Chương 99: Gϊếŧ hết

"Keng, chúc mừng ký chủ chém gϊếŧ Võ Đế Đỉnh Phong, kinh nghiệm thu được 1,000,000,000 điểm.".

Một tiếng keng vi diệu của hệ thống vang lên, Thiên Thạch thi thể từ trên thiên không rơi thẳng xuống, hai mắt vô thần.

Kể cả người đã chết Phi Dương cũng không muốn cho hắn yên thân, Huyền Thiết trọng kiếm nơi tay một vệt chém ra, kiếm khí triệt để cắt xén Thiên Thạch thành mảnh nhỏ, hóa về cát bụi.

"Ô ô, Cha, ông tổ, ngươi cứ như vậy chết, không thể nào."

"Lão tổ tổ tông thế nhưng là Võ Đế Đỉnh Phong a, Tại sao, Tại sao có thể dễ dàng thua như vậy được."

Một đám Võ Đế đang chiến đấu với đám khô lâu võ đế đồng dạng ngây người tại chỗ, một mặt không thể tin. Cũng đúng, sự thật là bọn họ không thế nào chấp nhận sự thật này. Bởi vì Thiên Thạch là võ đế đỉnh phong, đồng dạng Võ Đế Hậu Kỳ muốn đánh gϊếŧ là không có khả năng, phải 3, 4 người bọn họ hợp lại cũng chưa chắc đã là địch thủ.

Bất quá, sự thật là sự thật, không thể thay đổi. Một khắc bọn họ ngây người này chính là chí tử của bọn họ.

Một đám khô lâu tử 19 tên, sau giao chiến chết chỉ còn lại 8 tên tập thể tiến lên, ôm chặt lấy bọn họ, một đường cũng không để lọt. Bọn họ muốn đẩy ra đám này quấn thân khô lâu, có thể phải mất 5, 6 giây nhưng hết thảy đã trễ.

"Chết."

Phi Dương hư không ẩn sát khởi động, thân ảnh thoắt cái trôi nổi giữa khoảng trời, lạnh lùng vô thần đưa ra trường kiếm.

Ầm! Ầm! Ầm! Ầm!

Một hơi kiếm chém, Đầy trời tầng mây như gặp phải trọng kích, nhao nhao vỡ ra, Kiếm khí bạo phá thanh âm, nối liền không dứt. Xen kẽ trong đám mây, điểm điểm ánh kiếm như lưu quang hạ xuống, phảng phất giống như đầy trời cơn mưa trượt xuống đại địa, 800km diện tích mặt đất, phủ đầy chi chít kiếm khí!!!

Như Trời đất quay cuồng, như Nhật Nguyệt thay phiên, như đại địa lại một quay về quang minh!!!

Một đám Võ Đế Hậu Kỳ lão tổ tông, trợn mắt dốc ngược, cảm giác chú định cái chết, vô tận không cam lòng cuộn trào gào thét:

"Ô ô ô, tất cả cũng tại Thiên Tằm tên súc sinh, tất cả cũng tại ngươi cái hậu bối vô tri a, chúng ta chết không cam lòng a."

"Ô ô."

Phóc!

Trong nháy mắt, kiếm khí đi qua, trực tiếp nghiền nát tất cả, đám lão tổ võ đế thân thể, rạn nứt như Ngọc Thạch đồng dạng, lập tức vỡ vụn, nổ tung lên, huyết nhục văng tung tóe, xương cốt văng khắp nơi!!!! Kể cả khô lâu đoàn, Phi Dương cũng gϊếŧ sạch.

"Keng, chúc mừng ký chủ chém gϊếŧ Võ Đế Hậu Kỳ, kinh nghiệm thu được 600,000,000 điểm.".

"Keng, chúc mừng ký chủ chém gϊếŧ Võ Đế Hậu Kỳ, kinh nghiệm thu được 600,000,000 điểm.".

"Keng, chúc mừng ký chủ chém gϊếŧ Võ Đế Sơ Kỳ Khô Lâu, kinh nghiệm thu được 300,000,000 điểm.".

"Keng, chúc mừng ký chủ chém gϊếŧ Võ Đế Sơ Kỳ Khô Lâu, kinh nghiệm thu được 300,000,000 điểm.".

........

"Keng, chúc mừng ký chủ kinh nghiệm đã đầy, thăng một cấp Võ Đế Đỉnh Phong."

"Keng, thăng một cấp, cơ thể trở lại trạng thái đỉnh phong. Điểm kinh nghiệm tiếp theo cấp là 5,300,000,000/10,000,000,000."

Trực tiếp gϊếŧ hết toàn bộ khô lâu cùng Võ Đế cường giả, Phi Dương một hơi thu được 6,6 tỷ điểm kinh nghiệm, bội thu luôn. Đám này khô lâu xương cốt, hiện đã không còn chỗ dùng, cũng không bằng bồi chúng nó vào điểm kinh nghiệm. Hơn nữa, chúng còn có tác dụng giữ chân, tránh đám Võ Đế chạy thoát.

"Hừm, Thiên Tằm đâu, hắn đi đâu rồi."

Bỗng chốc, Phi Dương nhớ đến Thiên Tằm, đám lão tổ vừa chết nhắc đến thì hắn mới nhớ ra. Quay đầu nhìn quanh quanh, thật đã không còn bóng dáng.

........

3000km xa phía bên ngoài, Thiên Tằm thở hắt một hơi dài, hai tay ôm hai đứa con gái, xoa xoa mồ hôi trên trán, cười ha hả: "Tốt quá, ta thế mà chạy kịp. Giờ còn ở đó, thật sự không biết sống chết như thế nào."

Thiên Tằm hoàng đế lòng thầm hô may mắn, nếu không phải hắn nhìn thấy tình huống không ổn, chủ động giơ chân chạy trốn, tính mạng của hắn có thể gặp nguy kịch.

Hắn không biết các lão tổ có thể chiến thắng tên súc sinh kia hay không? Hắn cũng không dám đánh cược, chẳng may hắn phải chết thì sao? Tuy nhiên, hắn chạy trước, hắn đã sống sót, hắn vui sướиɠ:

"Hahahaa, các con, hai đứa, chúng ta ba người cùng đi ở......".

Bất quá, hắn còn chưa nói hết câu, một con dao găm đã đâm vào gáy hắn, từ cổ họng đi qua yếu hầu đâm xuyên ra ngoài, gần như đυ.c một lỗ ở cổ.

Dưới ngực hắn, một con dao khác từ đường trái tim đâm xuyên tới, cắt đứt động mạch.

Hắn một hơi nghẹn ức ở cổ chỉ có thể phun ra một ngụm máu tươi dài 3 mét đất, ứ họng.

Nhìn ra đằng sau, hắn một mặt ngũ quan vặn vẹo, nghẹn ức tiếng từ cuống họng nghẹn ngào:

"Các ngươi...... các ngươi...... ta.... hối..... hận....."

"Cha, ngươi đi tốt."

"Yên tâm đi, hàng năm bọn ta sẽ đốt vàng mã cho cha nha."

Thiên Thu cùng Thiên Kim công chúa, hai thân thể mỹ lệ vóc dáng tươi cười nhìn Thiên Tằm, hai nàng không thẹn mà cùng cầm lên món đạo cụ (Quyển trục truyền tống) xé mở biến đi ra xa hơn trăm mét, giữ khoảng cách.

Để lại một mình Thiên Tằm ở đấy, khí lực cạn kiệt, kịch độc dần dần thấm sâu cơ thể hắn. Chỉ có hét thảm một tiếng A dữ dội mà ngã xuống, hai mắt trợn trắng, biểu cảm phức tạp. Hiển nhiên, đến phút cuối đời, hắn không có nghĩ đến mình sẽ bị hai đứa con gái yêu thương phản bội.

Đắng lòng, đắng lòng vãi nồi a.

Một lúc sau không quá lâu, Phi Dương thân ảnh từ hư vô mờ mịt xuất hiện, vác lên Huyền Thiết Trọng Kiếm đáp xuống, một chân hắn đạp nổ đầu Thiên Thạch (để đề phòng thằng hoàng đế này còn sống), tán dương: "Hai người các ngươi, làm tốt lắm, đáng khen."

Tác giả nói:

Đã mấy tháng không trở lại viết. Sự thật là tác rất lười, tác chân thành xin lỗi độc giả, trong lòng tác day dứt, không muốn bỏ bộ truyện mình viết ra đầu tiên dù cảm hứng viết truyện đã suy giảm nặng nề.

Tác cố gắng viết lại, có thể văn phong có điểm thay đổi, tác giả sẽ cố gắng. Nay xem một bộ phim sử thi, chiến đấu thật quá rạo rực, tâm hồn thật cảm giác thoải mái, tác muốn mình thật có thể tạo nên một bộ truyện sử thi như vậy. Nói gì thì cũng đã nói, ta đã trở lại đây.