Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Thế Giới Huyền Huyễn

Chương 20: Chiến Võ Tướng (2)

« Chương TrướcChương Tiếp »
Mỗi Võ giả khi đột phá một đại cảnh giới sẽ là một sự biến thiên khác nhau. Khác chỗ nơi đây, giữa Võ Vương và Võ Tướng là một cái lạch trời. Ta nói Võ Vương là dùng linh lực và lúc đỉnh phong là 2200 tia.

Thì đối với Võ Tướng sử dụng lại là nguyên lực ( nguyên khí, sức sống của đất trời.) Võ Tướng đối với võ Vương trên đại lục này chính là sự áp đảo tuyệt đối. Linh lực mạnh x2 linh khí nhưng nguyên lực mạnh x4 linh lực.

Có thể nói 2200 tia linh lực nếu trở thành Võ Tướng sẽ là 2200 tia nguyên lực (8,800 linh lực) đó. Và nguyên lực sẽ cứng x1,5 linh lực nên muốn thắng Võ Tướng không phải dễ.

Vậy nên Phi Dương kì thực yếu hơn Thiên Sơn một chút vì hắn có mỗi 8000 linh lực.

Phi Dương từ dưới hố cuồng hống mà lên, 1200 tia linh lực quán chú "Song đấu cực quyền" bạo phát mà ra. Ngọn lửa xanh từ tay hắn bốc cháy mà lên, luồng hỏa diễm kinh khủng đốt cháy không khí xung quanh.

Cự nhân thấy mình đánh mạnh vậy mà Phi Dương vẫn lao ra được. Hắn ngạc nhiên chốc lát nhưng vẫn cầm thanh kiếm cực đại đập thẳng xuống chỗ Phi Dương.

"Ầm."

"Oanh!"

Quyền với kiếm đan xen vào nhau, quyền kình cùng va chạm không khỏi lan tràn khắp đại địa. Vết kiếm vết nứt bắn tung tóe ra khắp xung quanh.

Dân chúng thì nhà ai cũng có tầng hầm đề phòng bay xuống trốn rồi. Chỉ có mấy người bị vỡ hầm, không chạy kịp hoặc nô ɭệ bị chấn chết.

Cự nhân cầm kiếm đối chọi với quyền được một lúc, hắn bị sức chấn đánh bật thẳng ra ngoài, thanh kiếm bị vỡ vụn mà ra, một bên tay giáp bảo vệ chấn vỡ lộ ra xương.

Phi Dương thì "Phóc." bay một tiếng đâm đổ một nhà tửu lâu.

"Cái gì?." Cự nhân điên kêu một tiếng, song quyền hắn nắm chặt. Khí tức một lần nữa bùng nổ, truy kích về phía Phi Dương.

Phi Dương thương chưa nghiêm trọng lắm, mà đối phương mạnh hơn nên hắn không muốn liên tục đối cứng, chết như chơi đó.

Xoay người, hắn đấm mạnh xuống đất, thủng một lỗ hắn chui xuống. Cự nhân đã bay thẳng đến chỗ đấy, hắn đấm mạnh một phát xuống.

Rầm!

Đại địa lại bị đánh thủng mà ra, nhưng thân ảnh Phi Dương lại không có ở đấy kèm theo một tiếng "Có giỏi vô đây a". Thực ra, thấy quyền hạ xuống, Phi Dương đã đánh thủng thêm một lỗ nữa chui sang.

Cự nhân thấy vậy hắn rống giận thét gào lên. Tiếp tục đánh xuống nơi có khí tức của Phi Dương. Phi Dương như con chuột vậy, vừa đánh vừa chạy, phía sau là tên cự nhân truy kích như thằng điên.

Hai người đánh nhau chạy khắp Sơn Dương thành như chơi đập chuột. Một quyền giáng xuống, mấy người dân nấp xuống hầm lại chết vài người.

...

Liên tiếp một canh giờ rượt đượt đuổi cơ rượt đuổi lên xuống cơ hồ cả cái thành trì nhỏ bé này đã bị đánh tan hoang, khói bụi khắp nơi nhìn hoang tàn đến cực điểm.

Phi Dương cũng đã mệt bở hơi tai, hắn thật không muốn ở trong thành sát sinh đâu. Việc vì sao hắn không thể ra khỏi thành thì rất rõ.

Thằng cha nào xây tường cao như vậy thì hắn băng qua kiểu gì, dưới đất chôn tường cũng sâu. Thử hỏi tên kia sẽ cho hắn thời gian rảnh mà chèo.

Hắn bay thẳng lên mặt đất sức mạnh bực phát mà ra. Hai tay bốc hỏa "Song Đấu Cực Quyền" thôi động cùng tên cự nhân này đánh đấm.

Cự nhân cũng không suy nghĩ nhiều đón tiếp hắn. Hai bên một to một nhỏ choảng nhau kịch liệt, quyền đấm cước đá rung chuyển đại địa.

Oanh!

Ầm!

Oanh!

"Thảo mẹ nó, chật vật vãi chưởng." Phi Dương không khỏi sủa tục mà lên.

"Chết, chết chết ngươi nhất định phải chết." Giọng nói lẩm bẩm từ trong thằng cự nhân liên tục vang ra bên tai hắn.

Theo Phi Dương, thằng cha này nhập ma mẹ nó rồi. Phi Dương hội tụ 1500 tia linh lực nương theo cơ thể bạo phát mà ra "Song Đấu Cực Quyền" chi uy giáng thẳng mà xuống.

Thấy quyền kình khổng lồ từ Phi Dương bạo ra, cự nhân cũng không giám thất lễ. Nguyên lực hắn hội tụ tại tay. Bàn tay triệt để biến lớn gấp đôi áp trục về phía Phi Dương.

Oanh!

Ầm ầm ầm.

Hai chiêu va chạm phía dưới, mặt đất liên tục rung lắc, hố to lập tức bao phủ phạm vị 400m. Xung quanh rạn nứt như kiểu mạng nhện.

Không ngờ dưới đòn đánh này cự nhân chỉ bị đánh lùi 100m còn Phi Dương như đạn pháo đâm thủng một hố ở phương xa luôn.

Ở trong cái hố, Phi Dương rủ cả người đứng lên, máu tươi nôn ra liên tục. Lục phủ ngũ tạc hắn bị nát mấy cái. Xương gãy vài chiếc, khắp người rách rưới toàn thương tích nhìn rất thảm.

Ngẩng đầu lên nhìn tên cự nhân hắn rống lên.

"Khốn khϊếp."

"Không xong đâu."

"Ngươi chết với lão tử a."

Đánh này giờ kỳ thật hắn với tên kia cũng tiêu hao rất nhiều. Đòn vừa xong cũng vậy. Phi Dương linh lực cũng tại tiêu hao linh lực duy trì. Phi Dương giờ còn cùng lắm là 3000 tia. Tên cự nhân kia cơ hồ giáp vỡ cũng gần như không còn, như bộ xương di động.

Thường thì lúc này thực là đã đến giờ lật bàn rồi. Phi Dương đứng thẳng mà lên. Ưỡn ngực nhìn chằm chằm tên cự nhân. Tay phải của hắn hỏa diễm bay lên rực rỡ. 1500 tia linh lực của hắn được quán chú thẳng vào "Song Đấu Cực Quyền" bùng cháy dữ dội.

Phía xa, con cự nhân thấy khí lực của Phi Dương tăng lên thì nó cũng bạo tăng lên cùng. Hai bên nhìn thẳng nhau một lúc lâu.

Khẽ động, hai người liền lao thẳng vào nhau tựa như máy bay phản lực đâm nhau vậy.

Pha va chậm sắp xảy ra, bỗng dưng thân ảnh Phi Dương biến mất, Cự Nhân ngạc nhiên nhất thời, hắn đã ra đòn nhưng không rút lại được.

Rầm!

Đánh mạnh một cái xuống đất. Thình lình thân ảnh của Phi Dương lại một lần nữa xuất hiện. Bất ngờ lúc này, hắn lấy gì mà tránh, cơ thể to như vậy căn bản tránh không nổi.

Oành!

Cự nhân bị đánh bay như đạn pháo nỏ hết đà đâm thẳng vào tường thành rầm. Trong đống đá đổ nát, cự nhân vẫn còn đấy nhưng hắn vẫn chưa chết. Xương cốt chỉ còn lại phân nửa. Cơ hồ tổn thương khá nặng.

Nó nhìn chằm chằm Phi Dương trên không, cực kì nghi hoặc tại sao hắn né được. Nhưng không nghĩ nhiều vì hắn rõ ràng Phi Dương chắc chắn không thể dùng trò kia được nữa, nếu không nãy giờ hắn đã không dùng.

Kỳ thật hắn đã đoán đúng trò trốn vào không gian của Phi Dương chỉ dùng được nhất thời một lần trong chiến đấu, đặc biệt nếu đột phá pháp tướng về sau có thể cơ thể cồng kềnh hắn sẽ không cho vào không gian được.

Phi Dương đứng đấy vẻ mặt nghiêm chỉnh, 1500 linh lực của hắn lần nữa bạo phát mà ra. Lần này cơ hồ là dùng hết luôn.

Cự nhân cũng vậy, tất cả sức mạnh còn lại của bộ cơ thể này lần nữa tập hợp lại vào tay hắn tạo thành một thanh kiếm. Hai bên đồng thời dơ quyền, kiếm lên chuẩn bị dầu hết đèn tắt thời điểm.

P/s: Chúc các đạo hữu đọc vui vẻ:)
« Chương TrướcChương Tiếp »