Chương 17

Bởi vì chủ nhân không có mặt nên hắn mới hành động tùy tiện, giờ đây, chủ nhân mà hắn cuồng tín đang ở ngay bên cạnh, sai khiến hắn dạy dỗ mình.

Trời ạ, hắn chỉ là một kẻ sử dụng vũ khí nóng, thật sự không thể đánh lại cường giả Nemesis.

Ơ kìa, đao... đao đao! Đao của Sai"en đã ra khỏi vỏ rồi!

"Du Hiểu, đến quyết đấu nào."

Sai"en ôm Du Miểu vào lòng, gương mặt lạnh lùng. Người Nemesis thích thể hiện sức mạnh trước mặt người mình yêu thích. Lưỡi đao của hắn có ánh sáng đỏ sẫm, đó là ánh sáng le lói của vô số máu đã thấm qua. Thanh đao này dài và mỏng, không rộng, lưỡi cực kỳ sắc bén. Du Miểu nhìn chất liệu của thanh đao, cậu cảm thấy nó không phải làm bằng sắt, mà là một loại vật chất nào đó cứng hơn.

Vậy là giờ đang trong tình cảnh tuyên chiến sao... Du Miểu hơi hoảng hốt, cậu chỉ muốn dùng cách này để thử xem Sai"en có coi trọng cậu hay không.

Không ngờ lại biến thành cảnh quyết đấu, diễn biến này khiến cậu cảm thấy mình có chút trà xanh. Cậu đưa tay nắm lấy vạt áo Sai"en, nhẹ nhàng kéo kéo.

"Đừng đánh nhau nữa, tôi chỉ muốn anh dạy dỗ hắn một chút thôi, tôi không sao rồi."

Tên cướp biển khét tiếng trong vũ trụ quỳ một gối xuống đất, bàn tay thon dài xoa nắn bàn tay nhỏ bé đang nắm lấy vạt áo hắn, đưa lên ngực, gương mặt tràn đầy vẻ thỏa mãn, xen lẫn chút cảm xúc khó hiểu mà Du Miểu không thể nhìn thấu.

Sai"en nói nhỏ: "Thần linh ơi... Ngày đêm ta đều mong mỏi được gặp Ngài. Nỗi buồn phiền và tâm trạng của Ngài luôn khiến lay động tâm can ta. Ta nguyện mãi mãi bảo vệ và trung thành với Ngài."

Trong không gian yên tĩnh, câu nói này vang lên bên tai Du Miểu một cách rõ ràng. Bàn tay bị hắn xoa nắn tạo nên cảm giác tê dại khiến tim đập nhanh. Người đàn ông cao lớn quỳ dưới chân cậu, bày tỏ lòng trung thành. Trong đầu cậu hiện lên những mảnh ký ức vụn vặt. Trong đoạn ký ức khi cậu là dòng dõi cao quý, từ khi sinh ra cậu đã được vạn người chú ý, dù có cha nhưng vẫn được tôn thờ như thần linh, ngồi ngang hàng với cha mình.

Năm cậu bốn tuổi, cha cậu qua đời, cậu trở thành người duy nhất thuộc dòng dõi cao quý. Sau đó, vào một đêm, cậu bị sốt cao, khóc lóc không ngừng trong phòng. Những người hầu trong cung điện cảm nhận được giai điệu của Nemesis trở nên biến động, kinh hoàng nhận ra vị thần của họ đang khóc. Sau nhiều lần như vậy, mọi người đều chắc chắn rằng giai điệu của Nemesis có liên quan đến tâm trạng của cậu. Cậu được mọi người cuồng nhiệt ủng hộ, họ gọi cậu là chủ nhân của vạn vật, là Chủ Tể của Nemesis. Nhưng cậu thậm chí không thể đi bộ quá lâu mà không bị khó thở và mệt mỏi.

Hiện tại, Du Miểu phải làm thân với Sai"en trước, cố gắng được hắn đeo vòng bảo vệ, còn người kia thì đợi đến Nemesis rồi tính sau.

Cậu chắc chắn có thể trở về Nemesis chứ?

Buổi tối, Laixiya gõ cửa phòng Du Miểu, xin phép vào mời cậu ăn tối nhưng bị từ chối. Hắn thầm nghĩ, chẳng lẽ vì chuyện của Du Hiểu mà cậu ghi thù mình sao? Hắn cảm thấy hơi buồn bực. Vừa lúc gặp Sai"en đang mang đồ ăn đến phòng Du Miểu, hắn dựa lưng vào tường, cau mày hút một hơi thuốc, hỏi: "Chủ Tể của các ngươi không nể mặt ta chút nào vậy."

Sai"en không liếc mắt nhìn hắn, cũng không dừng bước, "Chủ Tể đại nhân có quyền lựa chọn, mọi quyết định của Ngài đều là đúng đắn."

"Không hiểu văn hóa dân tộc của các ngươi." Gương mặt Laixiya ẩn sau làn khói mờ ảo, "Cậu ta thật sự khác với người Nemesis, nhỏ nhắn, yếu ớt. Giống như trùng đực..."

Sai"en dừng bước, ngoài cửa sổ kính của hành lang là bầu trời sao lấp lánh.

Hắn nói: "Chủ Tể không giống trùng đực."

"Ừ."

Chủ Tể sinh ra là tín ngưỡng cả đời, tín đồ chỉ xứng đáng chiêm ngưỡng và kính trọng.

Còn trùng đực, khi xuất hiện, sẽ khiến cả tộc Zerg điên cuồng. Vô số trùng cái chỉ cần ngửi thấy pheromone của trùng đực sẽ trở nên kích động, điên cuồng truy tìm dấu vết của trùng đực, tìm kiếm giao phối... Nhưng lại, cầu mà không được.

Cầu mà không được.