Cảm giác ẩm ướt và ấm áp dưới chân khiến Du Miểu toàn thân mềm nhũn, cơ thể nóng ran.
Phương Trai trước mặt cúi gập người xuống, tư thế vô cùng ngoan ngoãn và hèn mọn.
"Dừng lại... A..."
Du Miểu gần như không thể chịu đựng được cảm giác kỳ lạ đó, run rẩy cầm chiếc khuyên nhỏ, chống người dậy.
Con chó hình người khổng lồ dừng động tác, ánh mắt nhìn chủ nhân tràn đầy khao khát điên cuồng. Hắn bò trên giường như một con chó, đến bên cạnh Du Miểu.
Khóe miệng không kiềm chế được mà nhếch lên, đó là nụ cười hắn cố gắng kiềm chế để không lộ ra vẻ vui mừng quá mức, hắn dụ dỗ: "Dùng cái này đâm xuyên qua nô ɭệ được không?"
"Chủ nhân có thể kéo nó, để nó chảy máu. Nô ɭệ còn có thể cho ngài bú sau khi được ngài hoàn toàn chiếm hữu."
Du Miểu đỏ mặt tía tai, xấu hổ đến mức không nói nên lời. Trong quan niệm của cậu, chuyện này thật tàn nhẫn, nhưng tộc người này lại mong muốn được đối xử như vậy, trong giáo lý của họ, đây là cách dâng hiến tất cả cho thần minh, là cách thể hiện lòng sùng kính.
Tay cậu cầm chiếc khuyên run lên, nhưng đây cũng là nhiệm vụ của hệ thống.
Mạnh mẽ lên nào, Du Miểu! Cố gắng hoàn thành nhiệm vụ để sớm rời khỏi thế giới này, chẳng qua chỉ là xỏ khuyên thôi mà...
Du Miểu nghiêm mặt, đưa tay ra.
– Cố lên!
Phần đầu của chiếc khuyên nhỏ rất nhọn, nhanh chóng đâm vào mà không thấy máu. Thấy vậy, Du Miểu vẫn chưa thở phào nhẹ nhõm, vì nhiệm vụ của hệ thống là xỏ năm chiếc khuyên.
Bầu không khí ái muội trong phòng không hề giảm bớt mà còn trở nên nồng nàn hơn.
Từ lúc bắt đầu cuộc tàn sát trong điện đến giờ, Phương Trai vẫn luôn bị dày vò nhưng cũng được thỏa mãn bởi tác dụng của loại thuốc này. Khi bị xỏ khuyên, hắn run rẩy toàn thân, hơi thở hỗn loạn, sau khi xỏ xong hai bên, ngực hắn phập phồng, vẻ mặt điên cuồng.
Hơi thở phả ra từ mũi và miệng đều vô cùng nóng bỏng, đôi mắt đẹp tràn đầy si mê nhìn Du Miểu.
– Đó là thần minh của hắn! Hắn đã có được cặp khuyên đầu tiên.
Du Miểu bị ánh mắt đỏ ngầu và si mê của hắn dọa sợ, theo bản năng lùi lại.
Phương Trai vẫn còn run rẩy, hắn bò đến gần như một con chó. Cơ bắp săn chắc căng cứng, xung quanh hốc mắt đỏ ngầu, đồng tử giãn ra gần như đảo ngược.
Hắn run rẩy quá dữ dội.
Run rẩy dữ dội như vậy, liệu có phải bị bệnh gì không?
Trong lòng Du Miểu vừa sợ hãi sự tiếp cận của Phương Trai, vừa lo lắng cho tình trạng của hắn. Sau một hồi đấu tranh tư tưởng, cậu không lùi lại nữa, cẩn thận hỏi:
"Ngươi làm sao vậy?"
Phương Trai đã đến bên cạnh cậu, vùi đầu xuống giường, cơ thể tạo thành tư thế của một con chó vô cùng hèn mọn và trung thành.
Cơ thể hắn vẫn còn run rẩy.
"Nô ɭệ là của chủ nhân rồi, vui mừng quá nên không kiềm chế được."
Du Miểu mím môi, nhiệm vụ của hệ thống là xỏ năm chiếc khuyên, cậu nghĩ vẫn nên giải quyết nhanh gọn lẹ.
Cậu chọn chiếc khuyên có nhiều mặt dây chuyền và kiểu dáng cầu kỳ nhất để xỏ vào tai, còn môi thì dùng một chiếc khuyên vàng nhỏ xinh.
Tiếp theo là khuyên mũi và... chỗ đó.
Ở Ấn Độ, những người đeo khuyên mũi thường là phụ nữ đã kết hôn. Chó, bò và những loài gia súc khác được đeo khuyên là để con người kiểm soát chúng, phụ nữ Ấn Độ đeo khuyên cũng thể hiện mối quan hệ phụ thuộc này, phụ nữ đã kết hôn chính là vật sở hữu của đàn ông.
Chủ nhân có quyền sở hữu tuyệt đối.
Chiếc khuyên mũi bằng vàng hình tròn, to bằng quả bóng bàn, vòng khuyên rất mảnh.
Du Miểu nâng cằm Phương Trai lên.
Người đàn ông đỏ mặt nhìn cậu, ánh mắt mơ màng.
Sau khi đeo khuyên mũi xong, chiếc khuyên cuối cùng chính là chỗ đó.
Chuyện này có hơi... quá đáng không?
Thiên thần nhỏ bé Du Miểu chưa bao giờ trải qua những chuyện này, xỏ khuyên ở chỗ đó là cả một kỹ thuật, cậu nên xỏ vào đâu... Trên hay dưới khụ khụ.
Cuối cùng Du Miểu vẫn quyết định xỏ vào dưới viên ngọc, xỏ vào trên dễ bị nhiễm trùng và bất tiện, xỏ vào dưới thì ổn hơn.