Quả nhiên là mất một lúc lâu Lâm Nhật Hòa mới ngủ được, có điều kì lạ là anh lại ngủ rất ít, lúc tỉnh dậy thì mặt trời vừa mới ló dạng. Nhìn sang thấy Triệu Tư Dao còn đang ngủ, anh định lay cô dậy thì bỗng nảy ra một ý tưởng.
Lâm Nhật Hòa ngồi sát ra mép vách đá rồi kêu lên “Ôi chết tôi rồi.”
Triệu Tư Dao giật mình tỉnh dậy, hỏi “Có chuyện gì đấy?”
“Không biết cô nằm mơ thấy gì mà lại đạp cho tôi một cái suýt rơi xuống dưới đây này.” Lâm Nhật Hòa nói.
Triệu Tư Dao tỉnh bơ nói “Nói dối không phải nghề của anh đâu.”
“Hả, dễ phát hiện thế cơ à?” Lâm Nhật Hòa không biết mình đã để lộ vẻ không tự nhiên ở đâu.
“Đơn giản thôi, nếu tôi đạp anh thật thì chỉ có rớt thôi chứ không có suýt đâu.” Triệu Tư Dao giải thích “Với lại chắc anh sẽ gãy mấy cái xương với vỡ mấy cái nội tạng chứ không có lành lặn mà kêu ca thế này đâu.”
Lâm Nhật Hòa nghe thế liền xanh mặt hỏi “Đáng... đáng sợ đến thế sao?”
“Anh muốn thử không?” Triệu Tư Dao mỉm cười đầy nguy hiểm.
Lâm Nhật Hòa lắc đầu liên tục, anh biết cô không có nói đùa.
“Tốt, lần sau anh còn dám lừa tôi thì coi chừng tôi làm thật đấy.” Triệu Tư Dao cảnh cáo. Lâm Nhật Hòa đành chấp nhận là mình sẽ không bao giờ phục thù được.
Càng gần đỉnh núi càng có động lực hơn, và vách núi cũng giảm bớt độ dốc nên cả hai đã đến được chân của bốn đỉnh núi trước hoàng hôn.
“Đến đây thì chúng ta sẽ đi vào khoảng giữa hai đỉnh núi này, đường tương đối bằng phằng nên khá dễ thôi.” Triệu Tư Dao nói, đồng thời thắp đuốc lên dẫn đường. Vì không cần leo trèo, cũng không có vực sâu, nên buổi tối vẫn có thể cẩn thận lên đường.
“Lâm Nhật Hòa, cẩn thận có dơi đấy.” Triệu Tư Dao nhắc nhở.
Không rõ có phải do nghe quen tai không mà Lâm Nhật Hòa lại nghe thành “Lâm Nhật Hòa, anh là con dơi đấy.”
Thế nên anh liền kịch liệt phản đối “Tôi có làm gì đâu mà cô bảo tôi là con dơi.”
Triệu Tư Dao một thoáng không hiểu sao Lâm Nhật Hòa lại la toáng lên, sau đó cô ngộ ra rồi phì cười. Lâm Nhật Hòa nói “Sao lại cười, tôi có gì giống con dơi nào?”
“Không, không giống chút nào cả.” Triệu Tư Dao vẫn không nhịn cười được.
Cuối cùng đã đến động Bích Vân, nơi này không quá rộng, chỉ là một động nhỏ ở giữa bốn đỉnh núi. Lúc này, Lâm Nhật Hòa bỗng thắc mắc “Tác giả cuốn sách nói là ông ấy vô tình đến động Bích Vân, nhưng đến đây làm gì được nhỉ?”
Triệu Tư Dao cũng cảm thấy điều này khá kì lạ, nhưng cô không nghĩ ra được cách giải thích nào “Có lẽ ông ấy leo núi luyện tập sức khỏe thôi, rồi sẵn tiện vào trong động luôn.”
Họ không đào sâu vào chủ đề này nữa mà tập trung vào việc tìm kiếm cổng không gian kia. Đến nửa đêm, Triệu Tư Dao mới phát hiện ra nó.
“Anh nhìn xem, cổng không gian này.” Triệu Tư Dao kêu to.
Lâm Nhật Hòa liền tới đó, đưa tay vào thử, đúng là cổng không gian.
“Đã tìm ra đường về rồi, vậy tạm biệt nhé. Để tôi tiễn anh qua thế giới bên kia.” Triệu Tư Dao nói.
“Cô đừng dùng từ kiểu đó chứ, nghe hơi sợ đấy.” Lâm Nhật Hòa rùng mình.
“Có gì phải sợ đâu, tôi hay dọa thế thôi chứ chưa gϊếŧ ai bao giờ cả, cùng lắm là thương tật trầm trọng thôi.”
“Tôi nghe xong không thấy an tâm chút nào cả.”
“Anh về đi, tôi sẽ ngủ lại đây rồi sáng mai sẽ xuống núi.” Triệu Tư Dao ngáp lớn.
Lâm Nhật Hòa tạm biệt rồi chuẩn bị bước qua bên kia, nhưng bỗng chần chừ đứng lại.
“Có chuyện gì thế? Giờ mà anh bảo để quên đồ tại nhà tôi thì chịu đấy.” Triệu Tư Dao hỏi.
“Cô có việc gì gấp ở nhà không?” Lâm Nhật Hòa hỏi.
“Để xem, vườn thì mới thu hoạch chưa gieo hạt mới nên không lo, cũng không có người nào đặt quần áo hay đồ gỗ, tôi nghĩ là không có gì gấp cả.” Triệu Tư Dao xem xét lại công việc rồi đáp.
“Cô có hứng thú muốn xem khoa học công nghệ chứ?” Lâm Nhật Hòa hỏi.
“Khoa học công nghệ à? Anh nói mãi nên cũng có tí tò mò đấy.” Triệu Tư Dao đáp.
“Vậy thì cô nghĩ sao nếu sang thế giới của tôi chơi vài bữa, tôi đảm bảo với cô là có nhiều thứ thú vị lắm.” Lâm Nhật Hòa đưa ra đề nghị.
“Như xe chim ấy à?”
“Là máy bay. Nhưng đúng vậy, có nhiều thứ như thế lắm.”
Triệu Tư Dao ngẫm nghĩ một lúc rồi đáp “Được, cũng nên xem thử cho biết.”
Lâm Nhật Hòa và Triệu Tư Dao cùng bước qua cổng, trước mắt họ bây giờ là một con sông, phía bên kia là thành phố hiện đại với các tòa nhà cao tầng lấp lánh ánh đèn. Dù bây giờ là nửa đêm nhưng mọi thứ vẫn sáng rõ như ban ngày.
“Nhà ở chỗ anh trông như thế kia ư? Còn cao hơn mấy ngọn tháp nữa. Và ánh sáng thì cứ như họ đốt cả toà nhà vậy.” Triệu Tư Dao không tin được vào mắt mình.
“Ấn tượng lắm chứ gì? Chờ đó, còn nhiều thứ thú vị lắm.” Lâm Nhật Hòa nói.
TruyenHDTruyenHD