Chương 11: Chứng tỏ thực lực. Trận chiến không cân sức (2)
Tổng đàn Minh Nguyệt các, tất cả các vị bô lão đều đã đến đông đủ mỗi người lại nói một chuyện khác nhau. Và khi thấy ba người Tiết Đồng, Kỷ Lạc, Lý Đức Dương đến thì không ai ra hiệu cùng đồng loạt hướng ánh nhìn tới một phía chính là người Tiết Đồng. Có người trực tiếp khinh bỉ, có người soi mói, lại có người nể phục (khi được phỏng vấn tại sao nể phục hắn nói: phải có đức hạnh nhất định mới có thể làm chủ nhân Cửu Vĩ Hồ nha. Câu trả lời này làm cho hai người một thì trở nên vô cùng thống khoái, một thì mặt xuống sắc trầm trọng như vừa vớt trong nghiên mực ra) cũng có người tỏ thái độ ghen ghét. Khi cả ba đứng trước mặt đại bô lão họ đồng thời dừng lại. lão nhân gia trước mặt tuổi tầm 70 dáng vẻ vô cùng bệ vệ, nghiêm nghị của người học võ. Lão nhìn Tiết Đồng một lượt từ trên xuống dưới sau đó mới lên tiếng:
“Ngươi là chủ nhân Cửu Vĩ Hồ”
“Ân” nàng kính lão đắc thọ chỉ nhàn nhạt gật đầu mà không có chút thái độ nào khác. Trong mắt trong trẻo lạnh lùng lại sâu không thấy đáy, khí chất vương giả bùng phát dữ dội khiến cho vài người trong sảnh thậm chí có chút khó thở.
“Ngươi cũng biết trong Minh Nguyệt các, Cửu Vĩ Hồ là linh thú, một khi được linh thú nhận thức sẽ có khả năng trở thành các chủ…”
“Có khả năng???” Không đợi lão nhân gia nói hết câu, Tiết Đồng đã bắt ngay trọng tâm câu nói mà hỏi ngược lại. Lão nhân gia thấy thế mỉm cười hài lòng.
“Ngươi rất thông minh. Muốn trở thành các chủ ngươi buộc phải thắng 1 trong các bô lão ở đây, nếu không thì chúng ta sẽ cho ngươi hai lựa chọn: một là bị đánh tụt xuống cấp 1 sau đó hệ thống sẽ tự động giải trừ khế ước của ngươi với thần thú, hai là ngươi tự động giải trừ khế ước chủ - thú” (Ta quên không giới thiệu với các nàng. Khi đấu solo 1 vs 1 nếu thua liên tiếp 3 trận nhân vật sẽ tụt một cấp).
“Ta thắng thì sẽ được làm các chủ sao?” Nàng mới không thèm quan tâm mấy cái dây dưa đằng sau.
“Đúng, nhưng ngươi không được triệu hồi Cửu Vĩ Hồ. Bọn ta cũng đã quyết định vì ngươi còn quá trẻ nên sẽ cho ngươi chọn một trong hai vị hộ pháp để đấu đối kháng”
“Không cần” Nàng trực tiếp từ chối khiến tất cả mọi người nghĩ rằng nàng bỏ cuộc, xong cũng không ai dám nói thừa một câu. Đại bô lão còn chưa có nói gì đâu.
“Trong các bô lão, ai là người cấp thấp nhất?” Nàng hỏi
“Cống hiến vì sự phát triển của Minh Nguyệt các ít nhất hai năm và có cấp trên 50 sẽ có thể được làm bô lão” Người hỏi một đằng, người trả lời một nẻo.
“Tức là cấp thấp nhất là cấp 50?”
“Đúng vậy”
“Được, chọn một pháp sư cấp 50 đi. Ta sẽ đấu với kẻ đó” Nàng vô cùng cuồng ngạo nói. Tất cả mọi người được một phen giật mình hoảng hốt. Không ai nghĩ rằng nàng sẽ nói ra câu đó. Những ai cấp thấp có thể không nhìn ra cấp độ của nàng, nhưng cấp cao việc nhìn ra không hề khó. Họ tất cả đều biết nàng mới cấp 27. Còn chưa có lên tới 30 mà dám thách đấu với bô lão cấp 50 sao?
“Đại lão, ta xin nguyện làm đối thủ của nàng” Trong hàng bỗng có một lão gia gần 60 bước ra hơi cúi đầu kính cẩn nói. Đại bô lão nhíu mày, người này chuyên về làm ăn buôn bán, hắn trong các đã 5 năm không ai không biết xu hướng của hắn là nâng cấp nhưng không nâng kĩ, vì hắn là một thương nhân, dùng cấp mua lòng người chứ không hề có thời gian đánh quái để nâng kĩ. Thế nhưng, dù sao hắn cũng là pháp sư cấp 50, hơn nữa các pháp sư cấp 50 nâng kĩ cao nhất cũng mới lên cấp 2 gần cấp 3 do không đủ kiên nhẫn đánh 1000 con quái bằng một kĩ duy nhất, vậy nên chọn hắn so với chọn những người kia cũng không có quá nhiều khác biệt. Nghĩ đến đây, lão nhàn nhạt gật đầu. Cấp 50 đấu với 27 không nói đến lượng máu và mana gần gấp đôi, riêng khả năng phòng thủ của trang phục đã lệch nhau vài lần. Lại còn sợ thua sao?
Kết giới được thiết lập, hai người đứng trước tiền sảnh, trước mặt tất cả mọi người chính thức thi đấu. Bô lão trước mặt nàng là một pháp sư hệ Mộc tên Phạm Diễn. Sau khi trận chiến bắt đầu, Tiết Đồng vẫn một mực không chịu nhúc nhích chỉ lẳng lặng đánh giá Phạm Diễn trước mặt. Thấy vậy, Phạm Diễn có chút mất bình tĩnh, hắn hừ lạnh một tiếng trong tay xuất ra một quả cầu màu xanh lục bắt mắt, nhanh chóng lao đến phía nàng với tốc độ nhanh như bay. Nhưng…hắn nhanh, nàng còn muốn nhanh hơn, môi mấp máy, Phong vân như chớp đưa thân hình nàng thoắt ẩn thoắt hiện sau chừng 0,01s thì nàng đã tiến đến sau lưng người kia. Ràng buộc, như đã chờ thời khắc này từ trước, chưa kịp để nàng đặt chân xuống dưới đất, dây leo đã tua tủa mọc ra bám dính lấy nàng, đem thân thể nhỏ bé cuốn thật chặt, lực siết mạnh dần theo thời gian. Thế nhưng, nàng dù một chút cũng không thèm nhúc nhích. Trong khi tất cả mọi người ai cũng nghĩ rằng trận chiến đã kết thúc thì bỗng nghe thấy tiếng xé gió vun vυ"t vang lên. Gió như hàng ngàn lưỡi dao, lao nhanh như bay, hướng thẳng người nàng mà đến. Mọi người, há hốc mồm ngạc nhiên. Đây, chính là hành động tự sát đi. Ai cũng biết rằng, kĩ năng của pháp sư một khi đã xuất ra thì bạn cũng thành thù, cho dù là chiêu thức của mình cũng mất máu tương đương của người khác, vậy mà nàng lại để gió lao vào người như vậy, không phải tự sát thì là gì? Hơn nữa, chiêu thức còn nhanh và mãnh liệt như vậy. Thế nhưng, mọi người lại lần nữa phải ngạc nhiên, gió lao đến chỉ đơn thuần cắt toàn bộ dây dợ bao quanh người nàng khiến chúng te tua, tan tác thành trăm mảnh chứ tuyệt không cắt vào cơ thể nàng. Vạch Hp cũng không rút dù chỉ một vạch nhỏ. Sau khi hoàn toàn được giải phóng, nàng nhẹ nhàng bật người lui lại về phía sau, cử chỉ thanh thoát như thiên tiên. Mọi người ai cũng nghĩ nàng không mất máu, nhưng sự chênh lệch tầm 0,5 mm kia nàng có thể cảm nhận rất rõ ràng. Là do ràng buộc gây ra. Nàng liếc nhìn Phạm Doãn trong mắt hơi gợn sóng. Nàng quả thật đã quá xem thường pháp sư cấp 50 rồi. Dựa vào sát thương kĩ năng gây ra, có thể nhận thấy kĩ năng này chỉ ở cấp 1, nhưng cách hắn phối hợp các chiêu thức với nhau thì ăn ý vô cùng, nàng nhất định phải cẩn thận hơn nữa, nếu rơi vào trạng thái bất đắc dĩ có lẽ nàng sẽ còn phải dùng kĩ năng hệ nguyên tố khác nữa. Bởi vì, nếu thua trận này, chờ nàng phía trước nhất định là vô số cao thủ cấp cao hơn nữa, họ sẽ buộc nàng phải giải trừ khế ước với Hồ nhi. Cho nên, trận chiến này…nàng nhất định không thể thua.
Mọi người, trong mắt không giấu nổi nét ngạc nhiên. Họ không thể nào hiểu nổi tại sao nàng có thể tiếp nhận kĩ năng mà không mất máu. Không một ai đưa ra lời giải đáp. Nhìn biểu hiện của họ, nàng hiểu, còn chưa có ai nâng cấp kĩ năng lên cấp 5. Bởi những người nâng được kĩ năng lên cấp 5 nhất định sẽ biết, kĩ năng cấp 5 trở lên không gây sát thương cho pháp sư xuất ra nó. Điều này…cũng đến tận tối hôm qua nàng cũng mới biết. Nàng đã nâng thành công 10 kĩ năng lên cấp 5, và 10 kĩ năng lên cấp 4. Đạt được điều đó, có lẽ nàng nên cảm ơn Kỷ Lạc một tiếng. Mà người ở đây không lên nổi kĩ năng cấp 5 cũng phải thôi, Tiết Ân quá kẹt sỉ, một cái ứng dụng tốt như vậy của ma tinh lại chỉ để cho có vài người biết. Những người không biết nhất định đi tìm ngọc cường kĩ hoặc đi đánh ma thú bằng một kĩ để nâng cấp, nhưng mà…đá cường kĩ muốn tìm còn khó hơn lên giời, mà đánh ma thú bằng một kĩ năng duy nhất, chỉ tính riêng thời gian hồi chiêu, chưa tính đến một ma thú phải đánh mấy lần mới chết, mà đánh 1000 ma thú bằng một kĩ duy nhất đã muốn đợi đến tết mới nâng được cấp rồi. Những người không có tính kiên nhẫn, nhất định nâng không được. À, đã thế kĩ năng cấp 5 lên cấp 6 phải gϊếŧ 2000 ma thú, cấp 6 lên cấp 7 gϊếŧ 3000 ma thú cứ vậy tăng lên đến cấp 10, thế thì có lẽ đánh ma thú đến già cũng chẳng lên nổi đến max lever. Tiết Ân chơi trò này quá nguy hiểm, nhưng những người biết bí mật này có lẽ thừa hiểu được rằng nếu bí mật này phổ biến rộng rãi thì ai cũng có thể làm cao thủ rồi, như vậy, không vui, vậy nên bí mật vẫn nên là bí mật sẽ tốt hơn. Cho nên, Tiết Đồng vô cùng thông cảm với các vị bô lão cấp chưa lên nổi 5 này.
“Nha đầu, ngươi có vẻ cũng có chút tài năng đi, nhưng lần này sẽ không dễ thoát như vậy nữa đâu.” Phạm Diễn vô cùng tự tin nói, nàng đã rơi vào tay hắn một lần, nhất định sẽ có lần thứ hai, khi đó nàng sẽ không bao giờ có thể dễ dàng thoát ra như trước nữa (xin lỗi ngài, ngài mộng du hả? Người ta đã rút ra kinh nghiệm chiến đấu rồi, không có đi tắm lại nữa đâu*)
*giải thích chút: Nguyên văn đây là một câu nói khá nổi tiếng của một nhà triết học :Không ai tắm hai lần trên một dòng sông. Ở đây có ý là không có ai ngu ngốc mà phạm một sai lầm những hai lần.
“Vậy còn phải xem trình độ của ngươi rồi” Cuồn ngạo, nàng ngẩng cao đầu nói, lại không ngừng để thoát ra khí thế ép người khác cúi đầu. Nàng cuống ngạo khiến người nào đó vô cùng tức giận, nàng quá coi thương hắn, một nha đầu cấp còn chưa đến 30 cư nhiên dám coi thường hắn. Chuyện này…sao có thể xảy ra? Tức giận áp chế lí trí hắn tiếp tục tung ra Mộc cầu, hơn nữa còn ra liên tiếp, giống như mưa rào lại giống như súng liên hoàn xả đạn. Nàng nhếch môi mỉm cười. Pháp trượng lần đầu tiên xuất hiện trên tay nàng, trên tay, một luồng khí tụ lại sức ép vô cùng lớn khiến tất cả mọi người bên ngoài xem còn bị đè nén đến ngạt thở. Viên ngọc gắn trên pháp trượng tỏa ánh sáng trắng vô cùng rực rỡ, cường độ sáng mạnh đến chói mắt, khí tụ lại thành vô vàn lốc xoáy lớn nhỏ khác nhau càn quét làm vỡ tan tất cả Mộc cầu đi đường. Dây leo từ dười chân nàng một lần nữa mãnh liệt mọc lên muốn đem chân nàng chói lại, vừa động nàng đã dùng Phong vân lùi lại 1 đoạn xa, Pháp trượng vẩy nhẹ, vô vàn gió lớn gió nhỏ hóa thành lưỡi dao, dùng tốc độ âm thanh tiến lên phía trước, Phong sát gặp Phong vũ lập tức kết hợp Phong Vũ điên cuồng lao tới phía trước đem tất cả mọi thứ nó càn quét qua thành nát vụn. Phạm Diễn lần này thực sự hoảng hốt, lão nhận ra Mộc cầu lao ra lúc này cũng không còn ăn thua, không thể cản nổi bước Phong vũ, đành phải dùng chiêu thức cuối cùng, hy vọng có thể làm Tiết Đồng hoang mang, chỉ cần pháp sư tâm trí có loạn, ắt sẽ lộ ra sơ hở. Môi mấp máy, hàng ngàn cây cỏ thuộc loại thân bụi mọc lên, chỉ trong 1s biến vùng đất giao chiến thành một mê cung trận, nhưng khi trận vừa lập, Phạm Diễn thấy khóe môi Tiết Đồng cong lên tạo thành một nụ cười vô cùng quỷ dị. Phong vũ vẫn như bay lao đến phía trước đυ.ng phải thành Mê cung trận, mê cung trận yếu đuối lập tức vỡ tan thành muôn vàn mảnh nhỏ. Phong vũ lúc này cũng đã đến trước mặt Phạm Diễn, hắn hoảng hốt nhận ra rằng, mình thua. Thua trong tay đứa con nít chưa đến 15 tuổi, cấp còn chưa lên đến 30.
“Ta hàng” 2 chữ này vang ra, tạo thành oanh động dữ dội, mọi người không ai nghĩ bô lão Minh Nguyệt các lại xin hàng, nhưng Tiết Đồng lại khác, nàng âm thầm bật ngón cái khen hay. Lão già này, có chút thông minh, đằng nào cũng thua vậy thì có lợi nhất lúc này chính là bảo toàn được thể lực. Đây chính là suy nghĩ của thương nhân, lúc nào cũng suy nghĩ đến thiệt hơn. Câu nói này thốt ra, Phong vũ ngay trước mặt lập tức tan ra như bong bóng, như chưa từn xuất hiện. Bảng menu xuất hiện hai chữ “you win” kết giới tan ra, exp của Tiết Đồng lập tức tăng chóng mặt, nàng lên cấp 28, vật phẩm cũng tăng đến hoa mắt, không hổ là bô lão a, lãi lớn.
“Thế nào? Đại bô lão?” Nàng đứng trước mặt đại bô lão mỉm cười vô cùng nho nhã, nhưng làm ai cũng nổi da gà nói.
“Quả là anh hùng xuất thiếu niên, ta…tâm phục khẩu phục, cung nghênh các chủ tiếp nhập Minh Nguyệt các” Đại bô lão kính cẩn cúi mình, thấy vậy một loạt các bô lão cùng người trong các cũng cúi mình đồng thanh nói:
“Cung nghênh các chủ tiếp nhập Minh Nguyệt các” cả Kỷ Lạc và Lý Đức Dương đều trực tiếp trợn trắng mắt, không thể ngờ được nàng có khả năng lớn như vậy, nàng mỉm cười liếc họ một cái vô cùng thâm ý, Kỷ Lạc tỉnh mộng trước vội cúi đầu hành lễ, Lý Đức Dương thì không, hắn bất mãn trừng lớn mắt với nàng, lưng vẫn thẳng.