễn Sa tấn công nhưng lần này lại từ tốn và dịu dàng hết cỡ. Đón nhận cái mùi hương thân thuộc xa vắng mấy hôm nay mà trong lòng cô lại trở nên vui sướиɠ, hai cánh tay của Đài Thái Ngữ không tự chủ được choàng lên vai Lập Viễn Sa, môi cũng vô thức mà đáp trả nồng nhiệt.

Nụ hôn càng lúc càng sâu hơn, cái âm thanh **** ***, môi lưỡi quấn quýt của hai cô khiến căn phòng lập lòe càng trở nên ma mị, nóng đến bức người.

Sự điêu luyện trong cách công phá của Lập Viễn Sa khiến cô vui thích mà run rẩy, hưng phấn trêu đùa với cánh môi dưới làm cho hơi thở của Lập Viễn Sa trở nên gấp rút, dồn dập. Đôi gò bồng căng đảo cũng vì đó mà phập phồng lên xuống.

Đài Thái Ngữ xấu xa rời gáy của Lập Viễn Sa tay lần mò đến hàng cúc toan cởi ra. Nhưng cái dáng vẻ lúng túng, khó nhọc của cô lại khiến Viễn Sa khổ sở nhịn cười mà nhả ra một câu:

- "Cần tôi giúp không?"

Hai má Đài Thái Ngữ ửng đỏ từ từ buông xuống.

Lập Viễn Sa đành phải ngồi dậy mà giải phóng thân trên, kỳ quan tuyệt mĩ nhanh chóng phơi bày ra trước mắt cô, Đài Thái Ngữ vứt bỏ liêm sĩ chìm đắm vào cơ bụng săn chắc của Lập Viễn Sa, bất giác mà nuốt nước bọt thèm thuồng.

Viễn Sa nhoài người phong tỏa môi cô một lần nữa, vì mãi chìm đắm trong cơn tê dại mà Lập Viễn Sa mang đến nên chiếc váy trễ vai của Đài Thái Ngữ thoát thân khi nào cô cũng chẳng hay.

- "Ah..."

Sau một hồi chán chê, Lập Viễn Sa lại dời xuống cần cổ trắng ngần của cô mà để lại một ấn tích. Rồi lại ngang nhiên hành tẩu xuống khỏa mềm mại to tròn trần trụi trước ngực Đài Thái Ngữ chẳng chút tiết chế mà nhào nắn. Bên còn lại cũng nào có thể rảnh rang, liên tục bị lưỡi Lập Viễn Sa trêu đùa, lâu lâu lại còn khẽ cắn nhẹ khiến Đài Thái Ngữ run người, mười đầu ngón chân co quắp.
« Chương TrướcChương Tiếp »