Chương 1: Âm mưu của Thạch Hạo

Thạch thôn, năm Thạch Hạo mười hai tuổi, đám bạn trong thôn vì muốn chứng tỏ mình không thua kém gì Thạch Hạo đã to gan đi trộm chứng của Thanh Giao. Thạch Hạo nghe tin thì vội vàng chạy tới ngăn họ nhưng quá muộn.

Thanh Giao một đường truy sát, Thạch Hạo cùng đám bạn mấy lần suýt bị lông của nó găm trên người. Rất may là có trưởng bối trong thôn tới ứng cứu, nhưng cũng không thể xoay chuyển được tình thế.

Mọi người bị Thanh Giao truy sát tới tận thôn. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc thì một Cành liễu xanh biếc đẫm sương vυ"t ra như một đám mây xanh, trông mềm mại không gì sánh nổi, thế nhưng khi vọt tới còn cứng rắn hơn cả sắt thần, "Phụt ttt!" một tiếng vang lên cành liễu như đóng đinh con Thanh Giao ở giữa không trung, máu tươi rỉ rả từng dòng chảy dọc xuống theo cái luồng sáng óng ánh xanh nõn kia, thần bí mà yêu dị.

“Cảm ơn Tế linh đại nhân đã ra tay cứu giúp!” Trưởng thôn Thạch Thái chắp tay cảm tạ.

Mọi người hô vang vì đã thoát nạn. Lập tức họ đi chuẩn bị đồ cúng tế cho Liễu Thần.

Thạch Hạo lúc này thì ở dưới gốc cây Liễu xanh mướt trầm tư, tâm sự:

“Liễu thần à, người có biết cha mẹ con ở đâu không…”

Liễu thần không đáp lại hắn mà chỉ vươn cành liễu mềm mại khẽ xoa lên gò má của Thạch Hạo. Tâm trí thiếu nên lúc này có sự rạo rực khó tả, nhìn cây liễu một cách trìu mến. Liễu thần không phát hiện ra sự thay đổi này của Thạch Hạo, nàng không ngờ rằng hành động an ủi này của mình sẽ dẫn đến kiếp nạn sau này.Mấy năm sau, tu vi của Thạch Hạo tiến triển không ngừng. Trong một lần khám phá động thiên, hắn đã vô tình học được Chu Yểm bí pháp, bí pháp có thể mô phỏng khí tức cũng như công pháp, hình dáng của người khác.

Trên đường trở về Thạch thôn, Thạch Hạo vô tình biết được Liễu Thần vì bảo vệ Thạch thôn mà xảy ra xung đột với người thiên giới, hiện đang trọng thương rất nặng.

Thạch Hạo biết rằng cơ hội của mình đã tới. Hắn không lộ diện mà phất tay một cái hoá thành người của thiên giới. Thạch Hạo cười hắc hắc, bay về hướng Thạch thôn.

Trong thôn, mọi người đang dựng lại mọi thứ từ đống đổ nát thì cảnh báo lại vang lên.

“Có địch nhân tập kích!” Trưởng thôn cùng thôn dân một lần nữa chạy tới đón đầu, nhưng họ hoảng hồn khi người của Thiên giới lại quay lại. Không phải hắn đã bị Liễu Thần tiêu diệt rồi hay sao.

“Muốn chết!” bí pháp đánh ra khiến đại địa nứt toác, nhưng Thạch Hạo chỉ muốn doạ người trong thôn thôi, sao hắn có thể gϊếŧ những người đã cưu mang, dưỡng dục mình được.

“Các ngươi không phải đối thủ của hắn, lui đi!” Đúng lúc này, một âm thanh trong trẻo vang lên. Là Liễu thần, nàng ta đã hiện thân.

“Lục dục ma quân! Ngươi đã bị ta tiêu diệt một hoá thân rồi, còn không cút đi!” Liễu thần nhìn Thạch Hạo trong hình dáng Lục Dục ma quân lăng lệ nói, uy thế vô cùng bức người.

Thạch Hạo trong lòng có chút hoảng loạn, chẳng lẽ Liễu thần bị thương là giả. Nếu vậy lần này hắn chết chắc rồi.

“Không đúng! Khí tức của cô ta dường như còn mạnh hơn cả ngày thường. Là giả, cô ta đang cố tỏ ra không bị thương để doạ mình!” Thạch Hạo chợt bừng tỉnh, hắn “hừ” một tiếng. Một chưởng vỗ xuống thôn dân.

Liễu thần không thể thấy chết không cứu, vội vàng đứng chắn trước thôn dân, ngọc thủ bắt quyết đối kháng lại Lục dục ma quân, nhưng rất nhanh bị bức lui, khoé miệng rỉ máu.

“Lục dục ma quân, đừng bức người quá đáng! Ta mà tự bạo thì ngươi cũng đừng hòng thoát. Đừng tưởng ta không biết đây là chân thân của ngươi.” Liễu thần thấy đánh không lại, chỉ có thể buông lời đe doạ, mong Lục dục ma quân sợ nàng cá chết lưới rách mà rút lui.

Thạch Hạo cười khặc khặc, vô cùng da^ʍ tiện, bí pháp này của Chu Yểm đúng là mô phỏng không chút thiếu sót nào.

“Liễu thần, đừng doạ ta, ngươi như đèn sắp cạn rồi, đánh được ai!”

“Vậy ngươi có thể thử!” Liễu thần ánh mắt lăng lệ nhìn hắn khiến Thạch Hạo có chút chột dạ. Nhưng nếu lần này không làm, hắn sẽ không còn cơ hội nào cả.

Thạch Hạo nhanh chóng bao vây lấy thôn dân khống chế họ, hắn hành động quá nhanh khiến Liễu thần không kịp trở tay.

“Tế linh đại nhân, cứu ta!” Thôn dân khổ sở cầu xin, hiển nhiên trong l*иg giam của Thạch Hạo không dễ chịu chút nào.

“Ngươi mau thả họ ra!” Liễu thần có chút sốt sắng, nếu thôn dân chết hết thì khi Thạch Hạo trở về, nàng làm sao ăn nói với hắn đây, mà không biết rằng chính thằng quỷ nhỏ đó đang náo sự.

Thạch Hạo cười hắc hắc, đến lúc hắn ra điều kiện rồi. Ánh mắt da^ʍ tà của hắn càn quyét khắp cơ thể mĩ miều của Liễu thần.

“Thả họ cũng được, nhưng ngươi phải song tu cùng ta.”

“Muốn chết!” Liễu thần đương nhiên là không đồng ý. Cành liễu mềm mại vươn ra, khí thế lăng lệ như muốn chọc thủng trời.

Thạch Hạo nhanh chóng né tránh, không tiếc lời đe doạ:

“Liễu thần, ta hỏi lại lần cuối, nếu ngươi không đồng ý ta sẽ cho toàn bộ chúng thành đống thịt nát.”

“Ngươi dám!” Liễu thần nhìn thôn dân đang bị khống chế, trầm tư suy nghĩ.