Chương 44: Có nên cảm ơn?

Jeon JungKook rời khỏi đó, cậu đứng trước lối ra của tòa nhà tổ chức casting một lúc, rồi mới lấy điện thoại ra gọi cho tài xế.

Năm phút sau, tài xế dừng ngay trước mặt Jeon JungKook.

Tài xế xuống xe, gọi một tiếng "cậu Jeon", sau đó mở cửa xe, thấy Jeon JungKook không định lên xe bèn lên tiếng gọi thêm lần nữa: "Thưa cậu?"

Jeon JungKook hoàn hồn, khom người chui vào trong xe.

Cậu cảm thấy những gì "cô nàng xởi lởi" kia nói không liên quan đến mình, song trong lòng, cậu suy nghĩ kỹ càng lại những lời ấy từ đầu đến cuối.

Cốc nước chanh mà nhà sản xuất A uống là cốc nước chanh ban đầu vốn đưa cho cậu.

Cốc nước chanh ban đầu cậu định uống, hóa ra đã bị bỏ thứ gì đó vào trong.

Kim Taehyung biết cốc nước chanh đó đã bị bỏ thuốc, nên mới lấy cớ mượn gạt tàn.

Ngẫm đi ngẫm lại, trong lòng Jeon JungKook xuất hiện một suy nghĩ rất hoang đường.

... Lẽ nào hôm đó Kim Taehyung xuất hiện chỉ vì cậu?

Suy nghĩ vừa hoang đường vừa đáng sợ này cứ quanh quẩn trong đầu Jeon JungKook suốt cả quãng đường.

Về đến nhà, Jeon JungKook thầm nghĩ, dù suy nghĩ vừa hoang đường vừa đáng sợ này là thật hay giả, nhưng có một sự thật rành rành là hôm đó Kim Taehyung đã giúp cậu.

Nghĩ lại gần đây, chỉ cần nhắc đến anh, cậu chẳng buồn suy nghĩ mà cứ mắng trước đã.

Lại còn số điện thoại của anh, bị cậu cho vào blacklist, đến bây giờ vẫn chưa gỡ.

Đột nhiên Jeon JungKook hơi hơi... cảm thấy tội lỗi.

Tên chó chết hại cậu bị mắng chửi mấy ngày khiến cậu lên hot-search.. nhưng người mắng cậu, cậu đã mắng lại từ lâu rồi, tên chó ấy chẳng qua chỉ là cái cớ của mấy người muốn mắng cậu thôi, công bằng mà nói, tên khốn ấy cũng không liên quan lắm, như việc cậu đưa đứa bé đi cấp cứu vậy, không dính dáng đến tên khốn ấy, nhưng cậu vẫn bị mắng chửi tới bởi hoa lá.

Lòng cậu cắn rứt rất lâu, cuối cùng vẫn cảm thấy không thoải mái lắm.

Con người cậu không thích nợ ân tình người khác. Đặc biệt khi người đó là Kim Taehyung.

Hay là, cảm ơn một câu nhỉ?

Jeon JungKook cầm điện thoại lên, mở danh sách chặn ra, do dự một giây cuối cùng vẫn kéo số điện thoại của Kim Taehyung ra khỏi danh sách đen.

Cậu nhìn chằm chằm mười một con số vừa mới thoát khỏi blacklist hồi lâu, rồi ấn nút gọi.

Điện thoại chưa kịp kết nối, cậu đã ấn tắt.

Cậu mở tin nhắn, ngẫm nghĩ từng câu chữ, nhắn cho Kim Taehyung một lời xin lỗi thật chân thành.

Nhưng kể cũng lạ, bình thường cậu nói năng ghê gớm lắm, vậy mà bây giờ đầu cậu đặc quánh như hồ nước, không nghĩ ra được gì.

Cậu nhìn trân trối màn hình điện thoại, nhưng nhìn cả ngày cũng không thể nặn ra được một chữ.

Không hiểu sao cậu lại cảm thấy bứt rứt, tên chó ấy đã chia tay với cậu rồi, sao còn nhúng tay vào việc của cậu làm gì? Ăn no rửng mỡ không có gì làm à?

Nói anh là âm hồn không tan đúng là âm hồn không tan thật, rốt cuộc cậu đã tạo nghiệp gì mà suốt ngày bị anh "hại" vậy...

Jeon cụp mắt xuống, nét mặt trở nên thờ ơ, nhưng dường như thoáng qua buồn bã.

Cậu lơ đãng di chuyển ngón tay, lướt qua lướt lại, ấn tới ấn lui trên màn hình.

Không biết qua bao lâu, điện thoại trong tay cậu bỗng nhiên rung lên bần bật.

Cậu hoàn hồn, nhìn thấy phía trên cùng xuất hiện thêm một kí hiệu thông báo màu đỏ của KaKao. Cậu ấn vào xem, trên giao diện là lời mời kết bạn kèm theo hai dòng tin nhắn.

"Hi Hi Hi Hi Hi Hi Hi Hi Hi."

"La La La La La La La ."

Bên dưới là hai dòng chữ nhỏ.

"Phía trên là lời chào hỏi"

"Bạn và Kim Taehyung đã trở thành bạn bè, bây giờ có thể trò chuyện."

Ba dòng chữ ngắn ngủi đơn giản, con chữ nào Jeon JungKook cũng biết, song khi ghép lại, cậu hơi ngơ ngác.

Jeon JungKook đực mặt tròn ba phút mới hoàn hồn.

Ban nãy cậu lướt lung tung trên màn hình, lướt tới lướt lui lướt trúng số điện thoại của Kim Taehyung, sau đó dùng số điện thoại của anh để mở tài khoản KaKao, lại còn chủ động gửi lời mời kết bạn với anh.

Chủ động thì chẳng nói làm gì, lại còn gửi lời mời hai lần mới chịu.

Gửi hai lần thì đành thôi vậy, nhưng tin nhắn thêm bạn mới không dùng mẫu mặc định, mà cậu lại gõ lung tung thành tin nhắn mới.

"Hi Hi Hi Hi Hi Hi."

"La La La La La La La."

Jeon JungKook tưởng tượng trong đầu nét mặt Kim Taehyung khi mở lời yêu cầu kết bạn của cậu ra, nhìn thấy hai dòng tin nhắn ngu ngốc của mình, cõi lòng cậu lập tức bị sụp đổ bằng tốc độ có thể nhìn thấy bằng đôi mắt trần tục.

Rốt cuộc cái tay này chống đối cậu đến mức nào vây, sao cứ hại cậu như thế?

Jeon JungKook cảm thấy gương mặt này đẹp đến nỗi cậu ngắm mãi cũng không chán này vẫn còn đấy, nhưng phần linh hồn của nó... cũng chính là thể diện đã mất sạch rồi.

Chuyện cảm ơn Kim Taehyung, Jeon JungKook lập tức quăng ra sau đầu.

"Hi Hi Hi Hi Hi Hi" và "La La La La La La La" mà cậu nhắn lúc gửi lời mời kết bạn.

Trong lòng trong đầu cậu lúc này chỉ mong Kim Taehyung sau khi chấp nhận lời kết bạn của cậu xong sẽ quên hẳn cậu đi.

Thế nhưng đời không như mơ, năm phút sau khi Kim Taehyung chấp nhận lời kết bạn của mình, cậu không thấy anh nhắn lại, ngỡ rằng chuyện này đã xong, tâm trạng căng thẳng chuẩn bị được thả lỏng, nào ngờ trên màn hình xuất hiện một tin nhắn mới.

Kim Taehyung: "?"

Anh không thể giả chết được hả?

Jeon JungKook nhìn dấu hỏi chấm, tâm trạng khó khăn lắm mới bình tĩnh lại ngay lập tức vỡ vụn lần nữa.

Từ bé đến giờ cậu có một cái bệnh là rất ưa sĩ diện, dù bây giờ cậu đã chẳng còn tí sĩ diện nào, nhưng vẫn quyết định giả ngu để cứu vớt lại thể diện của mình.

Tuy cậu và Kim Taehyung cách nhau một cái điện thoại, nhưng cậu vẫn bất giác ngồi thẳng lưng, giữ vững tư thế cao quý kiêu ngạo, chầm chậm mở màn hình ra ấn hai cái, gửi một tin nhắn cho anh.

Jeon JungKook:"??"

Lần này Kim Taehyung cũng trả lời rất nhanh: "???"

Jeon JungKook quyết tâm giả ngu đến cùng: "????"

Kim Taehyung: "?????"

Jeon JungKook: "??????"

Có lẽ Kim Taehyung không muốn tiếp tục cuộc đối thoại dấu hỏi chấm với cậu, nên không nhắn lại nữa.

Jeon JungKook cứ tưởng mình qua được ải này, thầm thở phào một hơi, đang định thả lỏng sống lưng thẳng tắp cứng đờ, nằm nhoài xuống sô pha, thì điện thoại bỗng rung lên.

Một phút sau tin nhắn của cậu, Kim Taehyung mới trả lời lại. Mà còn là hai tin.

Tin nhắn đầu tiên là hình chụp màn hình cuộc nói chuyện giữa anh và cậu. Anh còn cố tình khoanh đỏ hai tin nhắn "Hi Hi Hi Hi Hi Hi" và "La La La La La La La" mà cậu nhắn lúc gửi lời mời kết bạn.

Tin nhắn thứ hai không phải là dấu hỏi chấm nữa: "Em làm nũng tỏ ra dễ thương chủ động kết bạn với tôi, có chuyện gì à?"

Làm nũng tỏ ra dễ thương, chủ động...

Mấy con chữ này đập vào mắt Jeon JungKook làm tay cậu run run, cậu làm như không nhìn thấy tin nhắn trên điện thoại, cũng coi như chưa từng xảy ra chuyện gì, cố ý nhét điện thoại xuống dưới chiếc gối trên sô pha.

Dù không có ai ở bên, nhưng vành tai cậu vẫn đỏ lựng vì xấu hổ.

Cậu biết ngay mà, tên khốn này sao có thể bỏ qua cơ hội tốt như thế để cà khịa cậu.

A a a a, tức chết mất...

Jeon JungKook điên cuồng đấm sô pha, giây tiếp theo cậu móc điện thoại ra, ngồi thẳng dậy, gõ mấy chữ.

"Thưa anh, anh có cô đơn không?"