Đại Hoàng Dân Quốc có hai vị nối tiếng với thanh âm trời ban, hai người Lập Viễn Sa và Đài Thái Ngữ được xưng tụng là “Quốc Bảo Âm Sắc”, danh tiếng vang dội, không người không biết.
Một đời của họ cống hiến vì nghệ thuật, cống hiến cho nhân dân, cho vô số khán thính giả, thanh xuân của họ, công sức khổ luyện, luôn nỗ lực, phấn đấu,…nhưng hết thảy đều không thể đổi lại được lời chúc phúc, mà chỉ toàn là nhục mạ, là coi thường, là vô vàn phản đối khi biết được chuyện tình của họ.
Thời khắc nhận ra tình cảm của bản thân cũng chính là lúc chẳng còn có thể ở bên cạnh nhau.
Rồi hai cô gái này sẽ được sống đúng với con người thật của họ? Có một cuộc sống đúng nghĩa là vì họ?