Chương 5: Nhiệm vụ đầu tiên
Sau trận chiến không cân sức tại tiền sảnh Tiết gia, gần như lập tức cả Phong thành không ai không biết nhị tiểu thư từ vịt con xấu xí qua 1 đêm liền hóa thiên nga. ( Trong Lạc Hồn có tất cả năm thành trì, mỗi thành có một tên ứng với các nguyên tố Phong thành, Mộc thành, Thủy thành, Hỏa thành, Thổ thành. Ở trung tâm của năm thành có một tháp rất rất lớn được gọi là Lạc Hồn tháp. Tương truyền bất cứ ai có thể lên đến đỉnh tháp sẽ được thỏa mãn 1 điều ước, nhưng những nhân sĩ giang hồ vào tháp đều chưa một lần trở ra nên dần dần không còn ai dám đến tháp nữa)
Cuộc sống của Tiết Đồng sau ngày đó cũng vô cùng an nhàn, sung sướиɠ. Tuy nhiên, lượng exp dùng để tăng cấp nhất định không chịu nhúc nhích dù chỉ 1 phân. Phải biết rằng với bất cứ game nào càng lên cấp cao thì lượng exp cần đủ để lên cấp sẽ càng tăng. Mà cứ với tình trạng này không biết mấy năm nữa nàng mới có thể lên cấp??? (Có 3 cách duy nhất để tăng exp ở thế giới này đó chính là làm nhiệm vụ của hệ thống máy chủ, chiến thắng ma thú (luyện thành công đan dược nếu là dược sư) và chiến thắng khiêu chiến) Nhưng mà, trong Phong thành không hề có ma thú. Từ khi đến thế giới này Tiết Đồng cũng chưa nhận được bất cứ nhiệm vụ nào. Còn khiêu chiến thì…nàng có cảm giác mình đang bắt nạt con nít nha. Trong Tiết gia, duy chỉ có Tiết lão cha-Tiết Phàm là đạt cấp 25 còn lại đều chạy từ phạm vi cấp 10-17. Thậm chí chưa 1 ai có trang phục chiến đấu (chuyện này là lẽ dĩ nhiên cấp 20 mới có trang phục mà). Thậm tệ hơn là, từ sau khi Tiết Dung bị đánh liệt giường 1 tháng sau cũng không có dấu hiệu có thể bò dậy thì tất cả mọi người trong Tiết gia đều cố gắng tránh nàng thật xa, cứ như kiểu sợ bị lây bệnh hủi vậy. Nếu để nàng bắt gặp thì lễ phép vô cùng nhưng nếu nàng không nhìn thấy mà nhìn thấy nàng trước thì chắc chắn sẽ vòng đường khác mà đi. Họ sợ bị nàng đánh đi, sợ thành Tiết Dung thứ 2 đi, vì thế kể cả nàng có thành công khiêu chiến thì kết quả nhận được cũng chỉ là lập tức nhận thua luôn. Mà như thế thì chỉ có vật phẩm trong kho là tăng thôi còn exp thì vẫn chả thèm nhúc nhích. Điều này làm Tiết Đồng chán nản vô cùng. Thế nhưng, cái gì đến rồi cũng phải đến, rốt cuộc sau 1 tháng, 3 ngày, 12 tiếng chờ đến mòn mỏi cái nhiệm vụ chết tiệt kia cuãng đã xuất hiện. Đó là một buổi sáng đẹp trời…
“Chủ nhân, sao người không ra ngoài tu luyện???” Miêu Nhi trong dạng mèo đang cuộn tròn trong lòng Tiết Đồng, nhàm chán ngáp dài một tiếng, nói. Vuốt ve bộ lông mềm mượt, bóng loáng của mèo nhỏ, nàng khép hờ mắt lười nhác nói:
“Cũng muốn đi, mà chẳng biết nên đi đâu, làm gì???”
“Vậy mà người cũng lên được cấp 21???” mèo nhỏ bĩu bĩu môi vô cùng khinh thường nói. Nàng cũng chỉ biết cười trừ gãi gãi tai không trả lời. Trả lời thế nào đây? Chẳng lẽ nói người xây dựng ra thế giới này tặng ta một món quà khiến ta lên thẳng cấp 20??? Chó nó tin...Không!!!! Chó nó cũng không tin!!!
Bỗng bảng menu không cần lệnh mà đột nhiên xuất hiện trước mặt nàng. Nàng gần như muốn nhảy dựng. Nàng có nhiệm vụ, có nhiệm vụ rồi, là nhiệm vụ đầu tiên nha…Không biết là cái cổ nàng đã dài thêm bao nhiêu phân để đợi đến giờ phút này đâu.
“Phía tây bắc Phong thành, có một khu rừng rậm gọi là Phong Lâm. Tiểu Tiết Nhi, bạn hãy đến đó thu thập 5 loại dược liệu và bán nó cho một dược sư. Thu thập đủ năm ma tinh (ma tinh là quả cầu chứa linh hồn của ma thú, xuất hiện sau khi ma thú bị gϊếŧ, vật phẩm này sẽ biến mất sau 15p nếu không được thu thập kịp thời). Phần thưởng của nhiệm vụ này là: 10 viên đá cường hóa, 10 lọ thức ăn cho thú cưng, 1 cân đẩu vân( phương tiện di chuyển có tốc độ cực kì lớn), 5000exp. Chú ý: Khu vực này có ma thú trên cấp 20!!!
“Ma thú trên cấp 20???” Tất cả nhiệm vụ không có gì đặc biệt chỉ có điều này làm nàng lưu tâm. Mặc dù so với pháp sư, ma thú tu luyện cùng cấp có pháp lực thấp hơn. Nhưng nếu đã lên cấp trên 20 thì muốn đối phó cũng khó khăn, nếu không cẩn thận còn muốn bị thương không nhẹ.
“Chủ nhân, ngài lo lắng con thú trên cấp 20 đó sao?” Miêu nhi liếʍ liếʍ tay khẽ hỏi
“Ân” Tiết Đồng khép mắt gật đầu che lại đôi mắt nâu cà phê sánh màu khuyến rũ nhưng gợn sóng suy tư
“Chủ nhân, người đừng lo lắng, người còn có ta. Ta cũng đã là thần thú trên cấp 20 rồi” Miêu nhi dụi đầu vào ngực Tiết Đồng meo meo nói, như an ủi lại cũng như muốn gánh vác chung sự khó khăn của nàng. Tiết Đồng bật cười, đôi tay không hề rảnh dỗi lại bắt đầu nựng mèo nhỏ khiến nó sung sướиɠ kêu lên vài tiếng. Trong đầu nàng lại nghĩ : “Ừ nhỉ, tại sao ta có thể quên mất 1 thần thú đáng yêu như Miêu nhi luôn bên cạnh ta rồi?”
“Được rồi, đến Phong lâm làm nhiệm vụ lên cấp nào, biết đâu lại thu phục được ma thú kia thành thú cưng của mình thì sao? Nhân tiện ra ngoài nhìn trời ngắm đất một chút ở nhà nhàm chán đến nỗi người ta mọc đầy nấm mất rồi” Nàng đứng dậy quả quyết nói hướng thẳng cửa đi tới.
“Meo” Miêu nhi theo đó kêu một tiếng không cần nàng nhắc nhở trực tiếp chui vào không gian dành cho thú cưng, từ ngày nàng để lộ khả năng, Miêu nhi vẫn chưa một lần xuất hiện trước mặt người ngoài. Lý do, rất đơn giản, nàng không tin bất cứ ai trong Tiết gia này nên cũng không muốn thể hiện hết khả năng của mình ra ngoài.
Chẳng mấy chốc, Tiết Đồng đã đến trước cửa phòng Tiết lão cha- Tiết Phàm. Đẩy cửa, nàng không nhanh không chậm bước đến trước mặt ông. Lúc này, Tiết lão cha đang xử lý sổ sách thấy người vào ngẩng đầu nhìn một chút rồi mới từ tốn gấp sổ lại.
“Phụ thân!” không nhanh không chậm, không kiêu ngạo không siểm nịnh nói
“Nhi nhi, đến đây có chuyện gì?” Từ sau khi phát hiện khả năng của Tiết Đồng, Tiết Phàm đối với nàng thái độ thay đổi đến 180 độ (C), phi phi phi, nàng mới nhổ vào, hãy đợi đấy, có ngày nàng trả cho lão cả vốn lẫn lãi. Sau khi âm thầm hỏi thăm 18 đời nhà Tiết Phàm, Tiết Đồng mới từ tốn nói:
“Phụ thân, hài nhi có chuyện phải rời thành, mong phụ thân ân chuẩn” Giọng điệu đạm mạc, chất giọng trong trẻo kết hợp với khí chất vương giả. Thái độ không kiêu ngạo, không siểm nịnh. Tất cả những điều đó khiến cho ánh hào quang xung quanh nàng càng tỏa sáng rực rỡ làm cho người khác luôn không tự chủ được ngước nhìn nàng không rời. Đủ khiến người khác ngưỡng mộ đi.
“Đi tu luyện sao?” Có diễn cũng phải diễn cho đạt, phải làm cho trót vai phụ thân tốt thôi. Bây giờ nàng muốn rời đi, hắn cũng không có lí do giữ lại, mà đi cũng tốt, hắn sắp chịu không nổi cái thái độ này của nàng rồi.
“Ân” Nàng ngoan ngoãn gật đầu. Hắn muốn diễn, nàng liền tiếp hắn
“Ừm, phí đi đường chắc con cũng không thiếu, xuống bếp lấy chút đồ ăn đi đường đi thôi. Nữ nhi ra ngoài đường nhớ phải cẩn thận, con từ nhỏ chưa bước chân ra khỏi phủ bao giờ, phụ thân thật lo lắng! Chớ để kẻ gian hãm hại”
“Ân” lại ngoan ngoãn gật đầu trong lòng lại âm thầm phỉ nhổ. Lo lắng? Lo lắng thật sao? Lo lắng cái shit ý. Cc, sởn hết cả da gà. Lại nghĩ đến câu cuối của lão cha trong lòng không khỏi âm thầm cười lạnh, nàng còn chưa có đi hại người đâu. Còn lo lắng có người hại nàng hay sao???
Nàng quả nhiên theo lời lão cha xuống bếp lấy đồ ăn thật. Đằng nào không gian kho của nàng cũng vẫn còn trống rất nhiều, cứ đóng gói đút vô đó vừa không lo bị hỏng, lại không nặng hơn, không phải xách, vác lịch kịch, mà cũng chẳng chật thêm là bao vậy thì tội gì mà không mang đi chứ? Nàng phải công nhận là đồ ăn Tiết gia rất ngon à nha! Sau khi thu xếp xong đồ đạc các kiểu, nàng không nhanh không chậm hướng cửa lớn đi tới. Tất cả mọi người nhìn theo bóng lưng nàng rời đi không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng, quả bom nổ chậm cũng đã đi rồi, bọn họ còn chưa có muốn thành Tiết Dung thứ hai đâu nha. Vừa nghĩ đến tam tiểu thư Tiết Dung tất cả lại lần nữa rùng mình nổi gai ốc. Sau đó, vội vã đi làm công việc của mình.
Ba ngày sau, Tiết Đồng cuối cùng cũng đến được Phong Lâm. Vừa vào đến cửa rừng nàng đã tìm thấy bao nhiêu là dược liệu, tuy nhiên, toàn là dược liệu cấp thấp bán có lẽ sẽ chẳng có ai mua. Vì thế, nàng quyết định tiến sâu hơn.
“grrrràoooo….” Một tiếng kêu hùng dũng phát ra, khi nhìn lại nàng thấy một ma thú cấp 5, hình dáng…ừm…có chút giống với heo rừng. Mặc kệ, đằng nào cũng phả thu thập ma tinh, không phải sao? Nàng còn muốn vận động một chút, tẹo nữa gặp ma thú trên cấp 20 mà bỗng chuột rút một cái thì không phải muốn nàng đi đầu thai kiếp khác luôn sao??? Nghĩ đến đây, nàng hất tay:
“póc” một làn khói bao quanh lấy thân thể nàng, khi làn khói tan ra trên người nàng đã có sẵn trang bị chiến đấu. Con lợn kia có chút hoảng, nàng thấy nó lùi lại một bước, nhưng nàng đã thay đồ rồi, há còn có khả năng để nó chạy sao??? Pháp trượng trên tay không hề ngần ngại vung lên, gió lập tức tụ lại rồi lại tản ra biến thành hàng trăm con dao sắc bén lao thẳng tới chỗ con lợn xấu số, nó chỉ kịp “éc” một tiếng sau đó xá© ŧᏂịŧ lập tức tan biến vào hư vô để lại 1 quả cầu màu nâu-là ma tinh của nó. Tiết Đồng không hề chần chừ tiến đến thu thập ma tinh. Thấy đồng bọn chết thảm, lũ lợn còn lại lúc nãy còn trốn trong hốc cây bây giờ đồng loạt lao ra như lũ tràn đê. Tiết Đồng chân chính giật mình, nhìn đàn lợn lớp lớp sóng sau cao hơn sóng trước trong đầu không khỏi than “không ổn, chạm phải tổ kiến lửa” mana thì có hạn mà số lượng lợn xuất hiện chưa hề có dấu hiệu dừng lại khiến Tiết Đồng hơi đau đầu, nàng còn phải để mana đối phó với con ma thú cấp cao nha. Lúc này, Miêu nhi đang trong không gian bỗng xuất hiện, chỉ thấy “póc” 1 tiếng hóa thành khổng lồ hướng về phía đàn lợn tràn đê kia mà gầm lớn:
“G…r…à…à…o…o!!!” Không cần quan tâm quá trình, chỉ để ý đến kết quả, và kết quả là…đàn lợn vừa nhìn thấy Miêu nhi liền cong đít chạy không còn tăm hơi. Tiết Đồng ngạc nhiên đến nỗi mồm có thể trực tiếp nhét vừa quả trứng…rốt cuộc là đã có chuyện gì xảy ra vậy nè???
“Miêu…miêu…”
“Chủ nhân” Miêu nhi thấy kết quả thành công ngoài tầm mong đợi cũng lập tức trở về hình dáng ban đầu dụi dụi đầu vào chân Tiết Đồng meo meo nói. Tiết Đồng thấy thế vội bế nó lên tặng cho 1 ánh mắt tán thưởng, có thần thú thật tốt nha!
“Sao ngươi làm được vậy? Miêu nhi?” Không kìm được tò mò
“Bọn chúng đều là thú hệ thổ dưới quyền của Miêu nhi, đương nhiên nhìn thấy Miêu nhi đi theo chủ nhân cũng sẽ không dám làm loạn” Miêu nhi cũng không ngại giải thích. Haizzz cũng không thể trách nàng, tuy là game thủ hàng đầu thế giới nhưng nàng còn chưa có bao giờ cảm nhận thế giới game một cách chân thực như thế này nha. Vấn đề được giải quyết, cả 2 gồm 1 người, 1 thú lại tiếp tục đi về phía trước.
“Nha, linh chi, nhân sâm, hà thủ ô, bạch quả, kim ngân hoa, kim tiền thảo…Toàn là dược liệu cấp 5 trân quý. Thu thập những thứ này chắc chắn có thể hoàn thành nhiệm vụ đi” Vừa đi thêm một đoạn Tiết Đồng đã hưng phấn chạy nhanh tới 1 khu vực đất trống mà không hề để ý chính mình vừa đi qua 1 kết giới. Nàng rất nhanh thu thập hết dược liệu trân quý mà mình trông thấy, khi vừa ngẩng đầu liền nghe thấy một tiếng khóc nhỏ. Cảm nhận được nguy hiểm, Miêu nhi lập tức nhảy xuống khỏi lòng Tiết Đồng hóa lớn chuẩn bị tư thế sẵn sàng chiến đấu. Thấy vậy, dây thần kinh của Tiết Đồng cũng đồng thời căng lên một hồi. Đi theo tiếng khóc, sau tảng đá lớn, cuối cùng nàng nhìn thấy một con cáo trắng đang nằm bẹp dưới đất. Hình như, nó bị thương rất nặng. Toàn thân nó toàn là máu thế nhưng khi phát hiện có người tiến đến, nó vẫn gồng mình lên đe dọa nàng. Vì một tia kiên cường này, nàng đối với con cáo này tăng thêm vài lần thiện cảm. Lúc đầu chỉ xem thương thế của nó, nàng không hề để ý những thứ khác, sau nhìn thấy đuôi nó xòe ra thì mới một lần nữa giật mình…Lại là thần thú nha, con muốn hiếm hơn Miêu nhi một bậc. Nó là cửu vĩ hồ đi, là thần thú hệ Mộc, nguyên hình là một con cáo 9 đuôi có bộ lông màu trắng muốt. Thấy nàng đánh giá mà không tấn công, cửu vĩ hồ vẫn không bỏ xuống cảnh giác trừng mắt nhìn nàng đe dọa, mặc dù nó biết chả thấm vào đâu. Có thể vượt qua kết giới của nó giăng, chắc chắn không phải người bình thường.
Thấy Cửu vĩ hồ đề phòng mình, Tiết Đồng nở một nụ cười thật sâu, kết hợp với dung nhan tuyệt mĩ làm nàng tỏa sáng đến chói mắt, tâm cửu vĩ hồ buông lỏng một phần. Sau đó, Tiết Đồng ra hiệu cho Miêu nhi trở lại trạng thái bình thường. Mèo nhỏ thấy Cửu vĩ hồ thương thế nghiêm trọng không có ảnh hưởng đến chủ nhân nên ngoan ngoãn nghe theo. Tâm Cửu vĩ hồ lại trùng xuống thêm một chút, nhưng vừa đặt tâm xuống thấy nàng có xu hướng bước lên nó lại gồn mình trừng mắt nhìn nàng không ngừng gầm gừ. Nàng lại cười:
“Đừng lo lắng, ngươi thương thế rất nặng. Ta vừa nhìn đã rất yêu quý ngươi, ta sẽ chữa trị cho ngươi, sau đó liền để ngươi đi”
“Sao ta có thể tin ngươi???” Cửu vĩ hồ không hề buông lỏng cảnh giác đè giọng xuống thấp nói
“Ta xin thề” (Lời thề trong thế giới Lạc Hồn rất linh, nếu ai làm trái lời thề lập tức sẽ bị hệ thống máy chủ phát hiện và trừng phạt thích đáng tùy theo ảnh hưởng của việc làm trái lời thề) Lúc này tâm Cửu vĩ hồ mới hoàn toàn buông lỏng, nó nằm xuống khép mắt lại mặc kệ nàng tiếp tục tiến đến bên cạnh. Nó hiểu nàng không có ý xấu, bởi vì người xấu thường lợi dụng lúc nó bị thương mà đánh tới, nhưng nàng lại không như thế, biết vậy rồi nhưng nó vẫn phải nhận được cam đoan của nàng mới yên tâm (có ai nghe câu khôn như cáo chưa? Ta thấy đa nghi như cáo thì mới đúng).
Nàng tiến đến xem xét vết thương cho Cửu vĩ hồ và nhận ra đó là do một kiếm sư gây ra. Nó khá sâu và mất nhiều máu. Nàng xử dụng nước trong kho để rửa vết thương nghe Cửu vĩ hồ đau đến rêи ɾỉ ra miệng nàng không nhịn được dỗ dành:
“Cố gắng một chút, nếu ta không rửa vết thương sẽ nhiễm trùng” Sau khi vết thương được rửa sạch thì rắc một chút thuốc bột lên, xé một mảnh áo ân cần băng bó. Thậm chí bỏ một phần thức ăn cho thú cưng của Miêu nhi ra cho Cửu vĩ hồ ăn. Cuối cùng mới cho nó một viên hồi thể đan. Xong xuôi, nàng phủi tay đứng dậy.
“Yên tâm! Đến chiều tối vết thương sẽ lành thôi” nàng nói rồi xoay người bước đi. Miêu nhi cũng theo đó nhảy lên lòng nàng cho nàng ôm về.
“Khoan đã!” nghe một tiếng này, Tiết Đồng quay người trở lại nhìn cáo trắng còn đang nằm trên mặt đất, mày khẽ nhíu lại nghi hoặc. Vì sự kiên cường lần đầu gặp nàng mới muốn cứu nó, bây giờ nó còn muốn gì? Thấy sự nghi hoặc trong mắt nàng Cửu vĩ hồ cúi đầu nói:
“Chủ nhân, xin người hãy nhận ta là thú cưng đi” Nàng chân chính ngạc nhiên, 5s sau mới phản ứng lại
“Ngươi xác định muốn làm thú cưng của ta? Không phải vì báo ân đi? Nếu vì báo ân thì ta không cần”
“Không! Ta xác nhận muốn đi theo người, ta ghen tị với Miêu nhi trong tay người. Từ nhỏ ta đã luôn phải sống 1 mình, ta luôn mong có thể tìm thấy người xứng đáng cho ta đi theo. Đó chính là người” Nghe thấy Tiết Đồng cự tuyệt, Cửu vĩ hồ lập tức phủ nhận. Thấy thế nàng khẽ cười:
“Được rồi, ngươi muốn thế ta liền kí khế ước với ngươi, dù sao nguyên tố hệ Mộc của ta cũng đang rảnh đi” nàng nói sau đó phất tay đem bảng menu hiện ra trước mặt -> chọn thú cưng -> khế ước. Đồng thời niệm:
“Khế ước chủ-thú, thần thú hệ mộc, xác nhận, kí” Một ánh sáng màu xanh nhu hòa bao bọc lấy toàn bộ thân thể 1 người- 1 thú, 1 dòng khí ấm áp khẽ lan tràn khắp cơ thể Tiết Đồng.
“póc” một làn khói trắng bao quanh thân thể Cửu vĩ hồ đem nàng ta biến dạng người nhưng không hề dấu đi đôi tai cùng 9 chiếc đuôi trắng muốt. Trên bụng vẫn còn lớp vải thấm đỏ.
“Từ nay ngươi tên Hồ nhi, được không?”
“Ân, Hồ nhi cảm tạ chủ nhân ban tên”
“Được rồi trở về không gian thú cưng dưỡng thương đi” Nàng vừa dứt lời Hồ nhi đã biến mất không còn tăm hơi. Đang định xoay người bước ra thì bảng menu lần nữa xuất hiện. Có tin nhắn.
Có rất nhiều hướng để phát triển khả năng tưởng tượng phải không nào? Hãy chọn cho riêng mình một tấm hình bạn yêu thích nhất và tưởng tượng nhân vật của mèo dựa trên tấm hình đó nha. mèo sẽ biết ơn rất nhiều. Rất xin lỗi vì mèo không thể dùng văn của mình khắc họa nên nhân vật mà chỉ có thể dùng hình ảnh của người khác. Meo meo. Lần đầu tiên mèo cảm thấy khả năng dùng từ của mình rớt hạng thê thảm như vậy. hắc hắc