Chương 1: Tổng quan thế giới

Rầm!

Rầm!

Một âm thanh cực lớn vang từ chốn rừng rậm không người, từng ngọn cây bụi cỏ xung quanh một hang động bị sét đánh đến cháy đen. Giữa bầu trời trong xanh lại xuất hiện liên tục những cơn sấm đánh điên cuồng xuống hang động báo hiệu cho những dự cảm không lành sắp xuất hiện.

Từ trong hang động từ từ xuất hiện một bóng hình, những ngón chân tinh tế như ngọc quý, một cơ thể mềm mại nhưng đầy dẻo dai, một gương mặt thanh tú nhưng đầy tà mị, một mái tóc dài chạm đến eo. Tô điểm cho vẻ đẹp đó là một cặp ngực lớn, cặp ti màu hồng nhạt như dụ người đến yêu thương nhưng vẻ đẹp lại khiếm khuyết khi lại xuất hiện một chú chim nhỏ lấp ló phía dưới là chú chim là môi l*и đầy quyến rũ. Phải, người đi ra từ trong hang là một hồ ly song tính.

Yên Hoa là tên của song nhi đó. Cậu là một hồ ly tinh tu luyện ngàn năm vì để có được hình dạng người mà không biết đã chịu bao nhiêu là gian khổ khi gần tới sức mạnh vô địch thì lại bị sức mạnh phản vệ, xuyên qua một thế giới đầy kỳ lạ này.

Nơi Yên Hoa xuyên tới gọi là Liên Hoa quốc, một thế giới có nam nữ và đặc biệt là có cả song tính. Nhưng khác với thế giới trước “trọng nam khinh nữ” thì thế giới này lại ngược lại. Nữ và song nhi có số lượng rất ít chiếm tỉ lệ 20% trên Liên Hoa quốc vì thế hai giới tính này nhận được nhiều quyền lợi hơn nam nhân. Nhưng nói đúng hơn thì nam nhân ở đây như những nô ɭệ cho hai giới tính kia, nam nhân bắt buộc phải tuân mệnh nữ với song nhi nếu không số phận sẽ rất cực khổ. Khi xuyên qua đây Yên Hoa không buồn mà còn rất vui khi sắp được thực hiện ước mơ ngàn năm của cậu đó đó là xây dựng một hậu cung nam nô luôn vì mình mà cung cấp tϊиɧ ŧяùиɠ mà Yên Hoa thích.

Mở không gian ba chiều của bản thân, lấy ra một trang phục đầy da^ʍ tục thiếu vải mà mặc lên người. Từ từ bước xuống núi với bao nhiêu háo hức trong lòng.

Vừa đi vừa ngâm trong miệng những câu hát, thì bất chợt Yên Hoa nhìn thấy trong một bờ sông nhỏ có một nam nhân tuấn tú đang ngồi dọc nước. Chỉ một ánh mắt mà Yên Hoa chợt say mê nam nhân đó, một chàng trai cỡ 17-18 tuổi, mặc một trang phục như các công tử thế gia áo quần lụa là nhìn là biết bối cảnh không đơn giản gì cho cam, không phú cũng quý. Mắt phượng mày kiếm, nhẹ nhàng không kém phần mạnh mẽ, nhìn thì như thiếu da thiếu thịt nhưng khi cởi ra thì sáu bảy múi là có thừa. Chắc chắn sẽ cho Yên Hoa những đêm vui quên lối về. Yên Hoa nhẹ nhàng đi tới gần nam nhân kia, hai tay đẩy người kia xuống sông làm ướt đi bộ đồ trên người. Hắn chưa hoàn hồn mà nhìn thủ phạm đã đẩy mình xuống, chợt hắn như bị hớt hồn vì tà thuật của Yên Hoa một tà thuật Yên Hoa đã dày công luyện khi thành người mà dùng- Hớp hồn thuật. Người dính tà thuật này sẽ mê luyến người luyện quên lối về, khù khờ mà nghe người dùng thuật sai khiến làm bất cứ điều gì. Thấy nam nhân trúng thuật rồi thì Yên Hoa nhẹ nhàng đi xuống sông nằm lên nam nhân mà động chạm, Yên Hoa hỏi nam nhân từng câu.

“Chàng tên gì vậy?” - “Cát Cát tên Phùng Hoa Cát.”

“Vậy chàng lên núi sâu, hiểm trở này để làm gì vậy?” - “Cát Cát lên núi để bắt trùng trùng.”

“Vậy nhà chàng ở đâu vậy chàng.“ - “Mẫu thân ta bảo, nhà Cát Cát là nhà to nhất huyện này, vô cái nhà to nhất là được rồi.”

“Vậy chàng dẫn ta về nhà chàng được không? “- “Được chứ, em là vợ Cát Cát mà.”

Đi theo Phùng Hoa Cát đi xuống chân núi thì gặp một bà cô lớn tuổi, nhìn là biết cái dạng này là kiểu mấy bà cô nhiều chuyện biết nhiều thứ lung tung. Yên Hoa cầm tay Phùng Hoa Cát xuống hỏi bà cô đó thì biết, Phùng Hoa Cát từng là một chàng nam nhân được nhiều cô gái, song tính mê. Nhưng trong một lần đi xa giao hàng cùng thương đoàn thì gặp cướp, hên là hàng còn một nữa nhưng Phùng Hoa Cát vì bảo vệ hàng mà đập đầu vào đá, giờ ngơ ngơ ngẩn ngẩn như vậy. Từ đó, địa vị Phùng Hoa Cát giảm xuống thê thảm Phùng gia tìm mối cho Phùng thiếu gia gả đi xa thì không được vì có ai cần, bán làm nam nô thì quá mất mặt Phùng gia nên Phùng thiếu mới được ở lại đến bây giờ. Biết đến việc này, Yên Hoa càng thương hắn mà xoa xoa gương mặt tuấn tú của hắn quyết tâm hắn phải là của mình càng được dâng cao.