Mẹ Cẩn biến sắc, bà rất lo lắng cho tình cảm hai anh em. Dù gì từ lâu hai đứa bà đều thương đều chiều, mỗi đứa là mỗi phần thịt đầu quả tim.
Cẩn Tinh và Tạ Ngưng đứng lên đi theo cha Cẩn lên lầu. Mộng Khiết do dự một chút liền chạy đến giữ cánh tay Tạ Ngưng: "Chúng ta đều không hề có quyền dành giật hay sở hữu bất kì thứ gì cả anh à"
Tạ Ngưng xoa đầu cô, cười nhẹ nhàng: "Anh biết điều đó, bao năm rồi nhưng anh vẫn nhớ thân phận anh nằm ở đâu."
Mộng Khiết cười dịu dàng gật đầu.
Thư phòng, cha Cẩn ngồi trên bàn làm việc, Tạ Ngưng và Cẩn Tinh đứng đối diện ông. Cha Cẩn thinh lặng hồi lâu rồi lên tiếng: "Cẩn Tinh, bố không muốn lãng phí nhiều thời gian, nên con hãy thành thật trả lời theo ý con muốn."
"Vâng, bố hãy hỏi đi"
"Con muốn thừa kế công ty không?" tuy giọng nói ông nghiêm nghị nhưng để ý kĩ, sâu bên trong nó có sự run rẩy rất nhỏ.
Cẩn Tinh nở nụ cười mà cô cho là "thân thiện" nhưng trong mắt người khác là nụ cười lạnh nhạt. Điều này đủ để khiến cha Cẩn và Tạ Ngưng lạnh sống lưng, trong tâm thì chết đi một phần.
Cẩn Tinh: "Đương nhiên là không, thưa bố. Con là một người không có đủ khả năng lãnh đạo khi đứng trên một vị trí cao ngất như thế. Vả lại con rất ghét áp lực của vị trí chủ tịch dưới chân bố."
Cha Cẩn: "Vậy con muốn làm trợ lý cho Tạ Ngưng để làm gì?" trong mắt ông đầy sự nghi hoặc và phần lớn tò mò, Tạ Ngưng cũng chả khác hơn.
Cẩn Tinh: "Con muốn làm một vài thứ và để chạm được đến nó, con cần thực quyền."
Tạ Ngưng: "Nếu em muốn quyền anh sẵn sàng lui ra khỏi chiếc ghế chủ tịch--"
Cẩn Tinh ngắt lời anh: "Anh trai, anh thích hợp với nó hơn em. Nếu để nó chọn, chắc chắn nó sẽ chọn anh. Vậy nhé mai em đến công ty làm trợ lý cho anh. Thưa bố con đi ăn cơm."
Vừa dứt lời cánh cửa gỗ cứ thế thuận chiều đóng lại, thân ảnh cô gái nhỏ đã biến mất sau cánh cửa. Cẩn Tinh chạy vù xuống nhà vùi đầu ăn tiếp. Xong bữa liền ai về phòng nấy.
Cẩn Tinh đến phòng gặp Tạ Ngưng: "Ngưng ca, anh giúp em chuyện này nhé."
Tạ Ngưng: "Được, sẽ cố gắng giúp em hết sức."
Cẩn Tinh: "Điều tra về chiếc xe và Hồng Hạnh."
Tạ Ngưng: "Cả Hồng Hạnh ư? Anh có thể hỏi mục đích của việc này không?"
Cẩn Tinh: "Đúng. Em đã định sẽ im hơi lặng tiếng mà về nước nhưng không biết tại sao Hồng Hạnh lại biết chuyện đó, em có linh cảm không lành nên mới báo chuyến trở về nước này của em cho anh."
Tạ Ngưng trầm mặc giây lát rồi gật đầu: "Được, anh biết rồi, anh sẽ điều tra giúp em", thật không ngờ Hồng Hạnh không chỉ trong tối ngoài sáng xen vào tình cảm của anh và Mộng Khiết lại còn dám tính kế em của anh. Nếu điều Cẩn Tinh suy nghĩ là sự thật, anh thề sẽ cho Hồng Hạnh "vui sướиɠ" cả nửa đời còn lại trong tù giam.
Tạ Ngưng: "Em nghỉ ngơi đi, sắc trời cũng không còn sớm nữa, mai anh sẽ đưa em đến công ty, 8 giờ sẽ có một cuộc gặp khách hàng em đi được chứ? Nếu không thích em cũng không cần đi."
Này đi làm hay đi chơi mà thích thì đi mà không thích thì đi thế. Tinh thần trách nhiệm lên. Cẩn Tinh: "Mai em sẽ đi, anh gửi tài liệu qua mail của em nhé."
Vào phòng tắm rửa rồi xem qua tài liệu Tạ Ngưng gửi. Một mối làm ăn nhìn thì có vẻ Cẩn gia và Nhất gia cùng có lợi, nhưng nhìn xa một chút tầm 5 năm sau thì người chiếm hời từ dự án này lại là Nhất gia, Cẩn gia cũng chỉ được xem là có miếng mồi nhỏ.
Cẩn Tinh cười lạnh, Quả là nơi thương trường vẫn khốc liệt và đầy mưu mô như thế. Luôn tính kế đưa người vào chòng. Nhưng kế hoạch thế này rất hiếm thấy vì nó mang tính tinh vi rất cao. Nếu không phải cô theo chủ tịch học hỏi nhiều năm hẳn là cũng bị dắt mũi rồi.
Tắt điện đi ngủ.
Cẩn Tinh bỗng mở mắt ra nhìn thấy một trần nhà trắng, chóp mũi toàn mùi khử trùng, thân thể nặng nề không thể cử động. Tầm mắt đột ngột mờ nhòe, cô chỉ còn thấy một thân ảnh cao to của một người đàn ông, anh ta cầm tay cô, tay còn lại đưa khăn lau cổ cùng cánh tay của cô. Anh ta là ai? Cô muốn mở miệng ra hỏi nhưng miệng không thể há ra nổi. Nó như bị khâu vào với nhau vậy. Thật khó chịu.
Tiểu Nhiên [Kí chủ, kí chủ, Cẩn Tinh] tiếng gọi của hệ thống vang vọng trong đại não làm đầu cô đau ê ẩm. Giật mình thức dậy, cô nhấc tay nhấc chân, nó đều bình thường.
Cẩn Tinh: "Chuyện gì...vừa xảy ra vậy chứ?"
Hệ thống [Cẩn Tinh, cô mới suýt đăng xuất khỏi thế giới đấy, có một lực hút điện từ vô cùng lớn tác động vào chủ sở của hệ thống, cưỡng ép muốn đưa linh hồn cô rời khỏi đây. Nhưng thật may tôi phát hiện kịp thời. Nếu cô hoàn thành đủ thế giới cô sẽ sống, còn nếu thuận theo lực hút vừa rồi mà trở về...cô sẽ chết...ngay linh hồn cũng tan nát]
Cẩn Tinh chảy mồ hôi lạnh đầy đầu. Ai lại có thể làm việc này? Cẩn Tinh mất ngủ cả đêm, gương mặt trở nên xanh xao, yếu nhược hơn rất nhiều.