Chương 21

Cả thế giới đều say đắm trước vẻ đẹp của cậu.

Những tên cướp biển đi tới đều nín thở, không dám mạo phạm vẻ đẹp độc nhất vô nhị đó.

Mái tóc đen mượt mà ôm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn, vành tai tỏa ra hơi ấm. Cơ thể nhỏ bé được bao bọc trong bộ đồng phục chỉnh tề, sự nghiêm trang hòa quyện cùng nét trẻ con, tạo nên vẻ đẹp vừa thuần khiết vừa quyến rũ. Khoảng cách giữa vẻ đẹp mong manh ấy và bọn họ, cũng mang một nét thi vị riêng.

Đây chính là người được người Nemesis coi như thần linh sao? Nếu không phải vì thân phận này, bọn họ sẽ muốn giấu kín bảo vật này đi, chứ không phải như lúc này, cảm thấy trái tim ngứa ngáy, bị vẻ đẹp ấy khẽ cào nhẹ.

Du Miểu vừa đi đến góc rẽ, đã chạm mặt những tên cướp biển khác. Từng tên một, hình dạng mỗi người một khác, nhưng đều có thân hình to lớn hơn cậu. Cậu nhìn thấy rõ vẻ mặt của bọn họ, rõ ràng là đang nhắm vào cậu, không khỏi nắm chặt tay. Ra ngoài đúng là xui xẻo.

Nhưng dù có chuyện gì xảy ra, cậu cũng là Chủ Tể của Nemesis, dựa vào Sai"en và thân phận của cậu, bọn họ sẽ không dám làm gì cậu chứ?

Du Miểu cất giọng nói, ẩn chứa chút bất an, vô thức bĩu môi: "Các ngươi chắn đường ta rồi..."

Đám cướp biển dần dần tiến lại gần cậu. Bóng đen bao trùm lấy Du Miểu. Tiếng xì xào bàn tán của bọn họ, cậu lại nghe hiểu được.

"Nhìn gần da cậu ta trắng thật đấy, ưʍ... Thấp quá. Đây là Chủ Tể của Nemesis sao?"

"Nghe nói Chủ Tể giống như trùng đực, rõ ràng yếu ớt nhưng lại là kẻ đứng trên vạn người, sống sướиɠ thật đấy."

"Trông xinh đẹp thật, vừa thơm vừa mềm. Nhưng mà lùn thật..."

...

Kiếp trước, chiều cao 1m7 của Du Miểu ở miền Nam cũng tạm ổn.

Vì không sống qua 18 tuổi nên thời đi học cũng chưa từng có ai chê cậu lùn, con trai dậy thì muộn mà.

Nhưng ở thế giới này, tất cả những người cậu gặp đều cao hơn cậu gần nửa người. Giờ bị nói thẳng ra là lùn... Môi Du Miểu khẽ run, mũi nhăn lại.

Bọn cướp biển vẫn đang vô tư đánh giá và bàn tán về chiều cao, ngoại hình của Du Miểu, không ngừng nhắc đến hai từ "lùn" và "nhỏ nhắn".

Thật... thật tủi thân! Những chuyện xấu hổ kia đã đủ khiến Du Miểu suy sụp tinh thần rồi, giờ lại bị người ta vây quanh nói lùn, thật sự rất buồn. Du Miểu thật sự không nhịn được nữa, bật khóc nức nở. Đôi mắt đào hoa vốn đã long lanh nay càng thêm mông lung sương khói, khóe mắt ướt đẫm nước mắt, nhuốm màu hồng như son phấn, kết hợp với nốt ruồi son đỏ thẫm giữa trán càng khiến người ta muốn đưa lưỡi liếʍ láp, vuốt ve.

Bọn cướp biển vô thức nuốt nước bọt, ai mà chịu nổi cảnh này chứ.

Nhớ đến nhiệm vụ chính, có người hạ giọng nói: "Chủ Tể đại nhân, xin Ngài đi theo chúng tôi, lão đại của chúng tôi cần Ngài, làm ơn."

Du Miểu vừa khóc vừa gật đầu. Cậu có thể làm gì khác chứ, chỉ có thể nghe theo thôi.

Kết quả là ---

"Hu hu hu, tôi chạy không nổi nữa..."

Du Miểu vừa khóc vừa thở hổn hển, mồ hôi ướt đẫm quần áo, tóc đen dính chặt vào tai.

Ngài chắc chứ? Chưa đến 500 mét...

Bọn cướp biển im lặng, sau khi chấp nhận thiết lập Chủ Tể yếu đuối, mỏng manh, họ liền để một người bế Du Miểu lên chạy.

"Xin thứ lỗi, đại nhân!"

Người được bế trên vai cau mày, khóc lóc nức nở ---

"Anh có thể chạy chậm lại một chút không? Hu hu hu, gió lớn quá, mắt tôi khó chịu..."

Tên cướp biển có khả năng dịch chuyển tức thời chỉ đành đặt cậu xuống, dùng thân hình cao lớn che chắn cho Du Miểu, không để gió thổi vào mắt cậu, cẩn thận che chở.

Giờ thì họ đã hiểu tại sao Chủ Tể lại được yêu mến đến vậy.

"Ngươi đang làm gì..."

Đế Kiệt quay lưng về phía Sai"en, không dám nhúc nhích. Bàn tay cầm đao run lên không ngừng, dải băng như những chiếc lông vũ nhẹ nhàng bay lượn. Khuôn mặt của hắn... Chỉ có Chủ Tể đại nhân mới được nhìn thấy... Nếu bị nhìn thấy, hắn sẽ không còn là hắn trong sạch nữa, sẽ trở thành thứ dơ bẩn, xấu xí, hèn hạ.

Đồng tử co rút vì sợ hãi, hắn nghe thấy tiếng gió rít khi thanh đao của người phía sau vung lên.

Vào thời khắc ngàn cân treo sợi tóc này, Đế Kiệt lại nở nụ cười đầy ác ý.

"Đùa thôi..." Sự hoảng sợ lúc nãy chỉ là giả vờ.