Mọi người đứng hình, không khí chợt chở nên lúng túng trong sự yên tĩnh bất thường. Cẩn Tinh không để Hồng Hạnh mở miệng đã lên tiếng trước: "Cô muốn về nước thì hãy tự về đi, tôi đi cùng anh tôi và chị-dâu, cùng là người nhà hàn huyên tâm sự, cô thấy cô về chung liệu có tiện không?"
Hồng Hạnh bị chặn họng không phản bác được đành tỏ vẻ tủi thân: "Thôi được rồi, tớ sẽ về bằng cách khác."
Tạ Ngưng: "Thôi không sao, cứ để Hồng Hạnh về cùng chúng ta", mắt Hồng Hạnh đo đỏ nhìn về phía anh với vẻ cảm kích: "Có thể được sao ạ?".
Tạ Ngưng: "Được mà không sao đâu."
"Anh trai" à!
Cả bốn người đều có mặt trên máy bay cất cánh về quê hương. Mộng khiết ngồi cùng cặp ghế với Tạ Ngưng, Cẩn Tinh thì ngồi một mình cho thoải mái, Hồng Hạnh cũng thế.
Chỉ sau 30" Hồng Hạnh liền nhẹ nhàng đến bên Tạ Ngưng lay cánh tay anh: "Ca ca em ngồi không quen có thể ngồi với anh không?"
Mộng Khiết tròn mắt nhìn Hồng Hạnh, thấy thế ả ta liền nói: "Em ngồi với Ngưng ca, anh ấy có thể chăm sóc em".
Cẩn Tinh thật sự cảm thấy rất phản cảm với thể loại này liền đứng lên: "Cô cần người chăm sóc đúng không?".
"Đúng rồi a~"
"Được, cô qua ngồi cùng tôi, tôi là bạn cô chăm sóc cô sẽ dễ dàng hơn, vả lại có những người không thấy xấu hổ khi cứ bám dính lấy một người đàn ông đã có bạn gái gọi ca ca, Tôi thật sự ngượng giúp họ. Mong họ giữ lòng tự trọng của mình". Nói xong liền xoay người về chỗ. Hồng Hạnh đỏ mắt nhìn Tạ Ngưng nhưng anh thì hiểu lời Cẩn Tinh nói liền xem như không thấy Hồng Hạnh, làm ả ta vừa ức vừa ngại mà về chỗ.
Đến sân bay, ai về nhà nấy. Cẩn Tinh vừa vào tới cửa đã thấy mẹ Cẩn. Bà đứng đờ ra, đã mấy năm rồi bà không thấy con gái trở về.
Quăng bình tưới cây qua một bên liền chạy tới ôm chầm lấy cô: "Con bé này mẹ chờ con bao nhiêu năm, sao giờ mới chịu về đây". Nói xong lại gọi vọng vào căn phòng gần đó: "Anh ơi ra xem Tiểu Tinh Nhi nó về rồi".
Một người đàn ông trung niên vội vã bước ra: "Ôi con gái bố về rồi, vào nhà ăn bữa cơm trước, chắc đói rồi đúng không?", vừa nói ông vừa cầm tay Cẩn Tinh dắt vào phòng ăn.
Bàn ăn cả gia đình vui vẻ dùng bữa, Cẩn Tinh chợt đặt đôi đũa xuống: "Bố! Con có thể đến làm thư kí cho anh không? Chỉ là con muốn lấy thêm kinh nghiệm thôi."
Nhất thời cả gia đình chìm trong im lặng, cuối cùng là bố Cẩn mở lời trước: "Con và Ngưng nhi lên thư phòng gặp bố...ngay!"
Biết ngay sẽ xảy ra chuyện này mà. Một đứa con ruột và một đứa con nuôi. Con nuôi đang điều hành công ty bỗng con ruột muốn vào làm lại còn lựa chọn vị trí nắm giữ nhiều bí mật của công ty. Đây coi như là muốn công khai lấy lại quyền điều hành công ty từ người con nuôi. Điều này rất dễ hiểu nên chắc chắn cha Cẩn sẽ phải gặp mặt hai đứa con này, dù là ruột hay nuôi thì đều là con ông, chúng nó đấu đá nhau vì sản nghiệp của ông, chính ông là người đau lòng nhất.