Chương 2: Mắng

Lúc này tâm trạng đã thoải mái hoàn toàn, JungKook vứt điện thoại lên giường, vừa cởϊ qυầи áo vừa ngâm nga hát vu vơ đôi câu ~

Sau khi tắm trong phòng tắm hết một tiếng rưỡi, cậu mặc áo choàng tắm, chân trần thong thả đi ra.

Căn hộ cậu mua cách âm rất tốt, khi nãy ngâm mình trong phòng tắm, hoàn toàn không để ý đến điện thoại reo liên hồi trên bàn.

Jeon JungKook vừa mới gội đầu, tóc còn ướt, những giọt nước chầm chậm rơi xuống gương mặt khả ái, vừa đáng yêu vừa rù quyến.

Cầm di động lên và phát hiện có rất nhiều cuộc gọi nhỡ, cậu thờ ơ trượt màn hình, bắt máy: "Có chuyện gì?"

"CÓ CHUYỆN GÌ LÀ SAO HẢ, LÀ SAO???" Bên kia điện thoại Ji Yoo hận không thể lao đến xé xác Jeon JungKook, "Em còn có mặt mũi hỏi chị là có chuyện gì à? Em nói xem? Bài viết em đăng là sao vậy. Ôi ngầu quá đi, đại thiếu gia cơ đấy! Còn chia sẻ những hai lần, em muốn trút giận thì cũng đừng làm như vậy chứ, ôi tổ tông ơi...Em hại chết chị rồi."

Đại thiếu gia nào đó đuối lý, tự biết nằm xuống, xoa xoa chóp mũi, im lặng không nói lời nào.

Chị quản lý thì càng nói càng hăng, giận giữ xổ một tràng, "Mấy người có phải thấy tôi quá rảnh rỗi nên kiếm chuyện cho tôi làm thêm đúng không. Tổ tông ơi là tổ tông, người có biết đã có ba cái hot-search liên quan đến người không? Đang yên đang lành lại đi chọc Kim TaeHyung làm gì? Anh ta không phải người cùng giới với chúng ta, anh ta nghiên cứu robot chữa bệnh. Anh ta học y, anh ta là thần thánh đấy. Em vấy bẩn người ta rồi thì ai cứu vớt chúng sinh đây. Không chọc ai lại đi chọc anh ta, quần chúng ăn dưa muốn đốt nhà người lắm rồi. Trời ơi..."

"Chị...em hối hận rồi." Để Ji Yoo mắng xối xả một hồi, cậu yếu ớt lên tiếng.

"Bây giờ hối hận cũng quá muộn, lúc em đăng bài viết lên sao không hối hận đi."

"Chị ơi, em hối hận là vì khi nãy em không rút dây điện thoại bàn, tắt di động, cắt dây wi-fi nhà của em..."

Ji Yoo á khẩu, suýt nữa nghẹn mà chết. Nhưng cậu cảm thấy vẫn chưa xong còn bổ xung: "À, phải khóa cửa nhà nữa!"

"JEON JUNGKOOK, nói mau cậu có phải gián điệp công ty khác cài đến trêu ngươi chị không. Dẫn dắt cậu mấy năm, chẳng kiếm được bao nhiêu, mà cậu cứ phải để chị dọn rác cho cậu thế hả. Cậu có thể cái tính chó chết hễ chướng tai gai mắt là đi xách mé, chửi người ta không hả, cậu có nhớ ngày xưa cậu diss tên phóng viên viết sai bài về cậu khiến người ta tức giận viết thêm mấy bài không..."

"Được rồi chị gái, việc đến nước này cho dù chị có viết hẳn một bài rap diss, vừa rap vừa beat box phun nước bọt ngâm chết em thì cũng không thể giải quyết được việc gì... Bằng không chị để em cào phím chửi thêm mấy lần nữa, rồi xóa tài khoản vậy là xong..."

"Ây chị em đùa thôi, em bị mắng nhiều rồi, cũng đâu phải ngày một ngày hai, chị cứ để đó qua hai ba ngày là xong thôi, em quen rồi... tạm thời ẩn thân không live hay đăng gì là được..."

Ji Yoo nghe được câu này, cô nguôi giận đi phân nửa, nói vài câu an ủi cậu rồi tắt máy.

Jeon Jungkook cười khẩy, cậu bị mắng mấy ngày vì tên đàn ông thối tha kia, thế mà hắn ta lại còn "3K" các thứ, chẳng khác nào tát vào mặt mình. Hắn bày đặt xem thường ai chứ... Lại còn khơi ra cái thái độ đó. Tên khốn kia vẫn xấu xa hơn trước. Hắn khiến cậu khó chịu một thì cậu sẽ trả lại gấp mười.