Hai tên Võ Vương hậu kỳ vừa ngỏm, lập tức đại lượng võ giả xung quanh hỗn loạn nháo nháo mà lên. Thi triển thân pháp trốn đi.
Nhưng Phi Dương thì khác, hắn nhìn về phía hai tên công tử đang bỏ trốn đi: "Cung Hi, bắt hai tên kia lại mang về đây cho ta."
"Rõ". Dõng dạc hô lên, thân ảnh Cung Hi uyển chuyển lao vụt tốc truy sát đằng sau hai tên công tử mà đi.
Phanh!
Nàng tiếp cận hai tên chạy trốn này ở đằng sau, một kiếm chém xuống lưng, cả hai bọn họ ngã xuống tại đấy lập tức.
Xách lấy cổ áo hai tên này, nàng kéo bọn chúng đi tới trước mặt Phi Dương: "Đã bắt được".
Phi Dương nhẹ gật đầu, hắn cúi xuống mặt nhìn thẳng tên liệt công tử: "Liệt công tử đúng không".
Tên Liệt công tử run rẩy sợ hãi lùi tay về sau mấy cái: "Tha tha mạng, tha ta cái gì cha ta cũng có thể cho được người".
Phi Dương sờ tay lên cằm: "Cái gì cũng có thể cho ta ha, vậy ta muốn biết Long Hổ trại của ba ngươi ở chỗ nào".
Tên này Liệt công tử định á khẩu nói ra lúc, bên cạnh Giang công tử vội vàng lấy tay che miệng hắn lại: "Đừng nói, ngươi bị ngu à".
Phi Dương nhìn thấy thằng họ Giang này lao ra bịt miệng trong lòng hắn không khỏi không vui chút nào.
Phanh!
Xì xì xì.
Một kiếm giáng xuống, Giang công tử chỉ cảm thấy cái cổ mình lạnh, đầu hắn lập tức bay lên trời. Máu bắn ra thành cột nhộm đỏ tên Liệt công tử.
"A a a, Giang huynh, không". Tên họ Liệt này bị máu bắn tung tóe lên người, tâm trí hắn hoảng loạn gào thét.
Phi Dương không nói nhiều, hắn đưa tay ra nắm lấy cổ tên này nhấc lên: "Không muốn chết, nói xem Long Hổ trại của cha ngươi ở đâu, dẫn ta đến".
Liệt công tử trong lòng hoảng loạn, hắn không muốn chết, tử vong uy hϊếp hắn cắn răng: "Để ta dẫn ngươi đi".
"Tốt, dẫn đường". Phi Dương mỉm cười một tiếng, nụ cười tựa như ác ma vậy không khỏi khỏi khiến đám thuộc hạ đứng bên cạnh run lên.
...
Lúc này, Long Hổ sơn trại.
Ở doanh chính, là hai tên người trung niên đang ngồi đánh cờ, vừa đánh vừa nói chuyện phiến. Hai người này một người là Liệt Trung, còn một người là Giang Hổ, tu vi đều là Võ Tướng trung kì. Chính là cha của hai tên công tử bị Phi Dương vừa xử lý xong.
"Giang Hổ, năm nay kinh doanh cũng khá đấy, ít ra hơn năm ngoái tới tận sáu thành đi". Liệt Trung khuôn mặt cười tươi.
Đối diện hắn Giang Hồ chỉ hừ nhẹ: "Ngươi thì biết cái gì, suốt ngày đi đám đấm, làm hỏng cả danh dự cái bang này, ngươi thì cũng thôi đi mà thằng con cũng vậy".
Liệt Trung xua tay: "Chả sao cả, trong vùng này, làm gì có cao thủ nào mạnh, nếu có ta cũng phái người đi theo trông nó rồi".
Câu nói Liệt Trung vừa rớt ra, một tên thuộc hạ sắc mặt khẩn trương, chạy như điên vào: " Hai vị trại chủ, Liệt công tử cùng Giang công tử gặp chuyện".
Hai người này mặt hơi biến nhìn sang tên này. Bị khí thế hai người này ép tên này nói càng nhanh: "Hai vị công tử chạm mặt với một người tên Phi Long, thuộc hạ xung quanh chết hết, có võ giả đến đưa báo tin".
...
Lúc này, Phi Dương đã đến cổng trại, nhìn về đám thuộc hạ hắn phân phó: "Vây vòng quanh đây, con chuột nào trốn ra thì gϊếŧ, rõ chưa".
Để lại câu, Phi Dương xách tên họ Liệt như chó tiến về sơn trại. Thấy Phi Dương xách một người tiến lại, thình lình chính là Liệt công tử hai tên thủ vệ hô: "Ngươi là ai, dám đánh Liệt công tử".
Phanh!
Trả lời hai tên này, một đạo kiếm khí lập tức cắt đôi cả người ra. Giẵm lên cái xác bọn này Phi Dương đi vào.
"Ta Phi Long tới, ra hết đi nào" Phi Dương ầm ầm thét lớn vang vọng khắp cái sơn trại.
Hai tên trại chủ vừa nghe báo cáo lúc, nghe thấy âm thanh của Phi Dương vội vàng chạy ra. Vừa nhìn thấy Phi Dương xách con trai mình, Liệt Trung giận sôi máu, hai mắt xích hồng: "Tên kia, thả con trai ta ra ngay".
Trong một góc, một phụ nhân đọt nhiên vừa chạy vừa hét tiến về Phi Dương: "Đừng làm thương con ta". Phụ nhân này khá xinh đẹp người, nhìn tướng mạo rất trẻ.
Tiếc thay, vừa đến gần Phi Dương lúc, hắn rút ngay ra đoản kiếm đâm xuyên bụng nàng này. Đơn giản, Phi Dương đã đắc tội người ta, gϊếŧ sớm gϊếŧ muộn có cái gì khác nhau đâu.
"A a, tiểu tử, lão phu liều cái mạng già này với ngươi". Liệt Trung ánh mắt đỏ vằn như máu, pháp tướng từ thân thể hắn mọc ra đánh về phía Phi Dương.
Phi Dương mỉm cười một cái, sức mạnh hẳn nhảy lên Võ Tướng trung kì. Pháp tướng của hắn hiện mà ra, cây tử phủ lập tức được bắn ra khỏi hộp lên trên tay con pháp tướng.
"Keng, hệ thống kích hoạt chức năng ẩn, tăng kích cỡ cây tử phủ lên cho phù hợp."
Điều khiển pháp tướng mà ra, cây tử phủ lập tức từ tay chém xuống.
Ầm!
Một rìu giáng xuống, giáp hộ vệ pháp tướng của Liệt Trung triệt để vỡ vụn. Thân ảnh hắn bị đánh bay vυ"t trở lại va đổ một tòa nhà.
Giang hổ thấy vậy, pháp tướng hắn cũng khởi động lên, hắn chỉ vào đám thuộc hạ: "lên, lên vây công hắn tới chết".
Đám thuộc hạ cũng không chậm, một tên Võ Tướng sơ kỳ dần đầu cùng một lũ Võ Vương lao đến giáp công Phi Dương.
Bị đám này vây lại, Phi Dương gầm thét lớn, cầm tử phủ quét ngang đi ra vòng tròn quanh mình.
Tên võ tướng dẫn đầu bị đánh bật ra thẳng ngoài, pháp tướng vỡ cả giáp, xương cốt rạn nứt khắp người. Hắn thương nặng, nhưng đám thuộc hạ không như thế.
"Keng, chúc mừng ký chủ chém gϊếŧ Võ Vương hậu kỳ, kinh nghiệm thu được 6000 điểm."
"Keng, chúc mừng ký chủ chém gϊếŧ Võ Vương hậu kỳ, kinh nghiệm thu được 6000 điểm."
"Keng, chúc mừng ký chủ chém gϊếŧ Võ Vương đỉnh phong, kinh nghiệm thu được 7500 điểm."
"Keng, chúc mừng ký chủ chém gϊếŧ Võ Vương đỉnh phong, kinh nghiệm thu được 7500 điểm."
Mấy chục tên Võ Vương lập tức bị phanh thây một loạt, máu tươi cuồng phún, nhuộm đỏ đại địa.
P/s: Chúc các đạo hữu đọc truyện vui vẻ.