Nghe như là một giọng nữ nói thì phải. Cẩn Tinh mở camera ngoài cửa lên lập tức thấy hai thân ảnh đứng bên ngoài, một người mang vẻ mong đợi, còn một người thì vui mừng.
Ôi chao! Mỹ nhân a. Xinh đẹp thế này mà đến tìm mình ư? À mà hình như chưa xem qua ngoại hình nguyên chủ thì phải. Thiếu sót to lớn.
Hệ thống [Kí chủ, đó là Tạ Ngưng và Mộng Khiết].
Cẩn Tinh vội mở cửa, nở nụ cười căn bản chào khách mà cô đã được huấn luyện khi con sống bên kia: "Chào anh! Sao anh đến sớm thế?".
Tạ Ngưng: "Anh đi phi cơ riêng nên không mất nhiều thời gian". Vừa nói anh vừa cầm tay cô gái kia đi vào nhà theo Cẩn Tinh.
Cẩn Tinh: "Thời tiết còn lạnh lắm để em làm cho mọi người ly Cacao nóng nhé". Dứt lời cô bước vào bếp.
CẩnTinh: "Trong nhà bếp này có gương không?". Hệ thống lập tức chỉ một cái gương trong góc phòng. Cẩn Tinh ngắm mình trong gương lộ vẻ kinh ngạc: "Nguyên chủ thật sự rất xinh đẹp", nước da trắng mịn, đôi mắt phượng nổi bật bởi nốt ruồi son ngay đuôi mắt, đôi môi hồng hồng xinh xắn.
Ngắm nghía cho đã mắt cô mới cặm cụi pha hai cốc nước đưa ra phòng khách.
Mộng Khiết: "Em ấy là mỹ nhân đấy, giọng nói lại ngọt ngào, a a dễ thương quá". Tạ Ngưng nhìn cô cười tự hào: "Đương nhiên, em gái anh mà".
"Nước có rồi đây, mọi người uống ngay đi cho ấm người" đừng ấm đầu nhé. Cẩn Tinh ngồi đối diện họ, nhìn cô gái nở nụ cười tỏa nắng: "Chào chị, tôi là Cẩn Tinh, là em của Tạ Ngưng, rất vui được gặp chị".
Mộng Khiết lập tức buông ly nước xuống, đỏ mặt chào hỏi Cẩn Tinh: "Chào Tinh nhi à không Cẩn tiểu thư, tôi là Mộng Khiết---" thật ngại quá cô quá căng thẳng nên nói năng lắp bắp hết rồi.
Tạ Ngưng nói chen ngang vào lời Mộng Khiết: "Đây là người yêu của anh, định sẽ cưới vào năm sau"
Cẩn Tinh: "À, chị dâu~". Giọng điệu lưu manh thành công làm Mộng Khiết bị sặc ho mấy cái liền, Cẩn Tinh ngồi cười nhìn đôi bạn trẻ đang lo lắng cho nhau nhưng rất nhanh nụ cười ấy bị giấu đi.
Một tiếng gõ cửa truyền tới, Cẩn Tinh chạy đến mở cửa, trước cửa là một cô gái trông rất đáng yêu. Giọng nói nhẹ nhàng như gió hay gọi là dẹo có thể chấp nhận: "Cẩn Tinh, cậu chưa về nước sao? Tớ nghĩ cậu đã đi lâu rồi cơ!".
Vớ vẩn, rõ ràng nguyên chủ không nói ai rằng cô ấy sẽ về nước, cô ấy cũng ít khi ra ngoài. Vậy tại sao tai nạn lại đúng lúc xảy ra. Phải có tình báo, chỉ riêng quyển lịch trong phòng "Cẩn Tinh" là có đánh dấu ngày về nhưng cũng chỉ là khoanh tròn một cái đơn giản mà thôi. Sao cô ta biết.
Theo nguyên tác con ả này tên là Hồng Hạnh thì phải. Nếu không phải nhiệm vụ tuyến phụ là tìm ra hung thủ còn lâu cô mới làm. Đọc bà nó cốt truyện cũng được nhưng trời chỉ thương cô có một nửa.
"Hồng Hạnh, cậu đến đây có việc gì sao?" tránh cửa cho Hồng Hạnh đi vào. Vừa trông thấy Tạ Ngưng, mắt Hồng Hạnh sáng như đèn pha ôtô: "Ngưng ca ca, anh cũng ở đây sao?"
Ca ca? Con này mát à? Một tiếng ca ca mà cũng dám gọi bừa. Tạ Ngưng lại bày ra bộ dạng anh trai chào hỏi: "Hồng Hạnh sao? Nhớ hồi đấy Tinh nhi đi du học em cũng đi theo, giờ thì lớn cả rồi nhỉ?".
Đi theo à? Lạ lùng, đi theo làm gì? Mà chắc chỉ là ước mơ cùng trường thôi nhỉ. Điều đó cũng khá bình thường. Nhưng giờ nhìn thái độ và hành động của Hồng Hạnh đối với "Ca ca" thì Cẩn Tinh thấy không bình thường cho lắm.
Hồng Hạnh xà vào bên cạnh Tạ Ngưng nửa ngồi nửa dựa: "Ngưng ca ca, em nhớ anh quá trời, anh có nhớ em hông~".
Tạ Ngưng cố gắng ngồi cách ra một chút: "Một chút đi".
"Chỉ một chút thôi sao? Anh làm người ta buồn đó".
Cẩn Tinh: "Cậu chưa trả lời câu hỏi của tôi, cậu đến đây làm gì?". Cô đã nhận ra được điều khác thường đến từ cô bạn này, một thông điệp từ vũ trụ.
Hồng Hạnh: "Tớ đến tiễn cậu, với lại tớ cũng muốn về nước muốn qua hỏi cậu để đi ghép cặp". Cẩn Tinh cười lạnh trong lòng, tâm cơ đấy.
Tạ Ngưng: "Nếu vậy em về chung với tụi anh luôn nhé". Vẻ mặt của Mộng Khiết không được gọi là tốt, đầy vẻ miễn cưỡng. Có vẻ cô ấy không có ý định hại nguyên chủ. Làm thư kí cao cấp cả chục năm trời việc nhìn thái độ và cảm xúc của đối phương là điều vô cùng dễ dàng đối với cô.
Hồng Hạnh lắp bắp ngại ngùng: "Có phiền không ạ?"
Cẩn Tinh: "Phiền" ◉‿◉