Chương 27

Sát thần khét tiếng của Nemesis lộ ra dung mạo đã giấu kín hàng chục năm. Vì ít tiếp xúc với ánh sáng mặt trời nên làn da hắn trắng bệch, mái tóc bạc trắng không chút sức sống.

Nhưng gương mặt hắn lại cương nghị, tuấn tú, lông mi dài che khuất đôi mắt vàng kim lạnh lẽo. Khi hắn cụp mắt xuống, trông hắn giống như một vị thánh nhân từ bi chứ không phải sát thần.

Nhưng khuôn mặt thánh thiện này lại tràn đầy vẻ cuồng loạn và si mê.

"Chủ Tể đại nhân... Chủ Tể đại nhân..."

"Vị thần tối cao thầm thì những lời phán xét, vinh quang của Ngài sẽ trường tồn, ân huệ của Ngài khiến tiện dân vô cùng cảm kích..."

Du Miểu nghe mà mặt đỏ bừng, cậu bất an khẽ cựa quậy, nhưng chiếc ghế cậu đang ngồi không có nhiều không gian để di chuyển.

Đế Kiệt bày tỏ lòng trung thành với tín ngưỡng của mình, đột nhiên hắn ngẩng mặt lên, đôi mắt u ám nhưng cuồng nhiệt và si mê nhìn chằm chằm vào dung nhan say đắm lòng người của vị thần.

Đối mặt với người mà hắn ngày đêm mong nhớ, là điều quan trọng và cao quý nhất trong cuộc đời hắn, trái tim hắn như muốn nổ tung vì thần thái và giọng nói của vị thần, muôn vàn lời muốn nói cũng không thể diễn tả hết tình cảm của hắn.

Tia máu trong mắt hắn ngày càng nhiều, giọng nói cũng dần trở nên gấp gáp, hai tay như người chết đuối vớ được cọc, bám lấy chân Du Miểu.

"Tiện nô có thể không?"

Hắn nhẹ nhàng đưa đầu lên dọc theo bắp chân Du Miểu.

Du Miểu bối rối lắp bắp: "Cái gì..."

Mũi chạm vào lớp vải, Đế Kiệt hít mạnh một hơi đầy phấn khích, dù chỉ là ngửi qua lớp áo.

Bản năng điều khiển người Nemesis khiến máu trong người Đế Kiệt sôi sục, dòng máu cuồng nhiệt kí©h thí©ɧ từng dây thần kinh, khiến hắn khao khát được Chủ Tể chạm vào.

Muốn được Chủ Tể đại nhân đối xử tùy ý... Vô số suy nghĩ thầm kín, đen tối tuôn trào ---

Xuyên qua hắn, hung hăng đâm chiếc vòng vào ngực hắn để trừng phạt hắn. Và đeo cho hắn chiếc vòng cổ, dùng dây xích kéo cổ hắn, cho phép hắn quỳ dưới chân Ngài...

Suy nghĩ này gần như khiến Đế Kiệt phát điên. Đồng tử hắn co rút lại vì hưng phấn tột độ, trở thành hình dạng dọc như mắt rắn.

Hắn khàn giọng, đầy vẻ dụ dỗ, hỏi lại lần nữa: "Chủ nhân, tiện nô có thể không?"

Cái gì có thể không? Du Miểu chưa kịp phản ứng đã buột miệng "ừm" một tiếng dài ---

Rồi cậu hiểu ra.

Những ngón tay thon dài, trắng bệch cởi thắt lưng cậu, rồi kéo khóa quần xuống.

Du Miểu hoảng hốt, mặt đỏ bừng, đầu óc trống rỗng, lưỡi líu ríu không nói nên lời --- "Đừng... a..."

Tình hình không ổn rồi! Du Miểu nhớ lại chuyện bị cưỡng bức khi vừa đến thế giới này không lâu, cậu vùng vẫy muốn thoát khỏi chỗ này, nhưng cậu đã đánh giá quá thấp sự yếu đuối của cơ thể mình.

"Ưʍ... a..."

Tiếng rêи ɾỉ của Chủ Tể như giai điệu quyến rũ, khơi dậy dây thần kinh hưng phấn của Đế Kiệt. Gương mặt hắn đỏ ửng vì cuồng nhiệt, đã đạt đến cực điểm hưng phấn.

"Đại nhân thật đáng yêu ---"

Chỉ cần được hít thở chung một bầu không khí với Chủ Tể đại nhân cũng đủ khiến hắn ngập tràn hạnh phúc, giờ lại được chạm vào Ngài, thật sự là cảm giác cận kề cái chết.

Đế Kiệt cười toe toét, thở hổn hển vì phấn khích, hắn đã chìm đắm trong vực sâu, còn Du Miểu ngồi trên cao, chính là chủ nhân của tất cả những điều này.

Một lúc sau, khi đạt đến một điểm nào đó, trong đầu Du Miểu lóe lên tia sáng trắng, như có thứ gì đó vỡ ra.

Quá kí©h thí©ɧ... Toàn thân mềm nhũn, Du Miểu thở hổn hển, dư âm khiến cậu toát ra vẻ đáng thương, quyến rũ.

Cậu hỏi hệ thống đệ đệ trong lòng. "Nếu giờ tôi đeo vòng cho hắn, có phải là hoàn thành nhiệm vụ, có thể đi luôn không?"

Hệ thống: [Đúng vậy].

Nghe được câu trả lời mong muốn, tâm trạng Du Miểu rất tốt, cậu muốn rời khỏi thế giới đồng tính luyến ái này càng sớm càng tốt, hy vọng kiếp sau có thể sống một cuộc sống bình thường hơn.

Có lẽ do vừa mới trải qua chuyện đó, giọng nói vốn trong trẻo, du dương của Du Miểu trở nên hơi khàn, cậu nói với Đế Kiệt: "Ngẩng đầu lên."

Đế Kiệt ngẩng đầu, ánh mắt hai người chạm nhau. Du Miểu nhìn thấy sự hưng phấn và khao khát trên gương mặt cương nghị, tuấn tú kia, cậu liền hơi liếc mắt đi chỗ khác, cậu nhìn thấy vệt trắng ở khóe môi hắn.

Du Miểu cảm thấy vừa xấu hổ vừa ngượng ngùng, mặt đỏ bừng.

Đế Kiệt nhận ra điều đó, tiếng cười trầm thấp bị kìm nén trong cổ họng. Hắn đưa lưỡi liếʍ khóe môi ---

Nuốt trọn những ân huệ đó vào bụng.

"Đại nhân có thể đeo vòng cho tiện nô không? Xin Ngài..."

"Hãy để tôi trở thành vật sở hữu của Ngài."