Chương 17: Chọn uống rượu

Min Yoongi ôm chiếc hộp, cười trên nỗi đau người khác: "Khắp chốn vui mừng, Kim đại ca, tôi chỉ chờ đến giây phút này thôi, qua đây! Rút thẻ!"

"Rút rút rút, rút rút rút, rút rút rút."

Trong sự vui mừng như điên của Min Yoongi, Kim Taehyung thò tay vào trong hộp, anh dừng lại bên trong ba giây, rồi rút tấm thẻ ra trong ánh mắt như hổ vồ của đám người trong phòng.

Kim Taehyung vẫn chưa kịp đọc yêu cầu viết bên trên tấm thẻ, Min Yoongi đã nhanh tay cướp mất.

Min Yoongi uống rượu hơi ngà ngà say, không nghĩ nhiều, đọc to dòng chữ viết trên tấm thẻ: "Chia tay với người yêu cũ, bạn có từng hối hận không?"

Cả phòng đột nhiên im như thóc.

Cả tối nay, mọi người đều cố gắng tách Kim Taehyung và Jeon JungKook ra, tránh để hai người họ lúng túng. Nhưng ai ngờ, trước khi bữa tiệc tụ tập hôm nay sắp kết thúc viên mãn thì lại xảy ra chuyện họ sợ nhất, cũng mong chờ nhất.

Người đầu tiên phá vỡ bầu không khí yên tĩnh là Kim Taehyung, anh dường như không nghe rõ câu hỏi, hơi mơ màng thốt ra hai từ: "Gì cơ?"

Sau khi đọc xong câu hỏi trên tấm thẻ, Min Yoongi cũng tỉnh cả người, anh ta không nói gì, lẳng lặng đưa tấm thẻ đến trước mặt Kim Taehyung.

Ai nấy đều nín thở nhìn Kim Taehyung, chờ phản ứng của anh.

Kim Taehyung nhìn chằm chằm tấm thẻ chưa đến mấy giây, song mọi người đều cảm thấy thời gian đã trôi qua rất lâu.

Anh nhìn Jeon JungKook, rồi lại nhìn ba ly rượu đặt trên bàn, dường như đang cân nhắc điều gì đó, giây lát sau, anh đưa tay cầm một ly rượu lên uống cạn, sau đó đến ly thứ hai, ly thứ ba...

Trò chơi đến đây thì kết thúc, mượn tửu lượng, ai muốn hát thì cứ hát, ai chưa uống đủ rượu thì tiếp tục uống.

Jeon JungKook ngồi đến khoảng mười một rưỡi thì đi vệ sinh, khi cậu quay lại, căn phòng vốn ồn ào chỉ còn lại mình Kim Taehyung.

Kim Taehyung đang cúi đầu nghịch điện thoại, dường như không hề nhận ra cậu đang vào.

Dù phòng VIP rất rộng, chỗ nào cũng có ghế trống, nhưng Jeon JungKook vẫn ngồi ở trong cùng cách Kim Taehyung xa nhất.

Trong phòng đang phát một bài hát nổi tiếng hiện giờ, tuy hai người ngồi cách xa nhau tít tắp, không ai để ý đến ai, song bầu không khí cũng coi như hòa thuận.

Một phút trôi qua...

Năm phút...

Mười phút...

Dần dần Jeon JungKook cảm thấy chuyện này hình như có gì đó là lạ.

Đã lâu thế rồi, Park Jimin và đám Min Yoongi sao vẫn chưa về?

Sau khi vô thức nhận ra Jeon JungKook lập tức lấy điện thoại, bắt đầu chất vấn trong nhóm chat: "Mấy người đâu rồi?"

Không ai đoái hoài đến cậu.

Jeon JungKook tag tất cả mọi người.

Min Yoongi trả lời, có lẽ do uống say, dòng tin nhắn anh ta gửi có mấy chữ gõ sai: "Min Min uống say lôn thốc lôn tháo, đang ở bịnh vịn."

Jeon JungKook: "???"

Ba giây sau, Jeon JungKook dịch được dòng tin nhắn của Min Yoongi: "Min Min uống say nôn thốc nôn tháo, đang ở bệnh viện."

Sau đó có người khác xuất hiện theo.

"Mấy người bọn tôi ra ngoài ăn đêm, đã báo lại với Min Yoongi và Park Jimin rồi, họ nói sẽ chuyển lời cho cậu, lẽ nào không ai nói gì sao?"

"Tôi không đi, về nhà rồi, ở nhà còn có con nhỏ, buổi tối sợ một mình vợ không chăm được lần sau có thời gian hẹn mọi người tụ tập tiếp nhé."

"..."

Trong đống tin nhắn của mọi người, Min Yoongi lại "chồi" lên: "Min Min đang, tuyền tướk, ăn đag trăm xók, cậu ấy iem, iên tâm!!!"

Lần này Jeon JungKook mất mấy phút mới dịch được tin nhắn của Min Yoongi: "Min Min đang, truyền nước, anh đang chăm sóc, cậu ấy em, yên tâm."

Gì má dấu má loạn xạ hết cả lên thế này...

Jeon JungKook không nhịn được nữa, trong lòng thầm giơ ngón giữa với Min Yoongi.

Giỏi thật, ngoài hai chữ "Min Min" ra, những chữ khác đều sai chính tả một cách hoàn hảo.

Jeon JungKook không tiện đến bệnh viện, may mà có Min Yoongi chăm sóc cho Park Jimin.

Có điều, Park Jimin uống say đến mức nhập viện, vậy cậu... về nhà thế nào đây?

Jeon JungKook ngẩng đầu lên nhìn Kim Taehyung đang ngồi trên sofa cách mình khá xa. Đầu ngón tay anh đang ấn trên bàn phím gửi tin nhắn bằng giọng nói.

Giọng nói của anh rất nhỏ, căn phòng lại đang bật nhạc, Jeon JungKook chỉ loáng thoáng nghe được một vài từ, đều liên quan đến máy tính. Anh đang bận nói chuyên với người khác về công việc, nên chưa kịp rời đi ư?

Jeon JungKook nhanh chóng đưa mắt về chiếc điện thoại của mình.

Trước tiên cậu gửi tin nhắn cho Ji Yoo, giống như ngày 16 những tháng trước, tin nhắn của cậu không khác gì đá chìm đáy biển, không nhận được bất kì câu trả lời nào.

Năm phút sau, cậu do dự một lát, mở nhóm chat gia đình ra.

Một tiếng trước, em trai cùng ba khác mẹ Jeon Ha-Yoon gửi một tấm ảnh vào nhóm.

Tấm ảnh chụp phòng ăn nhà họ Jeon, ba cậu, mẹ kế, em gái Jeon Ah-In và Jeon Ha Yoon đều ngồi trong phòng ăn xa hoa tráng lệ ăn cơm tối.

Tấm ảnh đó chắc do người giúp việc chụp, nét mặt mỗi người họ đều rất tự nhiên, mẹ kế của cậu còn gắp một miếng sườn đặt vào bát của Jeon Ah-In, bố cậu nâng ly rượu cụng ly với Jeon Ha Yoon.

Jeon JungKook nhìn chằm chằm bức ảnh ấy hồi lâu, gạt bỏ suy nghĩ định hỏi tài xế trong nhà có thể đến đón cậu không, rời khỏi ứng dụng nhắn tin.

Cậu mở danh bạ nhìn một lượt, hầu hết đều là đồng nghiệp trong giới, hoặc là không mở miệng nhờ người ta đến giúp mình, hoặc mở miệng nhờ nhưng không biết chừng sẽ rước phiền vào thân.

Suy đi tính lại, cậu phát hiện, nếu nhờ người trong danh bạ, chi bằng nhờ bạn trai cũ ngồi cách mình năm mét kia còn hơn.