Tam Mã vừa nghe xong, lập tức giật thót. Vội vàng làm một thủ chưởng đánh vào đám Võ Hoàng đang áp sát Phi Dương kia.
Ầm!
Cả đám này hét thảm ầm ĩ, thân ảnh bay đi tứ tán khắp nơi, đâm thủng đại địa mấy lỗ. Cơ hồ Lục Doanh và đám Trưởng Ti há hốc mồm như quả trứng, Tam Mã trưởng lão thay lòng đổi dạ cũng quá nhanh đi.
Không để bọn họ nghĩ tiếp, tên này Tam Mã liền lao ra ngoài, cười nói: "Cửu Khung trưởng lão, lâu rồi không gặp a, sao lại chui ra bế quan vậy".
Đám người Lục Doanh lập tức biến sắc, cả lũ quỳ lạy mà xuống. Như cái tên, người này tu vi có thể không cao nhất, nhưng hắn quyền lực thì khỏi phải nói, Cửu Khung chính là một trong năm vị tổng quản của tông môn ( quản gia), không có chức vụ cụ thể, nhưng lại hay ở bên cạch tông chủ, nếu tên này mà nói xấu về bọn hắn, thì rắc rối cũng không có nhẹ đâu.
Cửu Khung chắp tay đi vào đại sảnh, hầm hừ liếc nhìn xung quanh: "Tam Mã, ta thấy là ngươi làm việc không tốt chút nào hết, xử một vụ án không có công bằng nên ra xem a".
Tam Mã hơi giận chút, thằng cha này khinh người quá đáng, viện lý do thực là không hợp lí, ngày nào cũng mấy chục vụ sao lại không thấy hắn chui ra đâu.
Tuy nghĩ là vậy nhưng hắn cũng không nói, liếc nhìn tiểu tử kia, nghĩ mãi không ra thân phận kẻ này, có thể khiến Cửu Khung từ bế quan chui ra thân phận cao tới nhường nào (nghĩ nhầm).
"Cửu Khung a, đúng là ta xử lý sai thật, có chút sơ xót ở đây. Phi Dương không đúng là không có tội". Tam Mã vừa nói vừa nhìn về đám thuộc hạ.
Cả đám này giật nảy mình, liền nhao nhao gật đầu lia lịa, thằng nào thằng đấy tán dương Phi Dương:
"Dương thiếu hiệp, mọi chuyện chỉ là hiểu lầm, hiểu lầm mà thôi a. Chúng ta già rồi, có chút lẩm cẩm, tiểu hữu bỏ quá cho".
"Dương thiếu hiệp thật đúng là người tốt, trừ gian diệt ác tạo phúc cho muôn dân, lũ kẻ xấu kia suốt ngày ăn hϊếp đệ tử không biết hối cải, cần gϊếŧ".
"Còn nữa, Lục Doanh đội trưởng, ngươi đầu sỏ vụ này, ngươi cáo trạng Dương thiếu hiệp là sai rồi đấy, ngươi xem xét lại đi a".
Lục Doanh đứng tại đấy mặt cứng đờ, lòng chửi tên Trưởng Ti kia, sao ngươi lại khai ra ta, ngươi làm vậy không khác gì bảo ta đi cõng nồi cho các ngươi. Hắn vội vàng tiến lên giải vây cho mình: "Tam trưởng lão..."
Phi Dương nghe tới Lục Doanh liền cười lạnh, giơ tay lên chặn họng cái thằng này: "Đợi đã, mọi chuyện ta sẽ không tính toán cái gì mọi người ở đây cả, nhưng là Lục đội trưởng a, cần phải trừng phạt đi".
Tam Mã trưởng lão nghe vậy, tươi cười, may rằng là người ta không tính toán so đo. Hắn cũng thuận gió bẻ cái măng luôn: "Lục đội trưởng à, việc này là ngươi sai, đội chấp pháp kém cỏi, để bọn xấu hoành hành, thậm chí hành hung Dương thiếu hiệp. Vì vậy ngươi đáng bị cách chức, vào ngục xám hối đi mấy tháng đi".
"Nhưng..." Lục Doanh á khẩu định phản bác, hắn lúc này lòng liền đã chảy nước mắt rồi.
Một bên, Cửu Khung cũng không muốn tốn thời gian, hắn còn công việc bận, Cửu Khung liền gầm thét: "Nhưng cái gì mà nhưng, ngươi tính tạo phản sao, đúng là không coi các trưởng lão ở đây ra gì. Đáng xử lý, người đâu, kéo xuống tra khảo cho ta".
Lục Doanh mặt như tượng tại đấy, mấy tên Võ Hoàng liền xuất hiện bên cạnh hắn, kéo lê hắn xuống. Hắn hét thất thanh thảm thiết: "A...Oan, oan quá...các trưởng lão, oan quá a".
Tiếng nói xa dần, cuối cùng thì im lìm. Cửu Khung liền xoay người rời đi: "Không cần giữ ta, khi khác ta lại gặp, chúc mọi người vui vẻ, ta còn có việc".
Tam Mã muốn nói gì đó nhưng lại thôi, hắn nhìn sang phía Phi Dương: "Phi tiểu hữu..."
"Thôi, ta cũng có việc, hẹn khi khác lại nói ha". Phi Dương khoát cái tay, đi thẳng ra khỏi chấp pháp đường.
....
Trên một đỉnh núi, một thân ảnh đang khoanh chân ngồi đấy, mắt nhìn thiên không, hắn trầm ổn bình tĩnh. Trong mắt hắn tràn đầy sự chờ mong một thời điểm tới, hắn chính là Phi Dương.
Phi Dương trốn đi nhanh vậy hiển nhiên còn vài giờ nữa là hệ thống thăng cấp, hắn rất chờ mong a. Mỗi lần hệ thống thăng cấp là một đại kinh hỉ rơi xuống đầu hắn, lòng hắn phê phai, miên man.
"Keng, thời gian 1 ngày kết thúc, hệ thống đại cập nhật hoàn tất. Hệ thống 3.0 xin ra mắt ký chủ".
Phi Dương run rẩy cả người, vội vàng tiến vào xem thuộc tính của mình.
Hệ Thống 3.0
Họ Tên: Phi Dương
Cảnh giới: Võ Hoàng sơ kỳ.
Lực chiến: 10.000 nội lực
Kinh nghiệm: 0/1.000.000
Thiên Phú: Tinh thần (kém)
Thần Thông: không
Công pháp:
+Song đấu cực quyền (tầng 4) x2 sát thương- bạo kích x2 sát thương. (Bắt buộc cần nguyên lực để dùng)
+Thôn Phệ lực lương(hoành thành) hấp thu 4 thành.
+Thiên Nhãn tăng phúc ( hoàn thành)
+Hư không ẩn sát thuật(mất khả năng chui vào không gian) ẩn nấp (thêm một chức năng là che dấu hoàn toàn nếu ký chủ nằm im bất động),cảm nhận (10km lên 20km),tăng tốc (x2.5), dịch chuyển 10 m hồi 1 tuần.
- Khai Thiên Trảm Thức (Khai Thiên x2.1 sát thương [thăng cấp nên tăng sát] + bạo kích)+Tay không phá lực(không mạnh x10 hoặc giảm sát thương từ đón đánh lớn hớn x10)
+Dò xét tu vi(không quá 1 đại cảnh giới)
+Thông báo khi gϊếŧ địch hoặc có gì mới.
Lưu ý: Ký chủ gϊếŧ võ linh sẽ không thăng cấp được kinh nghiệm nữa.
Thư viện: Sách Khai Thiên Trảm Thức (thức số 2), Thuốc Bách Độc Bất Xâm, Cuồng Bạo Chiến Điển, Hệ Thống Quay Số.
Bốp bốp bốp
Phi Dương vỗ tay cười lớn: "Ngon, nhiều đồ mới gấp đôi lần trước, hệ thống ơi, i love you phặc phặc".
Phi Dương lúc này đã nhận thấy nhân sinh thật tươi sáng, hắn thật muốn xem những thứ đồ này sẽ mang lại cho hắn thay đổi gì. Hắn thật không kình nén nổi lòng mình, hắn liền nhấn xem xét đồ vật
Vật Phẩm: Khai Thiên Trảm Thức (thức số 2)
Thuộc tính: Chiêu 2: "Khai Mang"
Mô tả: Chỉ dùng tấn công tầm xa. Người chơi ném tử phủ bay ra, tạo thành vết rạn không khí, uy lực bạo nổ. Tử Phủ bay xuống mục tiêu lúc, tạo ra lực bạo tạc x3 sát thương, bao phủ 1km.
Nhược điểm: Nếu đối phương không chết hắn có thể lấy mất cây búa của ký chủ đi.
Phi Dương liền hít vào một ngụm khí lạnh, đậu má, đây là hack. Giờ hắn đã là Võ Hoàng Sơ kỳ rồi, nếu như Võ Hoàng hậu kỳ ăn một búa chiêu 2 với 3000 nội lực chắc chắn hấp hối tại chỗ.
Đầu óc hơi choáng váng, hắn không dám nhìn nữa, liền chuyển tiếp sang vật tiếp theo cho đỡ choáng.
Vật phẩm: Bách Độc Bất Xâm (thuốc)
Thuộc tính: uống cái thuốc này vào, cơ thể liền được bách độc bất xâm luôn, không độc gì hại được ký chú.
Lưu ý: Có nhưng loại độc quá mạnh, vợt quá giới hạn, thì yêu cầu ký chủ tương lai nên mua lọ này level 2.
Phi Dương mộng bức, bách độc bất xâm còn đào ra được level 2, đây là sao. Nhưng hắn biết có hỏi, hệ thống cũng không trả lời. Đằng nào thuốc tốt, không uống thì phí, Phi Dương liền cầm lấy uống luôn.
"Keng, ký chủ uống Bách Độc Bất Xâm level 1 thành công, nếu có độc đi vào cơ thể ký chủ, hệ thống sẽ tự động thông báo cho ngài".
Phi Dương không quan tâm nữa, hắn liền lướt đến mục tiếp theo, cái tuyệt chiêu mới ra mắt. Hắn thấy các tuyệt chiêu hiện tại đã đủ mạnh rồi, giờ moi ra cái này sợ chỉ là phụ trợ đi, nhưng khi nhìn một chút, hắn liền mộng, hack phần 2 mẹ nó rồi.
Vật Phẩm: Sách Cuồng Bạo Chiến Điển.
Thuộc tính: Hệ thống dựa trên sát tính của đối thủ mà làm nên môn công pháp này. Mỗi khi ký chủ chém người liền sẽ được cuồng bạo điểm. Lúc dùng tuyệt kĩ được phép dùng cuồng bạo điểm gia trì vào nó.
Tính giá hiện tại: 4000 cuồng bạo x2 sát thương, 7000 cuồng bạo x4 sát thương, 10.000 cuồng bạo x6 sát thương.
Lưu ý: Điểm cuồng bạo chỉ để giúp ký chủ đột phá Võ Tôn mà thôi. Về sau hệ thống sẽ không đại khuyến mãi như thế này nữa nhé.
(Tác giả sẽ giải thích chút: Cuồng Bạo Chiến Điển x10 được do cái hệ thống tìm ra lỗi của Thiên đạo (vị diện quá yếu nên có lỗi), là pháp tắc của Võ Tôn nên khi Phi Dương đặt phá Võ Tôn nó sẽ bị xóa đi).
Phi Dương liền chửi chó: "Thảo mẹ mày, nếu lão tử xài bạo kích Song Đấu Cực Quyền x4 sát mà gia trì cái x6 sát vào chả thành x10. Đây là hack, đây chắc chắn là hack a. Hệ thống, lão tử muốn vô địch".
Giữa đêm núi Phi Dương liền rú lên như con sói vang vọng khắp khu rừng, động vật trong rừng cũng liền sợ, chạy toán loạn chim muông đi.
Nhất chuyển Phi Phi Dương liền nhìn về cái cuối cùng "Hệ Thống Quay Số".
P/s: Cái này là buff nhưng cũng không phải hack đâu nha, sau này các đạo hữu sẽ rõ.